Ddeonu về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon ở trần gian một tuần, sau đó nhất định lôi Sunoo về cùng. Không phải em không vừa lòng anh Sunghoon hay gì cả, nhưng chả nhẽ anh Sunoo định ở đây luôn mà không về tạm biệt mọi người?

"Anh còn không chịu về nữa em sẽ về méc các thần"

"Em méc vậy cũng là thông báo rồi mà?"

"Không, em méc các thần anh Sunghoon bỏ bùa anh"

Trời ơi nó học ở đâu ra vậy? Sunoo không cãi lại thằng nhóc này, đành đồng ý theo nó về. Thôi thì một ngày ở đây chỉ bằng vài phút trên thiên đàng, đi một tẹo chắc không sao đâu.

Sunoo đã nghĩ anh Sunghoon sẽ không cho em đi, hoặc là hai người sẽ cãi nhau gì gì đó như trong phim, nhưng chả có gì xảy ra cả, anh Sunghoon chỉ xoa đầu em, dặn dò mấy câu.

"Lâu rồi mới về thì nhớ chơi nhiều một chút, không cần lo cho anh đâu"

Sunghoon cố làm ra vẻ trưởng thành, vẻ "người lớn không khóc", nhưng Jongseong cùng Jaeyoon đứng gần đó đã sớm bắt kèo xem thằng bạn mình chịu đựng được bao nhiêu phút. Cuối cùng thì hai đứa nó đoán trật lất, tiền bay thẳng vào túi anh Heeseung, vì anh cược Sunghoon sẽ chả phản ứng gì cả. Tiễn hai đứa nhỏ xong xuôi, Sunghoon quay vào nhà hết dọn dẹp lại bế Gaeul ra ngoài sưởi nắng, mặc cho khách còn đang ngồi đó nhìn mình.

"Mày không sao thật đấy à?"

Jaeyoon không nhịn được mà lên tiếng hỏi, trông Sunghoon như kiểu chỉ cần trong nhà không có ai là nó sẽ quay về trạng thái u sầu ấy. Mới xa Sunoo có mười lăm phút chứ nhiêu, tình yêu khó hiểu thật.

"Trước giờ tao sống một mình cũng quen rồi mà, với cả em ấy đi một tẹo rồi về, có gì đâu mà phải gấp"

Jaeyoon nhìn thằng bạn mình sau hai tiếng đồng hồ vẫn ổn, vẫn thư thái nghe nhạc làm bài, vẫn sống như một người bình thường mà cũng mừng hơn một chút. May quá, chắc nó ổn thôi. Jaeyoon tin tưởng thằng bạn mình hết mực, nó kéo Jongseong đi về để Sunghoon ở lại một mình.

Ngày một ổn.

Ngày hai ổn.

Ngày ba sương sương.

Tới ngày bảy, Jaeyoon cùng Jongseong chính thức chống cằm ngồi nhìn thằng bạn mình bù lu bù loa.

"Sao Sunoo đi mãi không về vậy?"

"Nhớ ẻm hả? Ờm nhớ mình mày đi, mình thằng Jongseong là tao muốn bỏ cuộc rồi giờ thêm mày nữa. Đây, mày một hộp giấy, thằng kia giơ tay ra, đây một hộp giấy. Tao cũng một hộp, rồi đó khóc đi"

Sunghoon hừ mũi, vớ vẩn, khóc lóc cái gì. Nó không chỉ nhớ Sunoo, mà nó còn sợ không bao giờ gặp lại em nữa. Làm sao Sunghoon biết được em quay về thiên đàng rồi thì có còn muốn về với mình nữa không, nhưng dù thế nào thì nó vẫn chọn tin tưởng em.

.

Ở nhà Sunghoon sầu bi là thế, còn Sunoo ở thiên đàng cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Từ lúc về tới giờ cứ ngồi trầm ngâm, làm Jungwon lo quá chừng.

"Anh mới quay lại đây nửa ngày thôi đó..."

"Ở trần gian giờ chắc nửa đêm rồi, không biết anh Sunghoon có đi ngủ sớm không hay lại thức đêm làm việc nữa..."

"Muốn về với ảnh hông? Muốn thì đi nói với thần Yoongi đi anh, có gì thần chỉ cho?"

"Anh nhớ anh Sunghoon thật đấy..."

Jungwon thở dài, biết rồi khổ lắm nói mãi. Em kéo Sunoo đứng dậy, chạy đi tìm thần Yoongi.

Thần Yoongi bất ngờ quá chừng, Sunoo đi chơi mãi không về, giờ cả hai đứa nó lại kéo nhau chạy tới tìm mình. Không biết là nhờ vả hay xin tư vấn hay thắc mắc gì đây?

"Thần ơi..."

Chỉ cần liếc sơ qua, thần Yoongi đoán ngay hai đứa này đang "trưng cầu thần ý".

"Sao? Đi chơi chán chưa?"

"Thần Yoongi ơi anh Sunoo đi xuống hạ giới chơi xong thích người ta luôn rồi"

"Gì? Thích người thường?"

Sunoo rụt rè gật đầu, em biết không ai cấm cản mình chuyện này, nhưng nói ra vẫn hơi sợ. Em còn chưa bao giờ kể cho ai về anh Sunghoon mà.

Thần Yoongi trầm ngâm một hồi, cảm động quá đi, đứa nhóc này biết yêu rồi, từ giờ không phải trả lời mấy câu khó hiểu của nó nữa. Sunoo thấy thần im lặng, tưởng thần giận, còn chưa kịp biện minh gì thì đã nghe thần hỏi.

"Người đó có tốt với con không?"

"Anh Sunghoon tốt lắm ạ, ảnh không mắng con bao giờ hết, ảnh còn hay khen con, cái gì cũng kêu để anh làm cho hết á. Lúc biết con không phải người thường ảnh cũng không có đuổi con đi..."

"Ta không hỏi cái đó, Sunghoon có yêu con không?"

"Anh ấy đã tỏ tình rồi ạ"

"Hạ giới nhiều người tỏ tình lắm, mấy ai thật lòng. Sao con biết người ta thật lòng với con?"

Sunoo cũng không biết phải giải thích với thần Yoongi thế nào. Em cũng mới lần đầu biết đến tình yêu, nhưng em có thể tự tin khẳng định rằng anh Sunghoon nửa chữ cũng không phải nói dối mình. Các nàng Naiad từng nói, muốn biết ai đó có thật lòng hay không chỉ cần nhìn vào mắt họ, lúc anh Sunghoon nói yêu em, trong mắt anh chỉ có em thôi.

"Con...con cũng không biết, nhưng mà anh ấy thật lòng mà ạ..."

Thần tin thằng bé nói thật, tâm hồn của thiên thần có bao giờ biết nói dối? Yoongi lục chiếc túi nhỏ đeo bên mình, móc ra một lọ nước nhỏ đưa cho Sunoo, vẫn phải thử thằng nhóc một chút, xem nó hiểu bạn đời của nó tới đâu.

"Mang về nói với anh Sunghoon của con, uống xong là có thể bất tử, sống với con trọn đời"

Trái với suy nghĩ của thần là Sunoo sẽ mừng quýnh lên, nhưng em chỉ cười rồi đưa trả lại cho chủ nhân của nó.

"Anh ấy sẽ không uống đâu"

"Sao con biết cậu ta không uống?"

"Tại vì anh ấy nói, sống như vậy rất cô đơn. Anh Sunghoon chỉ là thích ở một mình thôi, chứ anh ấy sợ nhất là cô đơn"

"Không phải là cậu ta còn có con sao?"

Sunoo lại cười, mỗi lần nhắc đến người kia, đôi mắt em lại sáng bừng.

"Anh ấy không thể chỉ có mỗi mình con được. Ai cũng cần nhiều hơn một người ở bên mà, thần nói với con như vậy còn gì?"

Sunoo lớn thật rồi, đúng là thiên đàng không dạy em những thứ đó, quãng thời gian ở dưới trần gian em đã tự học được rất nhiều. Bất tử quả thật rất cô đơn, nhìn những người thân thiết lần lượt ra đi còn mình vẫn ở lại, buồn biết bao nhiêu. Anh Sunghoon không thể nào chỉ cần một mình em được, anh ấy cần có bạn bè, cần có người thân, những người có thể giúp đỡ anh ấy những gì mà em không thể.

"Nhưng mà thần ơi..." - Sunoo kéo kéo áo thần Yoongi, nhẹ giọng hỏi - "Anh Sunghoon nói muốn cùng con già đi, nhưng con đâu có già được đâu đúng không ạ? Nếu vậy, không phải cuối cùng con sẽ chỉ còn lại một mình sao?"

"Cái đó... con và cậu ta sẽ được tự quyết định khi con lớn hơn. Con là thiên thần mà Sunoo, thiên thần luôn có đặc quyền"

Jungwon nghe một hồi, cảm giác như tìm được chân lí, vậy là mình cũng có thể xuống trần với anh Jongseong hả?

"Thần ơi, vậy thì... con có thể quay lại với anh ấy ngay bây giờ không ạ?"

"Con mèo kia, xuống đó quậy người thường thích lắm hả? Ta biết hết đấy nhé! Ở đấy ta xử mi sau, còn Sunoo..." - Thần Yoongi phẩy phẩy tay - "Con có được lời chúc phúc từ ta, rồi giờ xuống đi, xuống nhanh đi có khi cậu ta sắp khóc tới nơi rồi"

.

Một tháng trôi qua, Sunoo vẫn chưa quay lại.

Sunghoon như người mất hồn, lúc nào cũng ngơ ngác. Nó nhớ em đến nỗi cuối tuần kéo cả đám bạn đi thăm vườn cáo cho bằng được, ở đó con cáo nào cũng có bộ lông màu đỏ, mà nó cứ hỏi nhân viên cáo trắng ở đâu. Ở đây làm gì có cáo trắng chứ, Sunghoon biết vậy nhưng nó vẫn hỏi như hi vọng rằng cáo nhỏ chỉ mải chơi đâu đó mà chưa chịu về nhà thôi.

Đi học về chỉ thấy mỗi con Gaeul đón, chả có mái đầu hồng nào từ trong bếp chạy ra ôm chầm lấy nó cả. Nó thức đêm cũng chẳng có ai càu nhàu anh ngủ muộn quá anh mà ốm là em không biết chăm bệnh đâu, căn bếp không còn cái đuôi nhỏ nhảy qua nhảy lại hỏi nó nấu gì, ngoài sân thiếu mất cục bông bé xíu thích chơi đuổi bắt với Gaeul. Nói Sunghoon nhớ em đến sầu thảm cũng không đúng, vì nó tin tưởng em, nó tin em giống với những gì mà con người tưởng tượng về thiên thần. Nhưng nói không lo lắng cũng là nói dối, nhỡ đâu em bị giữ lại thì sao?

Dù sao nó cũng chỉ là người bình thường, còn em là một ngôi sao sáng mà nó chưa bao giờ dám mơ tưởng.

.

Sunoo trở về nhà Sunghoon khi trời đã khuya lắm rồi. Cửa đã khóa chặt, đèn đã tắt, nhưng điện phòng anh Sunghoon thì vẫn sáng, ánh đèn vàng dịu nhẹ ấm áp, đối lập hẳn với thời tiết đầu đông. Biết ngay mà, cái anh này có bao giờ chịu ngủ sớm đâu, Sunoo lầm bầm, em quyết định đi vòng căn nhà xem có gì khác thường so với lúc trước không. Sunoo nhìn cửa sau mở hé, tự dưng muốn khóc quá đi, thường ngày em toàn vào nhà bằng lối này để hù anh Sunghoon, em đi rồi mà anh vẫn để cửa mở, em có thể hiểu là anh cũng nhớ em không?

Sunghoon ở trong nhà vẫn bận rộn với bài tập, nó mặc định hiện tại đi ngủ cũng không thể ngủ được, thôi thì thức khuya một chút rồi hôm sau ngủ bù vậy. Đằng nào thì Sunoo cũng không ở đây nhõng nhẽo nó, chẳng có lí do gì để đi ngủ sớm cả. Lúc trước, Sunghoon hầu như không có khái niệm đi ngủ sau mười hai giờ đêm, tối nào cũng có một cục mochi nhất định không cho nó làm việc quá khuya. Mà Sunghoon thì có gan nào mà từ chối được em cáo con? Em chỉ nói không có anh nằm cạnh em không ngủ được là nó đã đầu hàng rồi, giờ không có em ở đây, trống trải quá đi.

Sunoo hóa lại thành cáo nhỏ lẻn vào, chân ngắn cũn cố leo thật nhanh lên tầng, đứng thập thò thập thò ngoài cửa.

Anh Sunghoon kìa! Anh Sunghoon ngồi trên giường chọt chọt cái "miếng" to to màu xám, mặt anh buồn thiu. Sunoo chẳng thích nhìn anh buồn đâu, em rón rén trèo lên giường, dụi dụi vào chân anh.

"Anh ơi... Ddeonu về rồi ạ..."

Nãy giờ Sunghoon cứ nghĩ là con Gaeul không chịu ngủ mà chạy vào quậy, thấy chân nhột nhột cũng chả buồn phản ứng gì. Bỗng dưng lại nghe thấy chất giọng quen thuộc thỏ thẻ một câu "em về rồi", Sunghoon tưởng mình nhớ em đến sảng. Nhưng cái kiểu dụi dụi này thì làm sao mà nhầm được? Nó quay phắt nhìn xuống chân mình, để rồi lại ngỡ ngàng vì thấy em.

Cục bông nhỏ về với anh thật rồi này. Sunghoon mừng muốn khóc, nó nhớ em lắm rồi. Nó ôm em vào lòng mà tưởng như ôm mọi điều trân quý nhất, mãi mới nói được một câu mà đến chính nó cũng thấy dở hơi chết đi được.

"Sao em đi lâu quá vậy?"

"Em đi một ngày rồi về liền luôn đó, hông la cà hông đi đâu nhiều luôn"

"Có biết một ngày của em bằng cả tháng của anh không hả?"

"Ủa giờ anh mắng em hả? Em mới về anh đã mắng òi, anh Sunghoon hết thương em ròi, em về thiên đàng lại đây"

Nhưng mà Sunoo cựa quậy thế nào cũng không thoát khỏi tay anh được, Sunghoon ôm chặt quá, cứ như thả tay ra một cái là em chạy mất vậy. Sunoo giấu hai tai đi, póc một cái biến lại thành người, nghịch ngợm muốn đè anh Sunghoon ngộp thở.

"Ăn cái gì mà nặng quá vậy?"

Lần đầu tiên Sunghoon bị em đánh, thì ra thiên thần hay con người cũng không thích bị kêu nặng cân, hai má em căng ra, đôi mắt em trợn tròn nhìn nó như thể giờ Sunghoon mà trêu thêm nữa thì em về thiên đàng thật không giỡn.

"Còn không phải tại anh à? Thường ngày anh cho tôi ăn cái gì anh ngẫm lại xem, giờ lại còn chê tôi béo? Anh không yêu tôi thì xê ra tôi đi chỗ khác ngủ..."

Sunoo quạu rồi, là lần đầu Sunghoon thấy em quạu đến thế. Nhưng thật lòng Sunghoon không hề thấy có lỗi, đơn giản là vì em dỗi đáng yêu quá. Nó đưa tay véo má Sunoo một cái, rồi lại kéo em vào lòng ôm, Sunoo cũng chả thèm dỗi nữa, đôi mắt tròn nhắm tít lại, yêu ơi là yêu.

"Mới đi có một ngày mà nhớ anh ghê luôn"

"Anh nhớ em cả tháng lận" - Sunghoon hôn nhẹ lên mái tóc hồng, nhìn em cười một cái thôi mà nó cảm giác mùa đông này chả lạnh tí nào.

Em ở đây rồi, anh chẳng mong gì hơn nữa.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro