Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến chuyện vì sao thế giới có7 tỷ người mà Lộc Hàm lại cưới một người mà người đó lại là ngôi sao Ngô Thế Huân.

Vào một đêm đẹp trời mấy năm trước.

"Aaaaa...ưm...aaa...chậm một chút...Huân...aa...chậm..."

Thanh âm rên rỉ yếu ớt của Lộc Hàm vang lên từ đôi môi đỏ mọng đang khép hờ của cậu. Gương mặt cậu ửng hồng, mắt mơ màng ầng ậc nước, miệng nhỏ vẫn không ngừng rên rỉ.Làn da trắng nõn hiện lên đầy dấu hôn đỏ, nhưng đặc biệt hơn cả vẫn là hai điểm nhỏ trước ngực dựng đứng đầy khiêu gợi. 

Hai tay cậu bị Ngô Thế Huân bắt lấy đặt phía đầu giường, hai chân giang rộng hết cỡ, bám vào hông anh.

Ngô Thế Huân ngắm nhìn tiểu mỹ nhân dưới thân yếu ớt, lòng trào lên cảm xúc muốn chà đạp cậu một trận nhưng vì đây là lần đầu của cậu nên anh sẽ nhịn.

"Huân...aaa...Huân..."

"Thích không?"

Không nghe được câu trả lời của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không hài lòng lắm. Tuy nhiên anh biết con nai nhỏ này đang mắc cỡ mà thôi. Vì sao anh biết ư? Vì anh đây chuyên nghiệp lắm.

Ngô Thế Huân đột nhiên rút tiểu Huân ra. Sự trống rỗng đột ngột làm cho Lộc Hàm bất ngờ nhưng cũng rất thẹn. Cậu khẽ rên.

"Sao vậy? Khó chịu ư? Nếu cậu năn nỉ tớ thì cậu sẽ được thỏa mãn.

Giọng nói khàn khàn cùng hơi thở của anh phả vào lỗ tai cậu.

Lộc Hàm khó chịu vặn vẹo thân thể. Cậu giương đôi mắt ngập nước lên nhìn Ngô Thế Huân, cắn môi. Khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy mình đã làm chuyện quá đáng với Lộc Hàm. Anh chỉ muốn hảo hảo yêu thương cậu nhưng bây giờ thì tội lỗi dâng ngập mặt. Vừa định mở miệng ra xin lỗi thì anh lại giật mình.

Cậu giang chân của mình, để toàn bộ tiểu Lộc và hang động bé nhỏ phơi bày trước mắt Ngô Thế Huân, thân thể đỏ như tôm luộc, má ửng hồng mở miệng.

"Xin cậu... hãy vào đây..."

Ngô Thế Huân có chút bất ngờ, nhưng trước sau cả vẫn là dục vọng chiếm lấy lí trí. Anh gầm lên như sói tru đêm, hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cậu rồi mạnh mẽ tiến vào.

Lộc Hàm dần mất đi ý thức, cứ sa vào những động tác nhấp nhô điên cuồng của anh. Ngô Thế Huân thì mặc sức chiếm lấy, mặc sức rong ruổi, cứ vậy mà ăn sạch cậu. Mãi cho khi anh giải phóng toàn bộ vào bên trong Lộc Hàm, cậu đã thiếp đi từ bao giờ.

Anh đưa cậu đi tẩy rửa rồi cùng lâm vào mộng đẹp. 

Sáng.

Lộc Hàm bị đánh thức bởi ánh nắng len qua tấm màn cửa. Cậu mơ màng một lúc, đủ để nhớ lại mấy chuyện hôm qua thì bật ngồi dậy. Nhưng hôm qua do bị ai đó vắt kiệt sức nên cậu không tài nào bật dậy được.

Cậu khẽ cử động thân thể, sau đó mới ý thức được mình đang nằm trong vòng tay của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm nhìn anh, gò má bỗng chốc đỏ lên hẳn.

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình, tìm cách bỏ chạy.

Nhưng chưa kịp làm gì thì vòng tay đó bỗng siết chặt, kéo cậu lọt thỏm trong vòng ngực rộng lớn.

Bàn tay xấu xa của Ngô Thế Huân vuốt ve tấm lưng Lộc Hàm rồi lướt qua cặp mông, dừng lại ở cúc hoa mà ấn nhẹ.

"Aaa..."

Anh lười biếng mở mắt, thì thào.

"Xem ra hôm qua vẫn chưa đủ, cậu vẫn còn sức chạy nhỉ?"

"Cậu...cậu tỉnh khi nào?"

"Vừa mới. Yên tâm, tớ sẽ chịu trách nhiệm cưới cậu, không cần phải trốn tớ"

"Ngô Thế Huân, cậu điên à? Chúng ta là đàn ông cơ mà?"

"Vậy hôm qua khi uống rượu ai đã nói thích tớ, còn thích rất lâu, còn quyến rũ tớ nữa? Nếu tớ mà không đáp lại tình cảm này của cậu thì chẳng khác nào làm cậu buồn đến chết, hửm? Tiểu Lộc, tớ không nỡ đâu a"

Lời nói từ miệng Ngô Thế Huân làm cậu hoang mang vô độ. Lộc Hàm, mày có nói thích cậu ấy ư?

Cậu bắt đầu lục lọi lại kí ức. Hôm qua, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân có đi chơi cùng mấy người bạn. Bọn họ hát karaoke xong thì đi ăn thịt nướng và uống rượu. Cậu cảm thán rượu ngon rồi uống cho mấy chai, sau đó thì say tí bỉ chẳng biết trời trăng gì cả.

Liệu có phải trong lúc say cậu đó tỏ tình với anh không?

Huhu, không chịu đâu. Tuy mình thích cậu ấy, cũng có cả kế hoạch tỏ tình nhưng mọi chuyện quá bất ngờ, phải đối diện với cậu ấy thế nào đây. Nếu cậu ấy ghét mình rồi sao.

Suy nghĩ vu vơ của nai ngốc tự làm bản thân cậu loạng cả lên, mắt cũng vì thế mà ươn ướt. Lộc Hàm đánh liều hỏi anh.

"Tớ...tớ có... thích...thích cậu...một chút. Cậu...cậu có thích tớ không?"

"Ngốc, tớ không thích cậu thì làm gì mà xảy ra loại chuyện này với cậu được. Bây giờ thì ngoan làm vợ tớ đi."

"Sao tớ phải làm vợ cậu? Đổi đi!"

Bàn tay xấu xa kia lại tiếp tục hoạt động, không những ấn vào cúc hoa phía sau mà còn nắm lấy tiểu Lộc phía trước.

"A, đừng mà."

"Cậu muốn phân cao thấp lại mà. Tớ chỉ làm theo đúng yêu cầu của cậu thôi."

"Theo ý cậu hết, aaaa"

Ngô Thế Huân nhịn không được hôn lấy đôi môi Lộc Hàm một cái, lòng nghĩ thành công hoàn thành kế hoạch.

Thực ra tối qua, con nai kia chẳng nói gì đâu. Toàn là một mình Ngô Thế Huân tự biên tự diễn, đưa người ta về nhà (lên giường), cởi hết quần áo rồi khơi mào dục vọng bên trong cậu. Sáng ra thì điềm nhiên đổ hết mọi tội lỗi lên Lộc Hàm.

Nai con bé nhỏ, cứ như thế bị lừa, cứ như thế làm vợ người ta.

Còn vì sao bạn Ngô Thế Huân nắm chắc bạn Hàm sẽ gật đầu làm vợ mình? Vì Ngô Thế Huân đây chuyên nghiệp lắm. Lộc Hàm như tờ giấy trắng, liếc nhẹ cũng thấy cậu nhìn anh bằng ánh mắt say mê. Không thích mới là lạ đó.

Sau đó thì một năm sau, đám cưới nhỏ nhưng ấm áp của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm diễn ra ở Copenhagen. Tư tưởng của các vị phụ huynh hai bên cũng thoáng, chỉ cần con mình hạnh phúc thì họ cũng an lòng nên đôi bên đều tham gia lễ cưới cùng vài người bạn.

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cùng nhau trao nhẫn, thề nguyền hạnh phúc trăm năm rồi trao nhau nụ hôn trong tiếng reo hò vui mừng của gia đình và bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro