Chap 2: Hữu duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ của Jimin rất vui vì hôm nay bán hết sớm, họ có thêm thời gian nghỉ ngơi. Nhìn hai đứa nhỏ đang mệt rã rời ngồi phịch trên ghế kia họ mỉm cười

- Hôm nay hai con vất vả rồi, cảm ơn con nhiều nha Kookie.

- Dạ không có gì ạ, con vui vì giúp được pama mà.

Vì cậu rất thân thiết với bố mẹ Jimin nên cậu coi họ như bố mẹ mình và bố mẹ Jimin cũng coi cậu như con của họ vậy. Lúc này một mùi thơm nhẹ nhàng sộc vào mũi cậu, cái mùi mà dù xa vài kilomet cũng khiến cậu không khỏi nuốt nước miếng. Không biết từ lúc nào trên tay Jimin là bốn suất thịt cừu xiên nướng, thấy vậy cậu hí hửng chạy ngay đến cạnh.

- Quà cảm ơn của tớ đây Kookie.

- Hi nhất cậu luôn. Jungkook cười tươi, lấy tay bốc ngay một miếng cho vào miệng nhai ngấu nghiến mặc kệ mọi người đang nhìn cậu như sinh vật đói lâu ngày.

- Sao lúc nào thấy món này là cậu bất chấp hình tượng luôn vậy, làm như bị bỏ đói ý, với lại còn bố mẹ tớ ở đây mà. Jimin lấy tay cốc lên đầu cậu, tuy làm vậy nhưng ánh mắt thì đầy vẻ yêu chiều.

- "..ớ...ị...ậu ...bỏ...ói..à.." (tớ bị cậu bỏ đói mà).Jungkook vừa nuốt vừa cố nói. Khi nuốt xong cậu cười khì khì lè lưỡi trêu Jimin xong đó quay sang hai vị trưởng bối.

- Con xin lỗi, con vô ý quá, pama lại ăn với tụi con nha.

- Thôi hai đứa ăn đi bọn ta về nghỉ ngơi trước. Minie tí con đưa Kookie về cẩn thận nha.

- Dạ, con biết rồi.

- Vậy pama về cẩn thận nha.

Lúc hai vị trưởng bối ra đến cửa còn quay lại nháy mắt làm cho Jimin không khỏi giật mình. Còn Jungkook thì sau khi chào tạm biệt pama thì quay tấn công món ngon trên tay.

Một lúc sau, khi đã xử xong hai xuất, cậu mới ngẩng đầu lên. Jimin nãy giờ mãi nhìn cậu thấy cậu ngẩng đầu lên giật mình ấp úng

- Sao cậu không ăn tiếp đi?

- Nãy giờ cậu không ăn ak Chimchim, không ăn thì mình ăn hết nha.

Jungkook vừa nói vừa nhìn sang phần thịt cừu của Jimin. Jimin chỉ biết lắc đầu cười khổ, cứ tưởng bị cậu phát hiện hay quan tâm đến mình một chút ai dè cậu chỉ quan tâm đến đồ ăn thôi. Dù là tất cả phần này đều là mua dành cho cậu ăn nhưng Jimin vẫn trêu chọc cậu:

- Không được nha, phần này của tớ. Cậu mà ăn nữa là thành thỏ heo bây giờ.

- Tớ mà thỏ heo thì Chimchim cậu là chim heo,kaka.

- Cậu dám bảo tớ là chim heo sao, Kookie. Vậy phần này tớ ăn hết cậu khỏi xin xỏ nha.

- Ah không được, tớ xin lỗi mà, Chimchim cho tớ đi nha, tớ biết cậu mến tớ nhất . (sao lại mến chứ không phải yêu hả Kookie, Jimin là yêu cậu kìa). Vừa nói Jungkook vừa lấy tay kéo áo Jimin, rồi trưng cái gương mặt cún con ra.

Jungkook giở trò mè nheo làm Jimin giờ chỉ muốn bay lại véo má cậu một phát. Bình thường cậu lạnh lùng bình thản thế thôi chứ mỗi lần làm aegyo là không ai có thể từ chối được mà.

- Ukm thì cho cậu hết đó, sao cậu có thể dễ thương đến vậy hả Kookie.

Nãy giờ ngoài cửa có một người đã chứng kiến tất cả khung cảnh bên trong, anh lúc này thật không ngờ có thể được gặp lại chàng trai lúc chiều, chàng trai để lại cho anh ấn tượng mà từ lúc gặp đến giờ anh không thể nào không nghĩ đến. Tuy bây giờ trông cậu khác hẳn với nụ cười lộ ra đôi răng thỏ đáng yêu và hành động dễ thương động lòng người nhưng vẫn là ánh mắt sâu hun hút đó, nó vẫn thu hút anh khiến anh bâng khuâng.

Anh nhẹ tay gõ lên cánh cửa, lúc này bốn mắt ngước lên nhìn. Thấy anh hai người không khỏi ngạc nhiên, nhất là cậu. Cậu đang rất bất ngờ khi thấy anh, nhưng không biết làm gì chỉ mở to đôi mắt tròn nhìn anh chằm chằm. Đang tính mở miệng thì đã nghe tiếng Jimin.

- Suga huynh, huynh đến ăn tối sao, nhưng em tưởng hôm nay huynh không đến mà.

- Ukm, tại huynh tưởng phải làm đến khuya nên mới gọi báo cho Minie nhưng công việc kết thúc sớm hơn dự tính nên huynh ghé qua.

- Ak, vậy chắc huynh chưa ăn gì rồi, huynh vào đây rồi em làm món gì cho.

- Thôi vậy phiền lắm tí huynh ra ngoài ăn gì cũng được. Lúc này anh quay sang cậu nói

- Chúng ta có duyên thật đấy.

- Ak vâng. Cậu ngập ngừng trả lời

- Hai người quen nhau sao? Jimin nhìn hai người trước mặt mình

- Chỉ là vô tình gặp nhau thôi, cũng không gọi là quen đâu. Suga lên tiếng.

- Vậy thì để em giới thiệu hai người nhé.

Dứt lời Jimin đưa tay choàng qua vai Jungkook

- Giới thiệu với cậu đây là Suga huynh, tiền bối khóa trên của mình. Nhìn anh ấy swag vậy thôi chớ anh ấy ngọt ngào lắm. Còn đây là bạn em, Kookie .

- Minie em muốn chết hả, anh ứ phải cục đường đâu mà ngọt với ngào. Lúc này tai Jimin đã đỏ lựng trong tay ai đó

- Cậu tên là Kookie. Anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt tò mò.

- Uhm, tôi tên Jeon Jungkook, rất vui vì được biết anh

" oh thì ra cậu tên Jungkook, cái tên rất thu hút y như người vậy" Suga pov.

Jimin nhận ra sự ngại ngùng từ cậu thì kéo anh vào

- Huynh vào ngồi đi, em vào bếp kiếm gì làm cho huynh ăn.

Anh ngồi bàn với cậu nhưng không ai nói một lời nào, có vẻ giữa hai người không ai dám mở lời, lúc này Jimin từ bếp đi ra

- Xin lỗi huynh nhưng trong bếp hết nguyên liệu rồi, hay em gọi gì cho huynh vậy.

- Không cần đâu, huynh ổn mà.

Jungkook im lặng ngước nhìn, nghe Jimin và anh nói vậy mới lên tiếng

- Nếu anh không ngại thì có thể ăn phần thịt này, thật ra tôi cũng ăn no rồi. Vừa nói cậu vừa chỉ vào phần thịt cừu còn trên bàn.

- Vậy cũng được sao, vậy tôi không khách sáo.

Anh kéo phần thịt về phía mình bắt đầu ăn. Còn Jimin thì đang hết sức ngạc nhiên vì cậu chia sẻ món ăn mà cậu yêu hơn cả mình cho anh,còn anh thì lại ăn phần của người khác, chuyện này một vế thôi đã khó có thể xảy ra đằng này là cả hai lại đang diễn ra trước mặt khiến Jimin không thể tin vào mắt mình. Thật ra thì từ trước đến nay anh rất khó tính trong việc ăn uống, chưa bao giờ anh ăn cùng phần với người khác cho dù lúc đó không còn thức ăn đi chăng nữa, anh thà nhịn còn hơn. Hôm nay thật không phải ngoại lệ gì, cũng không phải anh đói đến mức muốn ăn mà chỉ là anh muốn nếm thử cái hương vị khiến cậu có thể ăn vui vẻ và mè nheo Jimin nhường cho thôi. Bỏ miếng thịt vào miệng cái hương vị mặn ngọt quyện lại trôi xuống cổ họng còn vương vấn không thôi, anh không ngờ món ăn bình thường này lại có thể ngon đến thế, chẳng trách cậu lại thích đến vậy.

- Ukm thực sự rất ngon.

Jungkook nở nụ cười tươi, đó là món cậu yêu thích nhất không ngon sao được.

- Thực sự thì món này tuyệt lắm, nếu anh không tới tôi xử hết luôn rồi.

- Vậy mà có người bảo no rồi nhường cho tôi cơ.

Cậu nghe vậy biết mình lỡ lời chỉ biết cười trừ, anh quay sang nhìn cậu

- Hay cậu cùng tôi ăn đi.

- Ah...ukm... không cần đâu anh ăn đi.

Jimin nãy giờ mắt tròn mắt dẹt nhìn khung cảnh trước mặt, bây giờ nếu có ai nói mặt trời mọc ở đằng tây chắc cậu không ngần ngại gật đầu luôn.

Chỉ trong chốc lát anh đã ăn xong, lúc này cũng đến lúc đóng cửa ra về. Jimin nằng nặc một hai muốn đưa cậu về nhà nhưng cậu từ chối.

- Chimchim ak, tớ tự về được mà, tớ có phải trẻ con đâu.

- Để tớ đưa cậu về, cậu về một mình tớ không an tâm.

- Nhưng nhà cậu với nhà tớ ngược hướng mà, tớ về một mình được không sao đâu.

- Tớ...

- Để anh hộ tống bạn em về cho, tiện thể đi dạo, Minie đưa cậu ấy về chỉ làm cậu ấy lo lắng lúc em quay về một mình ý.

- Nhưng em...

- Đúng vậy ak Chimchim, để mình về với Suga huynh cũng được, cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm.

- Uhm..., vậy em giao bạn em cho anh, anh nhớ đưa cậu ấy về nhà an toàn nha. Jimin hụt hẫng khi cậu từ chối để mình đưa về nhưng vẫn không quên dặn dò cẩn thận.

Cả ba người ra về, sau khi chia tay Jimin cậu nói với anh

- Anh không cần vì Jimin mà đưa tôi về đâu, tôi tự về được.

- Tôi đã nhận lời với bạn cậu thì nhất định sẽ đưa cậu tới nơi về tới chốn.

- Vậy làm phiền anh quá.

Cứ như vậy cậu và anh lại im lặng. Trời càng lúc càng lạnh, những hạt tuyết trắng bắt đầu rơi nhẹ nhàng, cậu đưa tay ra đón lấy những hạt tuyết lạnh để chúng tan trong tay, anh bất chợt nở nụ cười khi vui vẻ

- Tuyết đầu mùa rơi rồi, nó thật đẹp phải không? Không chờ anh trả lời cậu lại nói tiếp

- Thật ra thì tôi rất thích bài hát lúc chiều anh hát, nó như bộc bạch hết những gì trong tôi vậy, tôi rất muốn có thể nghe lại nó lần nữa.

- Không ngờ bài hát của tôi để lại ấn tượng tốt cho cậu đến vậy, thật ra thì tôi có thể gửi bản thu âm qua cho cậu.

- Được vậy thật sao? Cậu cười quay sang nhìn anh với ánh mắt cảm kích và bộ mặt không thể đáng yêu hơn, anh như chóang váng trước hành động đó

- Được, được mà. Cậu cho tôi mail đi mai tôi sẽ gửi qua cho.

- Cảm ơn anh nhiều, địa chỉ mail là . Tôi thật sự may mắn khi quen biết anh.

- Cũng không có gì.

Thời gian thấm thoát cuối cùng cũng đến nhà cậu, cúi đầu chào anh để vào nhà, nhưng một cánh tay níu cậu lại.

- Từ giờ tôi có thể gọi cậu là Kookie không?

- Ah vâng, cậu bối rối khi anh hỏi vậy, nhanh chóng trả lời rồi chạy thẳng vào nhà.

"Lúc cậu ngại ngùng trông rất dễ thương, kookie ah" Suga vừa nghỉ vừa tủm tỉm cười.

Về phần Jungkook, cậu không hiểu sao lúc anh hỏi, cậu lại có những biểu hiện đó, nhưng lạ là không như những người khác ( ngoại trừ người thân thuộc) cậu không ghét anh gọi mình như vậy. Đêm nay tại hai căn phòng khác nhau, có hai người đang chìm đắm trong thế giới riêng với những suy nghĩ về người mà mình đã vô tình gặp trong ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro