Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp Đại Học và đám cưới, Ngô Thế Huân gia nhập vào showbiz và từng bước trở thành Đại minh tinh với đủ các tài lẻ. Còn Lộc Hàm ư? Cậu không bon chen, chỉ ngoan ngoãn làm nhân viên văn phòng bé nhỏ ở công ty, ở nhà thì làm vợ người ta chăm lo chuyện bếp núc.

Cho nên mới có chuyện mặc dù cùng nằm chung giường với minh tinh nhưng lâu lâu cậu cũng ngứa mắt  và bực mình với người khác.  

 Vì sao ư? Vì poster, hình dán, áo,... in hình của Ngô Thế Huân bán đầy, từ đầu chợ tới cuối chợ, cho nên không tránh khỏi việc "mặt" của anh bị đem ra hôn hít này nọ.

Cũng phải thôi, ai bảo cậu cưới Đại minh tinh chứ.

----------

Tại công ty của Lộc Hàm.

"Oaaa, cuối cùng cũng được nghỉ rồi. Karaoke không mọi người?"

Cậu đồng nghiệp trắng trắng tròn tròn ngồi cạnh bàn Lộc Hàm vừa vươn vai vừa nhìn mọi người với ánh mắt cún con cầu xin. Cậu ấy tên là Biện Bạch Hiền. 

"Ừ, cũng lâu rồi không đi xả, tôi đi với". Cậu đồng nghiệp tên Trương Nghệ Hưng đồng ý.

"Nghệ Hưng đi tôi đi". Trưởng phòng Kim Tuấn Miên lên tiếng.

"Trưởng phòng đi tôi đi". Đồng nghiệp Kim Chung Đại cười híp mắt vẫy vẫy tay.

"Cậu ấy đi tôi đi". Ngồi kế Chung Đại là Kim Mân Thạc cũng đi nốt.

"Ờm, hiếm khi nào mọi người đông đủ như vậy, anh đi luôn nhé Lộc Hàm, em vẫn chưa nghe anh hát". Biện Bạch Hiền hưng phấn vỗ vỗ vai cậu.

"Mọi người đi vui vẻ, tôi còn phải về nhà a".

Lộc Hàm vừa dứt lời thì lại nghe một số câu nói văng vẳng bên tai, đại loại là "Lộc Hàm không đi tôi không đi".

Mắt Bạch Hiền giật giật, xoay người lườm bọn họ, mấy người hùa vừa thôi.

"Không được, lâu lâu mới đi một lần, anh đừng làm mọi người xù kèo mà, đi đi anh". Biện Bạch Hiền giương đôi mắt ngập nước nhìn cậu, chớp chớp.

Lộc Hàm nhìn mọi người, rồi lại nhìn Bạch Hiền. Cậu cũng không muốn làm mọi người cụt hứng, nhưng cậu cũng phải về nhà chuẩn bị bữa tối. Ngô Thế Huân mặc dù rất ít về nhưng mà ai biết được anh về bất chợt thì sao.

"Tôi, tôi không biết". Cậu hơi cuối đầu, đan hai tay vào nhau.

"Được rồi, không biết là đồng ý. Đi thôi, chồng con gì chứ". Nói rồi Biện Bạch Hiền trâu bò kéo tất cả mọi người đi karaoke.

----------

"Tôi xí bài này nhé". Bạch Hiền ôm lấy màn hình chọn bài.

"Này, chọn giúp tôi bài kia với"

"Cậu xong là tới tôi đấy"

"Còn tôi nữa, nhanh lên"

"Quánh lộn đê~"

Mọi người thì cứ om sòm tranh nhau cái micro, chỉ có mình Lộc Hàm thui thủi trong góc uống nước, nhìn mọi người cười cười.

Phải công nhận, mọi người trong văn phòng ngày ngày có chút ít nói nhưng đến khi hát thì toàn là oanh vàng, nghe rất êm tai.

Lộc Hàm nghe đến mụ mị, uống chút nước thì mới phát hiện ai đã rót bia cho mình.

Biện Bạch Hiền biết cậu đã uống chút bia liền bay sang nói nhỏ.

"Uống chút thôi mà không sao đâu anh"

Lộc Hàm nghe vậy, dù gì thì cũng tới nơi mà Ngô Thế Huân không thích rồi, nghĩ bụng hôm nay chắc anh ấy không về đâu, liền ngửa cổ uống cạn.

Uống xong, mọi người đều nhìn cậu trân trân, trừ con người tên Kim Chung Đại đang say mê hát trên ấy.

Woaaaaaaaaaaa

Lộc Hàm uống bia kìa, chuyện lạ nha. Và rồi, cả đám bay lên bịt miệng ai đó đang hát ngon lành lôi xuống.

"E hèm, và bây giờ là phần trình diễn của ca sĩ Lộc Hàm". Trưởng phòng Tuấn Miên ngà ngà say, cầm micro giới thiệu.

Tiếng hú hét, cổ vũ vang lên, Kim Mân Thạc đẩy cậu lên.

"Nhưng tôi chỉ hát mấy bài nhẹ nhàng, mọi người có cụt hứng không?"

"Không!!". Như đinh đóng cột.

Lộc Hàm chỉ còn bất đắc dĩ mà chọn bài. Chọn tới chọn lui toàn là bài để quẩy, dự là sẽ không hát nữa thì cậu thấy bài Điềm mật mật lướt qua.

Bài này của cố ca sĩ Đặng Lệ Quân, nữ danh ca mà Lộc Hàm rất thích. Vừa hay bài hát này tiết tấu cũng chậm.

Nhạc dạo nhẹ nhàng vang lên, mọi người như nín thở để nghe cậu hát lần đầu.

Thật ngọt ngào, nụ cười của anh thật ngọt ngào

Tựa như đóa hoa chớm nở trong gió xuân

Chớm nở trong gió xuân

Em đã gặp anh ở đâu, ở đâu nhỉ?

Nụ cười của anh trong quen thuộc thế này

Em nhất thời không nghĩ ra

À... là trong những giấc mơ

Đã gặp anh trong những giấc mơ

Ôi ngọt ngào, nụ cười của anh thật ngọt ngào

Là anh, là anh, người em gặp trong mơ là anh

Em đã gặp anh ở đâu, ở đâu nhỉ?

Nụ cười của anh trong quen thuộc thế này

Em nhất thời không nghĩ ra

À... là trong những giấc mơ

...

Đến phần nhạc dạo tiếp theo, cậu xoay xuống nhìn mọi người. Trong khoảnh khắc ấy, Lộc Hàm mới biết 50 sắc live là như thế nào.

Biện Bạch Hiền mọc tai cún, cô đơn lẻ bóng một góc lệ tràn bờ mi.

"Anh ơi em muốn lấy chồng"

Kim Tuấn Miên mới vừa ngà ngà say nhưng bài hát của cậu tiết tấu quá chậm đi nên đã đưa trưởng phòng thân yêu vào giấc ngủ. Không những vậy Kim Tuấn Miên còn tựa vào vai Hưng ngủ ngon lành.

Còn người "được" tựa kia mặt đơ đơ nhìn cậu không cảm xúc. Lộc Hàm nghĩ mình đã làm sai điều gì đó nên chẳng dám nhìn Trương Nghệ Hưng thêm một chút nào nữa. Cậu chuyển kênh.

Nhưng quyết định chuyển kênh rất sai lầm. Kim Chung Đại và Kim Mân Thạc kia đang... hôn nhau.

Chuyện quái quỉ gì thế kia. Tuyết rơi giữa những ngày tháng sáu à?

Lộc hàm thật sự rất sốc. Ai trong công ty cũng biết hai người này luôn luôn phóng điện rắc thính lẫn nhau nhưng chưa ai mở miệng nói yêu cả.

Còn bây giờ thì... . Thôi kệ, dù sao cũng chúc phúc cho họ.

Cậu nhẹ nhàng xoay lên hát nốt phần còn lại.

"Tôi hát xong rồi, về thôi mọi người". Cậu đặt micro xuống đề nghị.

"Anh, thật sự anh hát hay lắm đó. Hay là em đăng kí cho anh đi thi nha". Biện Bạch Hiền trong mắt Lộc Hàm lại lên cơn rồi.

"Đúng vậy, I can see your voice mới ra ấy, tôi thấy chương trình ấy cũng hay lắm". Kim Chung Đại lon ton chạy tới.

"Anh giải quyết xong rồi à?". Bạch Hiền híp mắt nhìn anh, tỏ vẻ nguy hiểm.

Chung Đại cười hì hì, giơ ngón tay làm biểu tượng okay rồi chỉ chỉ vè hướng Mân Thạc đang tìm một cái lỗ để chôn mình.

"Lộc Hàm, em nghĩ anh nên đi thi thử đi. Vui là chính thôi mà." Trương Nghệ Hưng ở xa xa lên tiếng.

"Anh thấy chưa đến cả cậu ấy ít nói mà cũng lên tiếng rồi kìa. Chồng anh thương anh mà, sẽ không làm gì anh đâu". Bạch Hiền ngày càng bám riết cậu không buông. Phỏng chừng cậu không đồng ý chắc Bạch Hiền kia sẽ nhây mãi không thôi.

Lộc Hàm nhìn Biện Bạch Hiền thở dài, Bạch Hiền cho đó là đồng ý nên hớn hở lôi mấy người kia về nhà chuẩn bị nộp đơn.

Mọi người cùng ra về.

Lộc Hàm về đến nhà cũng đã gần 10 giờ tối. Cậu vừa bước vào nhà thì vấp phải chiếc giày.

Giày này là của Ngô Thế Huân.

Chẳng lẽ anh ấy về? Nghĩ rồi cậu chạy vào phòng khách.

Phòng tối om làm cho Lộc Hàm có chút hụt hẫng, có chút sợ hãi. Nếu anh ấy về thì phải bật đèn chứ, chẳng lẽ là ăn trộm?

Cậu hít một hơi rồi bật công tắc. Qủa thật, có bóng dáng quen thuộc của ai kia đang ngồi trên sofa, hai tay khoanh trước , mắt nhìn đăm đăm về phía trước.

"Thế Huân..."

Lộc Hàm buông cặp táp vui mừng chạy ào vào lòng Ngô Thế Huân. Hai tay choàng qua cổ anh, tham lam hít mùi hương mà cậu ngày đêm mong nhớ.

Chẳng biết tại sao cảm xúc cậu lại đột ngột dâng trào như thế. Tay cậu siết chặt hơn, đầu không ngừng cọ cọ làm nũng, miệng luôn gọi tên anh. Chẳng mấy chốc, khóe mắt cậu đã ươn ướt.

Nhưng trái lại với sự nhung nhớ ngày đêm của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân gỡ tay cậu ra trong sự bàng hoàng, xoay người để cậu đối diện nhìn thẳng vào mắt mình, nghiêm giọng.

"Sao giờ này mới về? Còn có mùi rượu bia?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro