1. Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. 6:00 am
Taehyung mở mắt dậy. Lại là thứ hai, vậy là sắp tới hạn nộp bản phác thảo cho ông sếp béo bụng của anh rồi, thế mà bây giờ bản vẽ của anh vẫn trống trơn, một nét chì cũng chẳng có. Đơn giản, anh không thật sự hài lòng và hạnh phúc với công việc hiện tại của mình..
Taehyung là một người thiên hướng về nghệ thuật, nhưng người như anh, thì chẳng có ai chấp nhận tài năng dù cho nó có thiên phẩm như thế nào. Đừng bảo anh hèn nhát không dám thử sức mình. Anh đã thử, rất nhiều lần là đằng khác, nhưng mỗi lần như vậy đều chỉ nhận lại sự thất vọng
- "Một người mù như anh làm sao dám khẳng định mình có thể thành công với công việc vẽ tranh như vậy?"
Phải, Kim Taehyung là một kẻ mù loà, xung quanh anh bao trùm bóng tối, cuộc sống anh mịt mù như đôi mắt của anh. Anh không bẩm sinh là người mù, anh cũng từng được nhìn thấy cuộc sống, thấy màu sắc, thấy được ba, mẹ và đứa em nhỏ của mình, cho đến khi một tai nạn đã cướp đi gia đình của anh, và cả đôi mắt... Anh đã từng thầm cảm ơn ông Trời, vì đã không cho anh thấy những tan thương, chỉ để cho kí ức của anh luôn luôn đẹp như một giấc mơ, giấc mơ mà anh luôn mong muốn được thấy mà không mong chờ tỉnh dậy.

"Bây giờ là 7:30, hôm nay thời tiết Seoul rất đẹp với mức nhiệt độ 25 độ C, rất thích hợp cho một buổi đi dạo, tuy nhiên đến chiều nhiệt độ sẽ giảm, do ảnh hưởng của mưa lớn, mọi người hãy nhớ mang theo ô và mặc thật ấm nhé~.." - tiếng cô phát thanh viên đều đều trên chiếc radio của ba anh để lại, mỗi buổi sáng anh đều nghe dự báo thời tiết, vì sau tai nạn ấy, cơ thể anh không khoẻ mạnh như trước mà rất dễ bị nhiễm bệnh, ít nhất anh cũng biết được mình cần phải chuẩn bị những gì để bản thân không phải uể oải ủ rũ cả ngày.

Bước xuống chiếc giường gỗ thông thoang thoảng mùi thơm, tay anh lướt trên từng vật dụng trong nhà, lần mò đến khung cửa sổ, kéo chiếc màn trắng, hít một hơi thật sâu. Chà, không khí hôm nay thật sự  dễ chịu, những tia nắng ấm phảng phất trên khuôn mặt điển trai của anh. Anh nhắm mắt cảm nhận. Bản thân anh có thể mường tượng ra một khung cảnh thanh bình từ chiếc cửa sổ của mình. Anh lại muốn vẽ rồi, không phải là cái bản phác thảo đầy dọc dọc ngang ngang và những con số, mà là những đường nét mềm mại màu sắc,và, hạnh phúc.
"Thật khó chịu khi mới mở mắt dậy lại phải bù đầu trong đống bản vẽ ấy" - anh nghĩ. Chợt nhớ ra mình đã vơi bớt chút màu vẽ, anh uống vội li cafe vừa pha sau khi làm vscn, khoác áo và bước ra cửa tiệm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro