Chap 2: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người anh yêu là cậu – Kim Him Chan

Nhưng cậu lại yêu anh – Bang Yong Nam.

Tình cảm không được đáp trả.

Hằng ngày vẫn phải đối mặt.

Anh phải làm sao đây?

 .

.

.

-Này, nhanh lên! Yong Nam hyung sắp về rồi đó!

-Ừ! – cái “ừ” nhẹ tên từ Yong Guk như tiếng nấc nơi cuống họng, chỉ thiếu nước mắt chực trào nơi khóe mắt mà thôi.

Anh vẫn cố nén lại, tránh cho đôi tay run rẩy để giúp cậu hoàn thành nốt việc trang trí căn phòng cho buổi tiệc sinh nhật bí mật này. Dáng vẻ hối hả của cậu làm anh thấy tim mình nhói đau. Tình cảm suốt 3 năm nay tưởng chừng có thể được đáp lại, nhưng tất cả hoàn toàn là do anh ảo tưởng. Chỉ là do anh tự vẽ nên khung cảnh hoàn mỹ để giờ đây đau đớn nhận ra rằng cậu không thuộc về anh.

Mưa kéo đến bất chợt, đơn giản vì trời muốn mưa hay là đang cố rửa trôi nỗi đau thương của ai kia. Mưa nặng hạt, là mưa ngoài kia hay là mưa trong lòng anh. Gió lạnh thổi, là gió ngoài kia hay là gió trong tâm can anh.

 

Dịu dàng và lặng lẽ như nhưng hạt mưa đang rơi…

…là tình yêu anh dành cho cậu.

Nhưng nó có thể đi đến đâu?

Phải, sẽ đến đâu đây? Chẳng đến đâu khi nó chỉ là giấc mộng hằng đêm, cậu đâu phải là mảnh ghép còn lại của bức tranh tình yêu này. Anh nhắm mắt, nhớ lại ngày chân ướt chân ráo lên Seoul học.

 

Flashback

-Các em chú ý! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 2 bạn mới đến từ Ijakdo-hòn đảo nhỏ ở bờ biển phía Tây. – thầy chủ nhiệm từ tốn thong báo với cả lớp.

37 cặp mắt trố ra nhìn 2 người con trai giống nhau như hai giọt nước đang đứng bên cạnh thầy chủ nhiệm. Chuyện xì xào bàn tán là không tránh khỏi. Yong Guk và Yong Nam chỉ đứng yên, mặc nhiên trở thành vật trưng bày cho mọi người bình luận. Yong Nam vui vẻ giới thiệu bản thân, kèm theo nụ cười sát người trên môi. Còn phần Yong Guk thì chỉ ngắn gọn mỗi cái tên và ánh mắt sát người.

-Hai em xuống cuối lớp ngồi vào chỗ trống kế lớp trưởng Kim Him Chan đi.

Tiến về cái bàn gần cửa sổ, Yong Guk ngồi xuống, đưa mắt về phía bầu trời ngoài cửa sổ mà thả hồn trôi bồng bềnh theo những đám mây trắng. Một tiết học kết thúc nhạt nhẽo và buồn chán. Là song sinh, giống đến cả mắt, mũi, miệng, hình dáng và giọng nói nhưng tính cách thì trái ngược hoàn toàn như hai thái cực.

Trong khi anh ngồi thơ thẩn một mình thì Yong Nam lại bắt chuyện với mọi người, quen được gần hết lớp. Lớp đang ồn ào thì im bặt bởi tiếng ho nhẹ của người con trai tóc đen đứng ở ngưỡng cửa. HimChan từ tốn về chỗ ngồi, không quên đưa chìa khóa tủ đồ cho anh và Yong Nam. Cậu chào hỏi Yong Nam và tán gẫu gì đó, có vẻ hai người rất hợp nhau. Mắt anh không rời vị trí cũ, thở dài như biết trước hành động của cậu.

*Ánh sáng và bóng tối, ai lại căm ghét ánh sang và thích bóng tối cơ chứ? Ảo tưởng!* Yong Guk thầm nghĩ, đem người anh trai so sánh với ánh sáng, còn bản thân là bóng tối. Quá quen với việc đó, anh cười tự chê trách bản thân mình. Cậu trông thấy được nụ cười đó bèn vỗ vai anh kéo sự chú ý của anh về phía mình.

-Đừng ủ rũ vậy nữa! Cả lớp u ám theo cậu mất

-Xin lỗi! Đừng để ý đến tôi là được.

-Cậu bây giờ là thành viên của lớp, đương nhiên là có ảnh hưởng đến lớp. Đừng nói cái giọng như cả lớp đều ghét cậu vậy! – câu nói của HimChan làm anh bất ngờ và hơi đỏ mặt trước nụ cười tươi kèm theo của cậu. Anh quay mặt để giấu sự ngượng ngùng, đâu đó trong tim anh vang lên tên Kim HimChan.

End flashback

 

Yong Guk mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt xinh đẹp đang đứng trước mặt chỉ còn cách vài cm. Anh mỉm cười, dùng tay đẩy người đối diện ra một khoảng cách nhất định, nhẹ nhàng vỗ mái tóc đen quen thuộc.

-Yong Guk, cậu mệt hả? Hay để mình làm nốt cho?

-Không sao, mình chỉ nghỉ một lát thôi

Kết thúc câu hỏi quan tâm của cậu bằng câu nói dối và nụ cười gượng hoàn hảo, đây mới đúng là anh của lúc trước, luôn giấu giếm cho riêng bản thân, cả nỗi buồn lẫn niềm vui.

-Anh về rồi đây, Yong Guk a!

(Bụp)

-Ơ, sao tối thế này? – Yong Nam quơ quào trong bóng tối

-Chúc mừng sinh nhật! – HimChan và Yong Guk đồng thanh

-Tặng anh à! Nhưng hôm nay cũng là sinh nhật của Yong Guk mà. – HimChan ngạc nhiên, quay qua Yong Guk với vẻ mặt hối lỗi. Anh cười trừ như vẻ “Không sao, cho cậu nợ lần này cũng được.” Cậu quên, anh vẫn không trách cậu vì anh là bạn thân của cậu. Phải, chỉ là một người bạn thân mà thôi. Một cảm giác đau đớn xấm chiếm. Đau.

——–Yêu người không yêu mình là ngu ngốc

Vậy chi bằng từ bỏ để tìm kiếm hạnh phúc thật sự

Điều tưởng chừng như hiển nhiên đấy….nhưng

….có người HIỂU….

….có người KHÔNG…——–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro