Chương 4: Thổn thức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ sau ngày đi chơi đó, ngày nào anh cũng nhắn tin cho cậu dù chỉ là những câu thông thường " Chúc ngủ ngon", " Ngày mới tốt lành" nhưng điều đó cũng làm cậu vui vẻ hơn rất nhiều. Cậu và anh cũng dần thân thiết hơn và đâu đó trong trái tim cậu cũng dâng lên một cảm xúc khó nói mà chính cậu chưa định hình được.

Hôm nay cậu đang tưới nước cho mấy chậu hoa bên hiên, bất chợt nghe tiếng " cạch" ngoài cổng. Dời ánh mắt nhìn ra, khuôn mặt cậu không có biểu hiện gì. Thì ra bố mẹ cậu đã đi công tác về. Đối với mấy người con khác trong tình huống này chắc chắn sẽ chạy đến bố mẹ ôm hôn nũng nịu và có khi là đòi quà nhưng cậu thì không. Trong lòng cậu dâng trào 2 cảm xúc, vừa vui mừng vừa áp lực khiến bản thân không thể hành động gì chỉ nhìn họ rồi nói:

- Bố mẹ đã về!

- Ừm, mọi việc vẫn ổn chứ? – bố cậu lên tiếng đáp lại.

- Dạ, cũng không có gì ạ.

- Vậy chúng ta lên phòng trước. À Kookie nè, tí ăn tối xong ta và mẹ con có chuyện muốn nói với con.

- Vâng con biết rồi, bố mẹ lên nghỉ ngơi trước đi ạ.- Cậu cúi đầu lo lắng không biết chuyện gì đây.

Buổi ăn tối diễn ra trong không khí ngượng ngùng của cậu, bố mẹ cậu cũng không nói gì nhiều chỉ là việc học hành dạo này ra sao, lớp học như thế nào. Cậu chỉ trả lời qua loa mà thực ra thì nó cũng chẳng có gì để nói vì vốn dĩ lực học của cậu vẫn vậy.

Sau khi ăn xong cậu theo bố mẹ ra phòng khách. Bố cậu lên tiếng:

- Jungkook nè, bố mẹ đã làm hồ sơ cho con đi du học bên Anh.

- Sao ạ, đi du học.- Cậu ngạc nhiên nhìn bố mẹ mình cũng như đang cố tiếp thu câu nói.

- Ừ, đúng vậy bố mẹ đã đăng kí một trường kinh tế hạng nhất cho con, con cố gắng chuẩn bị đi sớm đi.

- Tại sao ạ, ở đây con vẫn học rất tốt mà, trường con học cũng thuộc top đầu mà.

- Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, qua bên đó dù sao cũng tốt hơn.

- Nhưng con không muốn.

- Không muốn cũng phải đi, bố sẽ chuẩn bị cho con. - Bố cậu đang tức giận vì đây là lần đầu tiên cậu cãi lại lời ông.

- Con không muốn, con không muốn,... con không đi đâu.- Cậu uất ức đôi mắt bắt đầu rưng rưng, tại sao bố mẹ cậu không hỏi ý kiến cậu trước mà lúc nào cũng bắt buộc cậu làm theo ý họ. Dù gì trước nay cậu luôn làm theo ý họ nhưng mà cậu đã rất vất vả với những thứ vô vị đó, cố gắng hòa nhập với môi trường không hợp với mình, lần này họ một lần nữa muốn cậu lặp lại cái lịch sử mà cậu đang muốn vượt qua ư.

- Ông bình tĩnh, có gì mình từ từ nói với con. – Mẹ jeon thấy không khí căng thẳng lên tiếng can ngăn.

- Không có từ từ gì hết, con ngày mai chuẩn bị đi cho bố, con không muốn đi cũng phải đi.

- Con đã bảo là không muốn, con không đi. – cậu cãi lại

- Con ...- Bố Jeon không kìm lại được dơ tay tát lên mặt cậu.

Lúc này cậu khóc thành tiếng, mọi sự việc dồn nén lâu nay ùa về.

- Tại sao?.... tại sao? lúc nào bố mẹ cũng bắt con làm theo ý mình. Từ trước đến nay đã lúc nào bố mẹ nghỉ đến cảm nhận của con chưa? Hức... bố mẹ có biết con muốn gì, có biết con thích gì, muốn học cái gì?... có biết con đã khó khăn thế nào để làm theo ý bố mẹ dù con không thích, có biết con đã phải chống chọi sao để vượt qua cái cuộc sống này không? Có biết con rất muốn được như các bạn khác có bố mẹ ở bên chăm sóc, có một gia đình ấm áp yêu thương che chở dù nó xa vời... Hôm nay bố mẹ lại muốn đẩy con ra xa hơn nữa sao. – giọng cậu ngày càng nhỏ, nước mắt không ngừng tuôn rơi, không kịp suy nghĩ gì chạy ra khỏi nhà. Cậu muốn chạy trốn khỏi cơn ác mộng mà cậu đã đắm mình trong suốt bao năm qua, muốn vùng vẫy, muốn thoát ra càng xa càng tốt.

Lúc cậu chạy đi không thể nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng cùng tiếng kêu chất chứa nổi niềm.

- Kookie à........

Cậu chạy mãi đến mức không thể thở mới dừng lại, thì ra cậu đã chạy tới công viên gần nhà. Cậu ngồi xuống ôm đầu gối nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lúc này chuông điện thoại vang lên, cậu nhấn nút nghe:

- Kookie, em ngủ chưa, hay đang học vậy?

- Suga huynh, hức... hức...

- Em sao vậy, sao lại khóc, có chuyện gì à. - Anh lo lắng hỏi cậu

- Hức... hức...

- Em đang ở đâu?

- Công viên gần nhà ,hức.. suga huynh, huynh đến nói chuyện với em được không?

- Ukm ở đó chờ huynh đừng đi đâu đó. - chưa kịp tắt điện thoại anh đã vơ lấy áo choàng chạy ra ngoài.

Chưa đầy mười phút sau anh đã chạy đến chỗ cậu, nhìn dáng người đang ngồi co ro khóc kia trong tim anh dấy lên nỗi đau. Tiến đến bên cạnh, cởi áo choàng ra khoác lên người cậu, lúc này anh mới ngồi xuống bên cạnh. Cậu lúc này mới quay sang nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe.

- Huynh .

- ừm huynh đây rồi không sao đâu. – anh ôm cậu vào lòng an ủi.

Cậu như vớ được phao lại tiếp tục nức nở. Anh để cậu tựa vào người cho đến khi cậu bình tỉnh lại. lúc này anh mới hỏi.

- Khóc đã rồi chứ? Bây giờ có thể kể mọi chuyện cho huynh không?

Cậu ngập ngừng nhìn anh.

- Nếu em không muốn thì thôi vậy, giờ em ổn là tốt rồi.- nói xong anh tính đứng lên nhưng bàn tay cậu níu anh lại.

- Huynh đừng đi được không, em sẽ nói mà.

Anh cầm chặt tay cậu rồi ngồi xuống, cậu kể cho anh chuyện tối hôm nay, cũng như tâm trang cậu bây giờ. Anh không nói gì chờ cậu nói hết ra, những lúc cậu rưng rưng lại dùng tay mình ôm lấy đôi vai đó.

Sau khi nói hết ra với anh, tâm trạng cậu bây giờ đã tốt hơn nhiều. Thì ra có người để mình trút bầu tâm sự lại mang lại cảm giác ấm áp đến vậy. Ngồi một lúc lâu anh mới đứng dậy kéo cậu chạy sang phía bên kia, rồi mới buông tay ra tiến về phía người đàn ông đang cầm cây đàn. Anh cúi xuống nói gì đó xong cầm lấy cây đàn nhìn về phía cậu cất tiếng hát.

eo tteoke jinaesyeonnayo
oneul do hanjan geolchisyeonnayo
tte utdaero doeneun il eobseo
hansumi nado seulpeomaseyo


eoneu gureume biga deureonneunji nuga ara
saldabomyeon naegedo joheun nari ondamnida

sandaneun geon da geureon georaeyo
himdeulgo apeun naldo manchiman
sandaneun geon chamjoheun georaeyo
oneuldo sugo manheusyeosseoyo.

(Dạo này bạn thế nào?

Vẫn làm vài chén như mọi ngày chứ?

Dẫu mọi thứ chẳng suôn sẽ như ý

Cũng đừng buồn bạn nhé!

Có ai biết được áng mây nào đi cùng cơn mưa

Trên đường đời điều tốt đẹp rồi sẽ đến thôi

Nhân gian luôn bảo đời là thế

Trải đầy những tháng ngày khó khăn, gian khổ

Nhưng vẫn cho rằng cuộc sống thật tươi đẹp

Hôm nay bạn đã làm rất tốt.)

- Cheer up- Hong Jin Young

Một bài hát thật hay, anh làm cho cậu đắm chìm vào những giai điệu giống như lần đầu tiên cậu gặp anh vậy. Lời bài hát là những lời anh muốn nói với cậu " đừng buồn mà Kookie" khiến cậu thấy rất vui, tuy giọng anh chẳng hợp với nhạc trot tí nào. Nhớ về kỉ niệm lúc cậu gặp anh, trên môi cậu bất giác nở nụ cười, anh nhìn thấy cũng mỉm cười theo.

Sau khi trả lại cây đàn anh tiến đến bên cậu, ngượng ngùng gãi đầu

- Lần đầu anh thử dòng nhạc này, chắc tệ lắm nhỉ.

- Hi không tệ ak, em rất thích. - Cậu nhìn anh cười tít mắt, anh như mở cờ trong bụng.

- Vậy thì tốt rồi. Mà Kookie nè, huynh đưa em về nhà nha.

- Nhưng... - cậu lo lắng

- Không sao mà, bố mẹ em ở nhà chắc đang lo lắng cho em lắm. Còn về chuyện kia em cứ thẳng thắn nói chuyện với họ về suy nghĩ của mình, anh tin họ sẽ suy nghĩ lại. Bố mẹ nào cũng thương con mà.

- Nếu lỡ họ vẫn bắt buộc em thì sao, dẫu sao em không muốn xa nơi này. Cậu vừa nói vừa đan hai tay vào nhau.

- Lúc đó huynh sẽ đưa em chạy trốn được chưa thỏ con. - Anh vừa xoa đầu vừa giỡn với cậu.

- Huynh lại đùa em, mà thôi mình về đi huynh.- Nói xong cậu hướng về con đường về nhà mà bước, tránh để anh thấy khuôn mặt đang đỏ lên kia.

Anh đưa cậu về tới cổng, hai tay ôm lấy con người trước mặt thì thầm vào tai cậu.

- Vào nhà đi nhóc, nói chuyện với bố mẹ xong nhớ nhắn tin cho huynh nghe chưa.

Cậu chỉ lẳng lặng gật đầu " huynh cũng về đi, muộn rồi"

- Ukm huynh về đây, nhớ lời huynh nói đó.- anh quay người đi, cậu nhìn anh đi khuất mới ủ rủ vào nhà.

Vừa bước vào cậu đã thấy bố mẹ mình ngồi trên ghế sofa, tiến lại đó cậu cúi gầm mặt

- Kookie con không sao chứ? Mẹ Jeon tiến lại vừa ôm cậu vừa khóc

- Con xin lỗi!

- Không sao là tốt rồi. – Đến lúc này bố cậu mới lên tiếng.

Cậu ngước mắt nhìn bố giọng ngập ngừng

- Bố...

Không để cậu nói hết câu, mẹ cậu đã nói

- Kookie à, bố mẹ đã suy nghĩ lại rồi, bố mẹ xin lỗi. Bố mẹ sẽ không bắt con đi nữa mà sẽ tùy vào ý kiến của con. Từ giờ cũng không ép buộc con nữa, con có thể tự mình quyết định.

- Nhưng con vẫn phải tiếp quản công việc của chúng ta, đó là điều kiện tiên quyết, vì vậy con vẫn phải tốt nghiệp cho bố. – bố cậu đưa ra một câu chốt khiến cậu dở khóc dở cười.

- Giờ thì lên phòng nghỉ đi

Cậu vui mừng đi về phòng nhưng đi được nữa đường thì dừng lại, cậu còn có điều muốn nói ak

- Bố mẹ có thể thường xuyên về nhà với con hơn được không, ở một mình con rất cô đơn.

- Chúng ta sẽ cố gắng.

Cậu thật sự rất hạnh phúc, hôm nay đúng là ngày ý nghĩa mà. Cậu nhanh chóng chạy về phòng nhắn tin cho anh.

-" Suga huynh, bố mẹ đã chấp nhận ý kiến của em rồi, cảm ơn huynh nhiều nha ^^"

- " Vậy là tốt rồi, em cũng nghỉ ngơi đi hôm nay khóc nhiều vậy mà"

-" hi em chúc huynh ngủ ngon"

- " em cũng vậy"

Vậy là đâu đó trên thế giới này có hai người đang chìm vào giấc ngủ mà trên môi nở một nụ cười ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro