chap1: "Gặp!".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một buổi chiều mùa đông lạnh giá, cậu đang lang thang trên con đường vắng sau giờ tan trường. Khoác trên mình chiếc áo khoác dày cùng với chiếc khăn quàng cổ to sụ che hết nữa khuôn mặt nhưng cái lạnh vẫn làm cậu co rúm lại, hai tay cố gắng xoa vào nhau tìm hơi ấm. Cậu lững thững đi hồi lâu mới bất chợt nhớ là đã đi quá con đường về nhà, thôi thì đi dạo luôn đằng nào cậu cũng chưa muốn về nơi gọi là nhà nhưng còn lạnh hơn cái tiết trời này nữa. Ra đến công viên thấy có đám người xum lại một chỗ, cậu ghé lại xem. Thì ra là một chàng trai đang ôm cây đàn ghi ta trong tay cất vang tiếng hát.

 " Ni khumeul ttaraga like breaker

 Buseojin deado oh better

 Ni khumeul ttaraga like breaker

 Muneojn deado oh dwiro daranajma never

 Heaga tteugi jeon saebyoogi gajang eoduunikka

 Meon hutnare neon jigeumui neol jeoldaero itjima

 Jigeum niga eodi seo itdeun jamsi swieogameun geosilppua.."

Cậu như chìm đắm trong bài hát đó, một bài hát như thấu hiểu tâm trạng của cậu. Khi giọng hát đó dừng lại cậu mới trở về thực tại, chính lúc này cậu mới nhìn người đang hát, một anh chàng với mái tóc màu xám tro mang trên mình một vẻ gì đó rất swag, đầy vẻ lạnh lùng và cao quý. "Tại sao một người như thế lại có thể hát một bài hát tâm trạng như vậy" Jungkook pov.

Anh đang thu dọn đồ đạc cùng cây đàn của mình chuẩn bị rời đi, bất chợt nhìn lên thấy một chàng trai đang nhìn về phía mình, dù không quan tâm nhưng ánh mắt đó như thôi miên níu giữ anh. Một đôi mắt nâu to tròn trong veo nhưng trong đôi mắt đó đang giấu một nỗi buồn nào đó mà chủ nhân nó đang cố giấu đi. Như thấy được mình hơi lố khi nhìn quá lâu anh dời ánh mắt thì cảm nhận được ánh mắt mình và cậu giao nhau. Một cảm giác lạ chảy vào tâm trí. Anh đang không biết xử sự thế nào thì cậu tiến đến lên tiếng:

- Anh có thể cho tôi biết tên bài hát được không? Tôi muốn tải nó về nghe ak. Cậu ngập ngừng nói với anh.

- Bài này tên Tomorrow, nhưng cậu không tải được đâu, tại bài này do tôi sáng tác không có trên các trang nghe nhạc đâu.

- Ah, nó thật sự rất hay. Mà anh là nhạc sĩ hả?

- Không hẳn. nhưng cậu cũng có thể xem là vậy.

Điện thoại reo, anh mở lên đọc tin nhắn rồi quay sang nói:

- Xin lỗi cậu nhưng tôi phải đi ngay bây giờ, có duyên sẽ gặp lại.

Nói xong anh nhanh chóng chạy đi, cậu cảm thấy tiếc nuối vì rất muốn có thể nghe lại bài hát đó một lần nữa nhưng một phần là muốn làm quen với anh nhưng không kịp. Tại sao cậu cảm thấy như vậy chính cậu cũng không thể hiểu rõ.

Cậu trở về nhà, đang thơ thẩn nghĩ về anh thì tiếng điện thoại vang lên.

"Geu soneul naemireojwo save me save me

I need your love before I fall, fall

Geu soneul naemireojwo save me save me

I need your love before I fall, fall

Geu soneul naemireojwo save me save me (save me me me )

Geu soneul naemireojwo save me save me (save me me me )"

- Park Chimchim, có chuyện gì mà gọi cho mình giờ này vậy?

- Ah...oh... kookie ak giờ này cậu có rảnh không?

- Ukm tớ cũng không có việc gì, mà tính nhờ việc gì thì nhanh lên không tớ tắt máy ak nha.

- Hì hì đúng là chỉ cậu hiểu tớ, giờ cậu qua quán nhà tớ phụ với tớ được không, chị phụ quán có việc phải nghỉ gấp mà tớ thì trong đầu chỉ nghĩ tới cậu thôi kookie ak.

Jimin nữa đùa nữa thật dùng giọng aegyo thuyết phục cậu. Một phần Jimin biết được vị giác cũng như tài nấu ăn của cậu rất tốt, nhiều lần được làm chuột bạch mấy món mới cậu tạo ra nhưng chưa lần nào Jimin thôi vui mừng vì có thêm được vài công thức cho thực đơn nhà mình cộng thêm vẻ đẹp trai dễ thương thu hút bao nhiêu khách hàng của cậu. Một phần là tình cảm dường như vượt quá tình bạn bè dành cho cậu, dù cậu ngây thơ tới mức không biết một tí gì.

- Ok, nhưng cậu nhớ trả công cho tớ không tớ xử đẹp.

- Một xuất thịt cừu xiên nướng nhé, hehe tớ biết cậu kết món này nhất mà.

- Ukm vậy được tí tớ qua, lát gặp nha.

Cậu tắt máy, nhanh chóng chuẩn bị, ba mươi phút sau cậu đã đứng trước cửa quán nhưng chưa bước vào. Mỗi lần đến đây cậu đều đứng ở ngoài ngắm nhìn khung cảnh xung quanh quán cũng như cảm nhân sự ấm áp mà nơi này mang đến. Thật ra thì gia đình cậu khá là khá giả, nhưng bố mẹ cậu đi suốt ngày suốt tháng bỏ lại cậu bơ vơ một mình. Cậu không phải đến đây để phụ kiếm tiền nhưng là để cảm nhận những thứ gọi là tình cảm mà nơi gọi là nhà không mang đến cho cậu. Tại nơi này cậu có thể thấy được sự yêu thương nơi bố mẹ Jimin, ngoài ra cậu có thể làm một trong những công việc cậu yêu thích đó là nấu ăn cùng chụp hình những gì đang diễn ra xung quanh. Điều này một chút gì đó giúp cậu thoát ra được việc bị bố mẹ áp đặt phải theo con đường kinh doanh của họ sau này.

Jimin mở cửa bắt gặp Jungkook đang đứng thơ thẩn, kéo tay cậu kéo vào.

- Cậu đến rồi sao không vào, ngoài này lạnh lắm.

- Oh tớ mới đến thôi.

Bước chân vào bếp ném cho cậu cái tạp dề, Jimin lại quay cuồng với công việc, cậu cũng nhanh chóng bắt đầu. Hôm nay quán ăn cực kì đông khách nhờ hai chàng trai, một người dễ thương với đôi mắt cười không thấy mặt trời, một người đáng yêu mang vẻ đẹp ngây ngô, đơn thuần. Hai người không biết đã đánh cắp bao nhiêu trái tim của những người đang ngồi trong cửa hàng .Nhiều cô gái đang cảm thấy hạnh phúc vì không phải lúc nào họ cũng có dịp được hai trai đẹp phục vụ, phải may mắn lắm hôm nay mới gặp phải ngắm cho thỏa.

Tới 8h tối thì quán thông báo đóng cửa vì đã bán hết, nhiều người mới tới đang tiếc nuối vì tới muộn, còn hai câu thì mừng rỡ vì cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro