Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Sao giờ này mới về? Còn có mùi rượu bia?" 

 Câu hỏi cùng hành động bất ngờ khiến Lộc Hàm sững sờ. Cậu giương mắt nhìn Ngô Thế Huân mà cổ họng nghèn nghẹn.

"Huân, em..."

Hai tay bé nhỏ đang đặt ngang hông của Ngô Thế Huân siết chặt lại làm áo anh nhăn nhúm.

Cậu dần dần cuối thấp đầu, môi mím lại. Cổ nhiệt từ cổ họng dâng lên đến mũi khiến nó nóng ran, đồng thời sụt sịt. Đôi mắt nai vốn đã ươn ướt giờ đây đong đầy lệ, chỉ cần một cái chớp mắt cũng đủ làm cho khuôn mặt xinh đẹp đó rất đáng thương.

"Huân, Huân, hức...em..."

Lộc Hàm không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ sợ anh thấy bộ dạng này của mình sẽ phát cáu thêm, bộ dạng rất muốn khóc lớn nhưng kiềm nén đến mức run rẩy, nấc lên khiến người ta đau xót.

Ngô Thế Huân cũng không ngoại lệ. 

Mấy tháng trời không gặp, dự là sẽ cho em ấy bất ngờ đồng thời cũng mong Lộc Hàm sẽ y như trước ở nhà chờ mình. Nhưng về đến thì nhà trống không trong khi đã gần khuya.

Anh có thất vọng không? Sao không được nhỉ? Có tức giận không? Đương nhiên là có. 

Tuy rất muốn mắng em ấy nhưng cuối cùng vẫn mắng không nổi. Vợ là để yêu thương không phải để mắng. Thiết nghĩ em ấy cũng nhớ mình nên chỉ muốn dọa một chút, không ngờ...

"Huân, em xin lỗi...hức...xin...hức...xin lỗi..."

Nâng khuôn mặt Lộc Hàm lên, anh không khỏi đau lòng. Anh đã đùa quá rồi...

Mặt cậu giàn giụa nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe chẳng ngừng khóc, cánh mũi nhỏ phập phồng không tiết tấu, đôi môi mấp mấy cũng chỉ vài tiếng "Huân" và "xin lỗi".

Ngô Thế Huân áp hai bàn tay vào mặt cậu, vừa lau nước mắt vừa sưởi ấm. Chết tiệt, sao lại lạnh thế?

Anh ôm cậu vào lòng, môi hôn lên tóc cậu, tay vuốt ve âu yếm.

"Ngoan, cứ khóc to lên đi. Anh xin lỗi, tại anh nhớ em thôi"

Cậu nghe thế nên vùi vào ngực anh mà khóc ngon lành, hai tay ôm anh ngày càng chặt, đến nỗi chẳng còn lỗ hổng giữa hai người.

Trong lúc oa oa khóc, Lộc Hàm vẫn không quên nói yêu Ngô Thế Huân.

Anh ngửa mặt nhìn trần nhà, tự trách. Tiếng khóc nhỏ dần, anh nâng mặt cậu lau đi nước mắt.

"Tèm lem hết rồi. Nào, đi tắm thôi." 

Nhanh như chớp, Lộc Hàm ngây ngốc đứng trước cửa phòng tắm nhìn Ngô Thế Huân tự giác pha nước đổ đầy bồn rồi cởi bỏ quần áo.

Chợt, cậu bật cười.

"Gì vậy? Có gì mắc cười sao?"

Chân mày anh nhướn lên, tâm tình có chút thoải mái.

"Bụng nước lèo, tan tành giấc mơ thiếu nam của em rồi."

Một trận cười sảng khoái vang lên, Ngô Thế Huân thong dong bước vào bồn tắm.

"Em còn không mau lại đây."

Lộc Hàm tâm tình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cậu vừa cởi áo vừa trao đổi ánh mắt với Ngô Thế Huân. (Phóng điện á man)

"Ô, cái gì vậy?"

Ngô Thế Huân vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

"Em có cơ bụng từ khi nào? Sao anh không biết? Cởi cái quần chết tiệt đó rồi lại đây anh xem."

Lộc Hàm mang theo ánh mắt "Khinh bụng nước lèo" ngồi vào lòng Ngô Thế Huân trong bồn tắm.

Vừa ngồi xuống, hai tay anh không an phận bắt đầu lần mò khắp cơ thể Lộc Hàm. Đi đến đâu, bàn tay ấy cũng khiêu khích những điểm nhạy cảm của cậu, nhất là hai điểm trước ngực.

"Ừm xem nào, có cơ ngực, có cả cơ bụng, có chút to, nhưng..."

Tay anh chạm vào Tiểu Lộc.

"...chỗ này vẫn không lớn lên tẹo nào."

"Anh...ưm..."

Dự là sẽ mắng tên chồng móm một câu nhưng muốn mắng cũng chẳng lành. Môi Lộc Hàm bây giờ đang bận .

Ngô Thế Huân thành thục tách cánh môi của cậu ra, đưa chiếc lưỡi của mình vào trong tha hồ thưởng thức mật ngọt.

Lộc Hàm sau khi được anh dạy hư thì đã lĩnh ngộ được một số kĩ thuật nên nhiệt tình đáp lại. 

Hai người dây dưa trong bồn tắm một lúc lâu, Ngô Thế Huân buông tha cho đôi môi của cậu nhưng lại kéo đến mắt, đến tai còn cố ý cắn nhẹ, rồi đến cổ.

Chẳng thể nào đếm được những dấu hôn kéo dài từ chiếc cổ trắng ngần đến tấm lưng mịn màng của cậu.

Lộc Hàm cũng rất biết hưởng thụ, cậu tùy ý để anh hôn, mắt nhắm hờ trong khi miệng tạo nên một vòng cung tuyệt đẹp.

"Lộc Hàm a Lộc Hàm, Lộc Hàm a Lộc Hàm, có phải em muốn đảo chính hay không?"

 Ngô Thế Huân mặt úp trên lưng cậu, miệng làu bàu, còn không quên tạo điểm nhấn bằng cách nhéo nhéo ti cậu ở từ "phải không".

"Anh muốn bày trò gì đây?"

"Đi, hôm nay anh cho em đảo chính."

"Thật sao?". Mắt cậu vừa sáng rỡ thì nheo nheo nhìn anh.

"Thật mà, đứng dậy, lau khô mình cẩn thận, không thôi cảm đấy."

Tuy Ngô Thế Huân nói thế nhưng chính anh lại lau cho Lộc Hàm. Rồi hai người cứ thả rông mà đi vào phòng ngủ, đóng cửa.

Một lát sau.

"Ngô Thế Huân, a... đồ đê tiện, đồ đáng ghét, aa... ưm... đừng..."

"Lộc Hàm động đi, anh làm biếng rồi."

Trên giường, Ngô Thế Huân gối một tay, tay còn lại đặt ngang hông của cậu, lâu lâu còn "Chát" một tiếng rõ to ngay mông ai đó.

Còn ai đó đang "thượng" người nọ, đang làm công cuộc "đảo chính"...

"Lộc Hàm a Lộc Hàm, anh nghĩ chúng ta nên giữ nguyên vị trí là tốt nhất a..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro