Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân"

"AAAAAAAAAAA"

"Đẹp quá, aaaa, nam thần, aaa, Huân a~"

"Ngô Thế Huân, em yêu anh, aaaaaa"

Ánh đèn chuyển dời lên người của Ngô Thế Huân, khi xanh, khi đỏ. Trên sân khấu, dưới nền nhạc của Baby don't cry và sân khấu nước, thân hình trên 1m80 của anh biến hóa một cách điêu luyện.

Từng động tác, từng cử chỉ, không hề nao núng, rất dứt khoát mà đẹp đến lạ thường. 

Rồi đến từng giọt nước, nó bao phủ khắp người anh. Từng giọt trên mái tóc chảy xuống qua sóng mũi cao cao, chảy xuống đôi môi quyến rũ chết người, rồi lăn xuống yết hầu gợi cảm đến xương quai xanh, qua lồng ngực vững chắc rồi biến mất ngay lưng quần trước khi qua vùng bụng sáu múi.

Nhìn con người này biểu diễn, chúng sinh thiên hạ hận không thể bay lên cắn xé Ngô Thế Huân ra nhiều mảnh, à không cắn xé áo của anh ấy mới đúng.

Đúng là nhìn cái áo đó thật sự chán ghét. Anh đã mặc sơ mi trắng rồi, lại còn nhảy trong sân khấu nước. Thấy hết con mẹ nó rồi còn gì. Vậy mà còn ra vẻ giữ thân này nọ, cài một nút.

Rồi cài một nút có giữ được gì không? Chi bằng vứt luôn cho khỏe.

Tuy có suy nghĩ "bạo lực" như thế nhưng các fan vẫn nhiệt tình cổ vũ, vẫn lightstick đều đều.

Chương trình này của Ngô Thế Huân nằm trong tour lưu diễn vòng quanh Thế giới, qui mô cực kì hoành tráng. Cho nên, không lạ gì khi nhiều đài truyền hình liên tục tranh giành bản quyền phát sóng trực tiếp.

Vì vậy, không chỉ có fan ở concert, mà các fan khác cũng có thể dễ dàng xem anh biểu diễn, chỉ có điều muốn bộc bạch mấy thể loại như em yêu anh này nọ thì không ai nghe thôi.


Đâu đó ở Bắc Kinh, số nhà 0794.

"Á Á Á, chồng kìa, chồng kìa."

"Hí hí, mọa ơi, anh đẹp trai quá chồng ơi!"

"Huân ơi Huân ơi, em yêu anh"

Mặc dù không ở concert nhưng một số fan não tàn cũng không tránh khỏi trường hợp bấn loạn, đặc biệt là con nai Lộc Hàm này.

Một số fan khi hâm mộ ai đó, thường kêu người ta là chồng này chồng nọ, rồi liên tưởng đến viễn cảnh cùng người ấy kết hôn, xxx lum la.

Tuy nhiên, với con người đang gặm chăn này thì khác. 

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm là vợ chồng chân chính.

Bạn không tin ư? Không tin thì bảo Hàm Hàm đưa giấy đăng kí kết hôn đi, người ta đám cưới ở Đan Mạch đó, Copenhagen đàng hoàng. Còn có nhẫn cưới, hình cưới, có tuần trăng mật, có xxx rồi luôn.

Đột nhiên.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA, WTF, đó là con mẹ nào, trời ơi làm gì vậy, quăng cả áo lót lên sân khấu ư?"

"AAAA, tin được không, con mụ đó làm vậy mà không bị bắt sao. Một nguời làm được thì chắc Huân Huân chìm trong biển áo ngực quá"

"HUHU, lỡ Huân Huân không thích mình nữa thì sao? Mình..."

Nói rồi, cậu đưa tay sờ sờ ngực mình.

"Hông chịu, chẳng có gì hết. Dục vọng nguyên thủy của giống đực là giống cái cơ mà, lỡ mà Huân thấy cái đó (áo lót ấy) rồi hứng lên, rồi bỏ mình... Phải gọi cho anh ấy thôi."

"Thuê bao quí khách..."

"Phải rồi anh ấy đang biểu diễn mà, sao mà nghe được. Mà anh ấy có nghe thì nói gì bây giờ? Không lẽ kêu anh nhảy nhìn lên trời đi đừng nhìn xuống... Haizzz, đúng rồi, gọi quản lí"

  "Thuê bao quí khách..." 

Mấy người này điện thoại nhét tủ lạnh hết rồi, làm cậu tức điên lên.

Sau đó, tâm tình của Lộc Hàm ngày càng tệ đi, cậu ngồi trên sofa lấy chăn làm ổ, mắt dán vào màn hình tivi, tay xoa xoa chiếc nhẫn ngón áp út, bắt đầu tủi thân.

Chồng là nam thần kiêm ca sĩ kiêm diễn viên này nọ, là ánh hào quang chói lóa, là vị thần Hi Lạp trong truyền thuyết. Chồng là một con người mà vạn người mê, ai ai cũng theo đuổi, ai ai cũng quay đầu nhìn. Chồng là Ngô Thế Huân, là người Lộc Hàm yêu cả một đời. Cưới anh ấy như cưới cả thiên hạ vậy. 

Nhưng có một điều tuy cậu luôn nói với anh ấy rằng mình không để ý lắm nhưng thật ra rất quan tâm chính là không ai biết bọn họ đã cưới ngoại trừ gia đình và quản lí. 

Điều đó cũng tốt cho sự nghiệp của Ngô Thế Huân, nhưng vấn đề chính là không ai biết nên bên cạnh anh luôn có rất nhiều vệ tinh hàng khủng vây quanh, bất kể là nam hay nữ.

Một đống fan đã khiến cho Lộc Hàm và anh một muốn xỉu rồi, bây giờ còn có vệ tinh, có scandal các kiểu. Đó là điều làm cậu buồn phiền muốn chết.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro