anh thích bé không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo cùng Jungwon, thêm cả Gaeul, mỗi đứa một cái gối, nằm xếp đều trên tấm nệm Sunghoon đặt ngoài sân, yên lặng sưởi nắng.

Có sáu cái bánh bao hấp ngoài sân, hồng hồng mềm mềm.

Tia nắng vàng nhảy nhót khắp sân vườn, Jungwon ngáp, trong mắt có ánh nước. Thời tiết làm em buồn ngủ quá đi, nhưng mà Sunoo thì không có lười biếng như thế, nằm trên đệm mà mắt cứ dán vào anh nào đó đang cặm cụi trồng mấy khóm hướng dương ở đằng kia.

"Anh nhìn đủ chưa đó?"

"Chưa"

Rõ ràng là anh Sunoo thích anh Sunghoon lắm, mà cái anh này ngơ quá, đến cảm xúc của mình còn không nhận ra nữa.

"Mấy đứa ngoan nhé, anh Heeseung sắp sang chơi đó"

Sunoo thích chơi với anh Heeseung cực kì, nhất là khi em biến thành cáo và anh Heeseung chơi với em. Anh Heeseung hiền lắm, anh Sunghoon hay nói gì nhỉ, à đúng rồi, anh Heeseung đúng chuẩn anh lớn luôn đó. Dạo này hai anh bớt lườm nhau rồi, chắc hôm nay ảnh qua để làm bài với anh Sunghoon đó.

"Jungwon Jungwon, biến thành mèo đi, anh Heeseung ôm thích lắm"

"Anh nghe thấy đó nha Sunoo"

Nhưng mà em nói thật chứ bộ, Sunoo bĩu môi, em nhanh chóng biến thành con cáo chạy qua làm nũng "anh bảo mẫu", cục bông bé nhỏ dụi dụi vào chân Sunghoon, còn bắt anh đứng yên cho leo lên vai nằm nữa. Sunoo vẫn thích anh Sunghoon nhất, có khi tối còn leo lên giường ngủ cùng anh, làm cáo nhỏ để anh ôm ngủ, thích lắm không đùa được đâu.

Jungwon mấy hôm nay cũng tương tự nhưng là leo lên giường anh Jongseong nằm, chủ yếu là vì anh trai này sẽ nhảy dựng lên, nói chung là mắc cười.

Không dưới ba lần Riki hỏi Sunoo, anh không có tí cảm xúc nào với anh Sunghoon à. Nhưng Sunoo không hiểu lắm, em chỉ nghĩ đơn giản là muốn được ở gần anh, muốn nhìn thấy anh, thích được anh chăm sóc, anh đi học về muộn một chút là đã vừa nhớ vừa lo rồi. Riki nói hoài cũng phát mệt, nó thả lại một câu rồi đứng dậy đi về, mặc cho Sunoo vẫn ngẩn ngơ.

"Anh thích anh Sunghoon rồi đó, à không, yêu mới phải"

Nào ai yêu bao giờ đâu mà biết?

Heeseung tới, hai đứa nhỏ tíu tít chạy lại vây lấy anh đòi bế. Anh đã nghe Jaeyoon than thở về em mèo mới xuất hiện trong nhà mình và Park Jongseong thì đội mèo lên đầu, anh cũng biết Jungwon tới từ đâu, nhưng nhìn em trong hình dạng mèo con thế này vẫn phải cảm thán, đáng yêu vậy thì Park Jongseong đầu hàng là đúng.

Một cục bông trên đầu, một cục bông trên tay, trông Heeseung chẳng khác nào một con sen chính hiệu. Nhưng cục bông trên tay anh hơi kì, rõ ràng đang chơi với mình mà mắt cứ mải tìm anh Sunghoon nào đó, tới mức Heeseung phải nhéo má em một cái.

"Thích tới vậy luôn à?"

"Thích và yêu có giống nhau không anh?"

Sunoo thế mà hỏi ngược lại Heeseung, làm anh bất ngờ quá chừng. Đứa nhỏ từ lúc tiếp xúc với mọi người vẫn luôn là tờ giấy trắng, ngay cả tình yêu là gì đối với em cũng rất mơ hồ. Sunoo không biết liệu mình đối với anh Sunghoon là yêu, hay chỉ là lâu ngày hình thành thói quen ở cạnh anh, mọi người nói anh Sunghoon thích em, nhưng mà em vẫn thấy mông lung lắm.

"Biết yêu là gì chưa đã?"

"Em không biết nên em mới hỏi chứ bộ"

"Vậy có thích Sunghoon không?"

"Em cũng không biết..."

Đứa nhỏ này chính xác là cần trông chừng thật kĩ, ngây ngô như thế này lỡ có người bắt đi mất thì tụi anh lấy gì mà đền cho Sunghoon đây? Heeseung thở dài, thả Sunoo xuống đất, chỉ về chỗ Sunghoon vẫn đang bận bịu với đám hướng dương.

"Lăn qua Sunghoon hỏi tình yêu là gì đi, xong qua đây nói chuyện tiếp"

Trên thiên đàng chẳng ai tiếc nhau lời tốt đẹp, Sunoo nghĩ chữ "thích" cũng nằm trong tập hợp những lời tốt đẹp đó. Em nghe lời anh Heeseung, rón rén lại gần níu lấy áo anh Sunghoon.

"Anh nói chuyện với em xíu đi..."

Cáo con này hình như rời nó ra một tẹo là không ở yên được, Sunghoon cũng chiều em, lau lau qua tay rồi bế em ngồi vào lòng mình. Jungwon bĩu môi, em cũng muốn được bế, anh Jongseong qua đây bế em về nhanh lên coi.

"Nào Sunoo muốn nói gì với anh?"

Chả mấy khi Sunoo rụt rè thế này, em im lặng một hồi rồi lại biến trở lại thành người, ngồi đối diện với anh Sunghoon, rất nghiêm túc mở lời.

"Anh giải thích giúp em yêu là gì được không?"

Giờ sao ta? Nên đứng lên nhảy luôn không? Ví dụ trực quan sinh động con nít mới dễ học. Sunghoon muốn trêu em lắm, nhưng mà trông cáo nhỏ nghiêm túc quá, nó sợ em dỗi nên đành vắt óc tìm ra định nghĩa đơn giản nhất để trả lời em.

"Thì... nó là tình cảm đặc biệt, kiểu như bây giờ Sunoo ở đây thì anh vui, không ở đây nữa thì anh buồn. Sunoo làm gì anh cũng thấy thích, Sunoo nghịch phá anh cũng không giận, Sunoo đòi cái gì anh cũng cho,... nói chung là giống như em coi một người là ngoại lệ ấy"

Sunoo nhớ rõ lần duy nhất anh Sunghoon mắng mình cũng chỉ có mỗi lần em làm đổ lọ phấn rôm (mà sau này ảnh mua hẳn cho chai to đùng), từ đó tới nay chưa thấy anh giận thêm nữa. Anh Sunghoon cũng chiều Sunoo lắm, em chỉ nói bâng quơ là thèm kimbap ghê, ngay sáng hôm sau đã thấy anh ở trong bếp làm cho em rồi. Cũng có nhiều người hỏi em có phải người yêu anh Sunghoon không, anh chả nói gì mà chỉ xoa đầu em, nói cái này thì phải hỏi ý kiến em đã, không dám trả lời bừa đâu.

Lâu lâu Sunghoon hỏi Sunoo có muốn ở đây với anh mãi không, mặc dù chẳng biết chữ "có" của em có giống ý mình không, nhưng mà trông nó vẫn rất vui, cứ như là Sunoo sẽ giữ lời thật vậy.

"Thế thì... anh thích em không? À không, Riki nói phải hỏi là anh có yêu em không?"

Được, đúng là không uổng công nuôi thằng út, Sunghoon chắc mẩm cuối tuần sau phải thưởng cho thằng bé một chầu bánh cá. Nó nhìn Sunoo thật kĩ, đôi mắt tròn của em, mái tóc hồng hồng của em, cặp má, làn da, mọi thứ của em đều tinh khiết như giọt sương sớm. Em có điểm gì để nó không thương, không yêu cho được?

"Anh nói yêu em thì em bỏ chạy đấy à?"

Cái anh này kì ghê, người ta đã muốn nghiêm túc rồi mà cứ chọc hoài. Sunoo phồng má giận dỗi, đánh vào tay anh Sunghoon một cái rồi ngúng nguẩy quay vào trong, chưa đi được mấy bước đã bị anh giữ lại, kéo em xuống ngồi bên cạnh.

"Nghe anh nói này..."

"Anh yêu em, thật đấy. Anh biết em tới từ đâu, và cũng biết sớm muộn gì em cũng phải trở lại nơi em thuộc về. Jungwon nói với anh rằng em có thể chọn quay về hoặc ở lại đây với anh, nhưng nếu em cảm thấy thế giới đó khiến em hạnh phúc hơn, thì em hãy nhớ rằng anh không bao giờ ép buộc em làm điều em không muốn. Anh tỏ tình vậy cho nhẹ người thôi, em đừng suy nghĩ gì nhiều nhé, được không?"

Thiên thần có thế nào đi chăng nữa thì quyền năng vẫn hơn con người, em biết điều đó. Từ những ngày còn rong ruổi trên vườn địa đàng em đã nghe phong thanh các thần nói rồi em sẽ thương một ai đó, vì đó là bản chất của em. Họ đã nói em hãy đem lòng thương một nàng tiên, một chàng tiên, một vị thần, vì người trần mắt thịt rồi cũng sẽ đến lúc lìa xa.

Nhưng chuyện tình cảm, sao chỉ nói được là được? Tuy rằng Sunoo vẫn chưa thể xác định được tình cảm của mình, nhưng em có thể chắc chắn rằng, em sẽ không rời bỏ anh Sunghoon đâu, trừ khi anh ấy nói không cần em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro