Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung trời âm u, mưa rơi tí tách.

Lộc Hàm cuộn người trong chiếc chăn vẫn thấy lạnh, người kia đã đi rồi.

Cậu gật gù ngồi dậy. Mặc dù thân thể đã được Ngô Thế Huân tẩy rửa nhưng vẫn còn chút ê ẩm.

Khoác thêm áo rời giường, Lộc Hàm đi đến phòng bếp. 

Vốn nghĩ sẽ tiếp tục ăn sáng bằng mì gói cho tiện, nhưng cậu đã thấy mảnh giấy note mà Ngô Thế Huân để lại.

"Anh có mua cháo và bánh quẩy cho em. Hãy hâm nóng lại nếu cần. Trong lúc không có anh ở bên phải chiếu cố thân thể tốt một chút, không thôi Tiểu Lộc lại bé đi đấy. Anh sẽ đi hơi lâu. Chờ anh về. Yêu em."

Vô sỉ.

Nhưng đáng yêu.

Một chút cô đơn.

Nhưng cậu thấy ấm áp bất chấp cả thời tiết.

Vậy là cậu có thể vui vẻ đi làm rồi.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Công ty.

"CÁI QUÁI, cậu đăng kí cho anh thật à?"

"Đương nhiên, anh tưởng em đùa chắc?"

"Anh nghĩ cậu say nên nói bừa nên mới không nói gì."

"Em đâu có say, em còn tưởng anh im lặng là đồng ý chứ."

Lộc Hàm thật sự muốn quỳ lạy Biện Bạch Hiền. Cậu ấy thực sự chẳng ra làm sao.

"Thôi mà anh, Bạch Hiền đã đăng kí rồi, thôi thì thi cho vui đi."

Kim Chung Đại xem ra rất thích náo nhiệt, khoác vai động viên cậu.

"Đúng rồi, thi đi thi đi, tôi sẽ cày view cho cậu."

Trưởng phòng Miên cũng lên tiếng.

TING

"Anh Lộc à, ban tổ chức gửi thư trúng tuyển rồi này. 17h thứ bảy tuần này sẽ tham gia. Anh yên tâm, em sẽ đi cùng anh."

Lộc Hàm thật chỉ biết thở dài. Cậu sắp lên tivi, lên tivi a.

  =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 

"Này này, cậu kéo anh đi đâu vậy?"

"Đi đâu ư? Đương nhiên là đi mua sắm rồi. Anh chưa mua trang phục phải không? Em biết mà. 17h anh lên sóng nhưng anh phải tới đó trước một tiếng, bây giờ đi là vừa lắm rồi."

"Cậu biết bây giờ là mấy giờ không?"

"12h20, em biết mà."

Nói rồi, Biện Bạch Hiện kéo cậu đi. Tầm 2h30, chừng một chục cửa hàng đi qua, Bạch Hiền mới mua được một chiếc áo len tông hồng phấn cho cậu, một cái quần đen và một đôi giày cũng đen nốt.

Lộc Hàm thì mệt bở cả hơi tai. Đi lâu như vậy chỉ mua mấy thứ đơn giản, nếu không muốn Bạch Hiền buồn thì cậu đã mặc tùy tiện một bộ trong núi đồ hàng hiệu mà Thế Huân mua cho rồi.

"Được rồi, em dẫn anh đi bấm lỗ tai, sau đó sẽ đi mát xa. Khoảng 3h40 đi đến nhà hát là vừa."

Gì cơ, còn phải bấm lỗ tai? Cậu tuy không muốn nhưng Bạch Hiền kiên quyết bảo phá cách gì gì đó. Aaa, từ chối không được.

Sau khi mát xa, Lộc Hàm thay luôn quần áo, cùng Bạch Hiền thẳng đến nhà hát.

Trong phòng chờ.

"Trang điểm cho anh ấy nhẹ thôi nhé. Ây da, đừng kẻ mắt. Đừng đừng đừng, son dưỡng thôi, màu đó đậm lắm. Lens hả? Thôi khỏi luôn đi. Thuần khiết, trong sáng ấy. Đúng rồi đúng rồi."

Biện Bạch Hiền cứ nói như cái máy. Cái này không được, cái kia không xong. Đáng lẽ người như cậu phải ở ngoài nhưng chẳng hiểu sao lăn vào được đây. Còn vị chuyên viên trang điểm kia thì nhìn cậu bằng ánh mắt khủng bố.

"Okay, perfect!!"

Bạch Hiền búng tay như một vị thần, duyệt xong Lộc Hàm rồi tự khen đôi mắt thẩm mĩ đầy nghệ thuật của mình.

Hai người sang một góc ngồi trò chuyện.

"Không biết ai sẽ là giám khảo nữa? Đến bây giờ mà ban tổ chức vẫn chưa tiết lộ là sao?"

Biện Bạch Hiền vừa hỏi lập tức có người trả lời.

"Đương nhiên là Ngô Thế Huân súp-pờ-cool rồi!! Ôi man, người gì đẹp từ trong trứng đẹp ra à, ngay cả cái tên cũng đẹp."

"Trời má, hôm trước anh ấy lướt ngang qua đời tớ. Ôi chao, tựa một vị thần. Á Á Á Á."

"Tôi nghe nói anh ấy có người yêu rồi. Nhưng mà ai quan tâm cơ chứ, tôi yêu anh ấy. HÍ HÍ HÍ HÍ."

Nghe qua mấy lời này, trong lòng Lộc Hàm dâng lên cảm giác muốn về nhà. Nhưng dòng suy nghĩ ấy đã bị cắt ngang.

"Anh, anh không được nghĩ gì cả. Anh chỉ cần lên đó hát, xong rồi về với em. Ok? Cho dù đó là Ngô Thế Huân đi chăng nữa anh cũng không được sợ, anh hiểu chưa?"

Lộc Hàm máy móc gật đầu. Lần này, cậu lại không ngoan ngoãn chờ anh về rồi.

"Anh à, hay là anh dựng kịch bản đi. Lúc giám khảo hỏi mục đích của em đến chương trình này là gì, anh hãy nói theo em, như vầy, như vầy nè. Đó, đó, vậy mới thú vị."

"Như vậy, có được không?"

"Tin em đi, em luôn yêu thương anh vô bờ bến, luôn dang rộng vòng tay chào đón nếu như anh bị quăng khỏi nhà."

Vậy cậu có chịu trách nhiệm khi tôi bị nát cúc không? Lộc Hàm thầm nghĩ.

Nếu đã đến đây rồi, thì thôi cứ chơi hết mình, cứ diễn thật sâu, còn Ngô Thế Huân, thôi bỏ đi ha...

Lộc Hàm lần này liều thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro