2. Kim Haemin |01|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nhịp tim cô ấy đang giảm, chuẩn bị xung điện'
'Ra máu nhiều quá, bác sĩ Kwon chuẩn bị truyền máu'
'Cần phải phẫu thuật gấp, trước khi quá trễ'
Đèn cấp cứu bật sáng, Haemin hoang mang nhìn bản thân mình trên băng can vừa được mang vào, người cô bê bết máu, mắt nhắm nghiền. Cô chạy vào theo, thấy mình đang nằm trên giường bệnh, trên ngừoi mắc nối rất nhiều dây. Cô hoảng loạn, cô khóc lớn, nhưng dường như nơi đây không ai biết đến sự tồn tại của cô.
"Khoan đã?!" Haemin chết lặng. Trong người cô loé lên một suy nghĩ, dòng điện chạy nhanh trong cô khiến cô không còn đứng vững
" Sao tôi lại nhìn thấy được chính mình?" "Sao không ai nhìn thấy được tôi?" "Sao không ai lên tiếng trả lời tôi.."
"Tôi đã chết rồi ư?" Cô ngồi bệt xuống đất, các bác sĩ vẫn đang cố gắng cứu cho bệnh nhân, khung cảnh thật hỗn loạn, nhưng Haemin không còn nghe được gì nữa cả.
"Tôi vẫn còn quá trẻ, tôi muốn được sống, tôi vẫn còn chưa thực hiện được ước mơ của mình, tôi còn chưa được yêu, tại sao mọi thứ xảy ra quá nhanh, tại sao lại cướp hết mọi thứ của tôi, tại sao lại như vậy?"
Dòng suy nghĩ lộn xộn ấy khiến Haemin muốn phát điên. Một giọng nói ấm áp thoảng bên tai cô
"Muốn được sống chứ?"
- muốn, tôi muốn. Làm ơn ai đó hãy trả lại sự sống cho tôi, làm ơn..
"Con người là thứ tồn tại nhỏ bé, mạng sống cũng vậy. Ta có thể cho ngươi, cũng có thể lấy lại. Làm sao ta biết được ngươi sẽ trân trọng nó?"
- tôi sẽ làm tất cả, tất cả những gì ngừoi yêu cầu, tôi chỉ muốn được sống.
Giọng nói đó im lặng một hồi, chợt cười trừ một tiếng, rồi đáp "Ngươi trân trọng mạng sống đến thế cơ à? Được, ta sẽ ban cho ngươi một cơ hội để sống, nhưng dưới sự kiểm soát của ta, khi nào một kẻ hèn hạ cầu xin được sống như ngươi hiểu thế nào là giá trị của cuộc sống, ngươi sẽ được sống lại là ngươi! Sao, đồng ý chứ?"
Cô phân vân. Hoặc được sống nhưng dứoi sự kiểm soát của một ngừoi khác, hoặc là không được sống nữa. Cô nhìn sang thân xác đang nằm trên kia, cảm xúc hiện tại thật hỗn loạn.  Cô hít một hơi thật sâu,  lấy hết bản lĩnh trả lời "tôi đồng ý!"
"Haha, được! Đây là điều kiện của ngươi: ta sẽ cho ngươi những khả năng mà người phàm không có, bản thân ngươi sẽ tự nhận ra những điều đó, hãy sống một lần nữa, và hãy sống thật ý nghĩa."  Câu nói vừa dứt, nhịp tim của thân xác đang nằm trên giường kia chợt ổn định trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ ekip bác sĩ, "bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, thật đúng là phép màu!" Đèn cấp cứu vụt tắt.
.
Cô mở mắt.
Cảm giác đau đầu khiến cô choáng váng. Giọng nói đó vẫn thoang thoảng trong đầu cô. Cô vẫn không tin mọi thứ vừa xảy ra, những điều kiện ông ấy đưa ra , cô vẫn không thật sự hiểu, từng lời từng chữ in vào trí nhớ, khả năng là những khả năng gì, làm sao mình biết được. Cô ngước mắt nhìn. Đây không phải là phòng cô ở. Căn phòng này nhỏ hơn, xung quanh vật dụng được bố trí đơn giản nhưng rất tinh tế, bên phải giường cô là một khung cửa sổ với rèm trắng, xung quanh là những chậu cây nhỏ. "Vậy từ giờ, mình sẽ sống trong thân phận khác ư?" Cô vẫn cảm nhận được những cơn đau ập tới người, đầu cô đau buốt " Cứ thế này thì thật không ổn" - cô thầm nghĩ, "một cốc cafe sẽ ổn hơn nhỉ?"- một kẻ ghét uống thuốc và nghiện cafe như cô, luôn nghĩ cafe sẽ giúp cô cảm thấy khá hơn, với suy nghĩ thật ấu trĩ 'cafe và thuốc đắng như nhau, thà uống cafe còn hơn uống thuốc'..
Lồm cồm bò dậy, Haemin đi ngang qua chiếc gương lớn. Tất cả nơron thần kinh trong cô như hoạt động hết công sức, người trong gương bây giờ thật sự không phải là cô, mà là một cô gái với gương mặt khả ái, đôi mắt hút hồn màu xám và mái tóc xám tro dày dặn bồng bềnh thật đẹp. Nhéo mạnh mình một cái để chắc chắn mình không mơ, cô rời chiếc gương đến bàn làm việc, lục lọi mọi thứ với mong muốn tìm được chút gì đó giải toả được thắc mắc trong cô, "tôi là ai?"
To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro