Chap 3: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm của anh, cậu không thể đáp lại

Người cậu yêu, anh không thể ghét bỏ

Anh chỉ hận sao không phải là anh, bên cạnh cậu

Đã không cho cậu hạnh phúc, lại đem biến cố đến

Cậu đau, anh còn đau hơn gấp vạn lần.

.

.

Căn phòng tối tăm, ngay cả cửa sổ cũng bị che kín bằng rèm cửa màu tối. Chỉ có một khe nhỏ để ánh sang yếu ớt lọt qua nhưng nó cũng đủ làm người đang cuộn tròn trong chăn phải ngồi dậy. Yong Guk vò lấy mái tóc nâu, nhìn khung ảnh ở chiếc tủ đối diện và cười

-Chào buổi sang, Channie! – câu nói này là một thói quen không thể thay đổi, là thứ còn sót lại giữa anh và cậu. Khung ảnh nằm trơ trọi trên tủ, trong ảnh là 3 khuôn mặt đang nở nụ cười rất tươi. Anh thở dài thườn thượt rồi tung chăn đi về phía nhà tắm. Nhìn vào gương, anh khẽ gật đầu. Đôi mắt vô hồn này, đúng là anh của lúc trước. Nhưng sự vô hồn bây giờ không phải thể hiện sự buồn chán bất cần, mà vô hồn để không bị tổn thương trước hình ảnh cậu hạnh phúc bên người không phải là anh. Mở lấy vòi sen để nước lạnh rửa trôi tất cả, mang lý trí trở về và ngăn cho nước mắt không trào ra nữa. Tiếng gõ cửa làm anh giật mình, giọng nói khàn của cậu vang lên.

-Yong Guk, dậy mau! Mình nấu bữa sang xong rồi.

-Mình ra ngay!

Sau lời tỏ tình hôm sinh nhật, cậu và Yong Nam trở thành một đôi. Yong Nam đã đưa cho cậu chìa khóa căn hộ nơi 2 anh em sống. Nên sáng nào cậu cũng đến nấu bữa sáng cho cả hai rồi đánh thức Yong Nam trước mới gọi anh sau. Vừa bước vào bếp, mùi thức ăn không khiến anh chú ý mà là cặp đôi đang cùng nấu ăn trông chẳng khác vợ chồng son là mấy kia. Định nghĩa vợ chồng mới cưới quả thật rất đúng với 2 người này, hết đút thức ăn cho nhau rồi nhìn nhau cười thẹn thùng. Yong Guk ngồi đó như một cái xác biết cử động chú không hề có linh hồn. Anh chỉ im lặng và làm nốt những việc cần làm, không có lấy một suy nghĩ về những việc trước mắt. Dọn dẹp chén bát xong, anh ngồi đờ đẫn trên chiếc ghế trong căn phòng đóng chặt cửa chính và cửa sổ của mình. Căn phòng trước đây vốn rất sáng sủa và mang màu đỏ mạnh mẽ. Nhưng giờ đây màu đỏ đó được thay thế bởi màu xanh đen u tối. Con thỏ bông màu đỏ – quà sinh nhật cậu tặng anh vào năm thứ nhất cấp 3 cũng bị cất vào trong góc tủ. Những bình hoa mang sắc đỏ đặt trên bàn học hay nóc tủ mà cậu thường cắm cho anh cũng bị gạt đi nốt. Anh nhìn khung ảnh duy nhất trong phòng rồi nhìn đến chiếc nhẫn đang đeo ở ngón giữa, cơn đau lại từ đâu ấp đến, nhói lên. Phải chăng những vết thương lại rỉ máu – những vết thương của tình yêu mộng mị này. Anh xoay chiếc nhẫn – quà sinh nhật năm thứ 3 cấp 3 cậu tặng anh. Lúc đó, nó đã dấy lên cho anh một hi vọng để anh tiếp tục chờ đợi tình cảm nơi cậu. Nhưng bây giờ anh ước gì đừng có chiếc nhẫn này, nó đang dần trở thành vật trong kíc ứ bị cậu quên lãng.
-Mình vào được chứ? – HimChan hỏi nhẹ, tay để sẵn trên nắm cửa.

-Có chuyện gì thế, HimChan? – Yong Guk hờ hững trả lời

-Nammie đi làm rồi. Mình với cậu ra ngoài mua sắm được không?

-Ưm…
————————————————

Đi loanh quanh khu mua sắm đã được một lúc mà cậu vẫn chưa có ý định mua thứ gì. Anh thấy lạ nhưng vẫn đi theo sao, để mặc cậu đưa anh đi đâu thì đưa. Đang định kéo cậu lại hỏi về việc đi loanh quanh thì anh bị cậu kéo vào một tiệm trang sức. Cậu ngaắm nghía rất lâu một chọn một cặp nhẫn màu bạc điểm thêm hạt trắng, là nhẫn của những cặp đôi đang hẹn hò. Cậu đưa cặp nhẫn lại gần anh như đang dò hỏi ý kiến. Thấy anh nhíu mày nhìn, cậu mới đỏ mặt trả lời

-Mình muốn mua nhẫn đôi cho mình và Nammie. Mình sợ anh ấy không thích nên mới hỏi ý kiến cậu.

Lại nhói, những vết thương lòng lại âm ỉ đau. Anh cảm thấy tim mình thắt lại nhưng vẫn đảo mắt tìm cho cậu cặp nhẫn vừa ý. Vẫn màu bạc nhưng hạt trắng được thay thế bằng hình trái tim. Anh đeo thử vào ngón áp út bên phải, nó vừa khít như đã định sẵn dành cho anh vậy. Anh lấy luôn chiếc còn lại đeo vào ngón tay cậu, cũng vừa in. Anh chợt mỉm cười. Đâu đó trong đầu anh vang lên tiếng nói, kéo anh về thực tại

*Chiếc nhẫn đó không phải dành cho ngươi đâu. Nó dành cho người tên Bang Yong Nam…là Bang Yong Nam*

Anh vội rút chiếc nhẫn ra khỏi tay, quay sang nhìn cậu khẽ gật đầu. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu, trong lòng anh có chút vui nhưng cảm xúc đó trôi đi rất nhanh.

-Cậu khắc thêm tên đi. Yong Nam hyung thích như thế.

-Ưm. Yong Nam và Him Chan.

Rời khỏi tiệm trang sức, anh cùng cậu tản bộ trên con phố về nhà. Con phố ban chiều đẹp lạ lùng, màu cam dịu nhẹ phủ đầy các mái nhà lẫn ô cửa sổ làm người ta có cảm giác lâng lâng. Hoàng hôn buông xuống từ tốn và nhẹ nhàng. Gió thổi thiu thiu, mát mẻ. Mắt cậu nhìn xa xăm đâu đó trên bầu trời bao la. Anh đi sau cậu với một khoảng cách nhất định, tâm trạng trống rỗng bao trùm lấy anh. Nó không còn đau hay nhói mà cứ trống rỗng như một chiếc máy tính bị rút sạch dữ liệu, hoàn toàn không còn bất cứ thứ gì.

-Cậu…thật sự thích…Yong Nam hyung? – Yong Guk ngập ngừng.

-Phải. Sao cậu lại hỏi vậy? – HimChan quay đầu lại nhìn thẳng vào anh.

-Mình chỉ muốn biết là từ khi nào và…tại sao. Dù gì…Yong Nam cũng là…anh trai của mình và cậu cũng là…bạn…bạn thân của mình. Mình chỉ muốn biết…

-Ấn tượng đầu tiên của mình với Nammie chỉ giống cậu như đúc. Dần dà mình bị Nammie thu hút…mình cũng không biết phải giải thích thế nào nữa…

Yong Guk đứng lại, cúi gằm mặt xuống đất và tay đưa lên che lấy miệng tránh tiếng nấc vang lên. Tại sao nỗi đau lại cảm nhận rõ rệt thế này. Rõ ràng anh đã cố quên đi thực tại đau lòng nhưng sao nói lại nhức nhối không thôi. Gió lạnh lại kéo đến quấy tung tâm can anh. Nhưng không thể để cho cậu biết, cậu biết thì có ích lợi gì? Anh sợ khi cậu biết được nỗi lòng của anh thì tình bạn giữa cậu và anh sẽ mất đi. Anh sẽ trở thành người thứ ba chia rẽ hạnh phúc của cậu với người cậu yêu. Anh không muốn cậu buồn, không muốn cậu khóc hay bị bất kì điều gì dù điều đó chỉ làm cho cậu nhíu mày mà thôi. Anh thật sự không muốn như thế.

-Mình cảm nhận được ở Nammie sự ấm áp và chân thành. Dù cả 2 người rất giống nhau, từ ngoại hình, khuôn mặt đến cả giọng nói.

*Thế tại sao không phải là mình mà là Yong Nam hyung chứ?*

Tại sao vậy hả. . . . . .
Tại sao người đó không phải là tôi?
————Bang Yong Guk———–

-Yong Guk!!!

Nghe thấy tiếng cậu gọi tên anh nhưng chẳng kịp biết chuyện gì xảy ra, anh đã thấy mình nằm sõng soài trên đường. Đầu gối đau rát, đầu óc choáng váng, anh loạng choạng chiống tay đứng dậy thì thấy một đám đông trước mặt – nơi có 2 thanh sắt xây dựng nằm lộn xộn.

-Mau gọi cấp cứu! – một thanh niên hét toáng lên

-Anh có sao không? May mà anh chỉ xây xát nhẹ. – một cô gái với bộ đồ công sở chạy lại đỡ anh dậy.

Một cảnh tượng thật kinh hoàng hiện ra trước mắt anh. Cậu nằm đó, giữa những thanh sắt, bất động. Khuôn mặt với làn da trắng của cậu giờ đây bê bết máu. Tim anh như muốn vỡ tung khi chứng kiến hình ảnh đó. Anh toan chạy lại đỡ cậu nhưng lại bị nhiều người cản lại.

-HimChan! HimChan! – tiếng hét của anh hòa vào âm thanh náo động của mọi người xung quanh

Xe cứu thương đến sau ít phút, mang cậu lên xe rồi chạy vụt đi. Trên suốt đoạn đường đến bệnh viện, anh nắm chặt tay cậu không rời. Sự lo lắng sợ hãi hiện rõ trên gương mặt anh, cảm giác bức bối nghẹt thở bao trùm trái tim anh.

Biến cố xảy ra với em
Nó còn đau hơn gấp trăm ngàn lần với anhTình cảm của anh, cậu không thể đáp lại

Người cậu yêu, anh không thể ghét bỏ

Anh chỉ hận sao không phải là anh, bên cạnh cậu

Đã không cho cậu hạnh phúc, lại đem biến cố đến

Cậu đau, anh còn đau hơn gấp vạn lần.

Chap 3: Biến cố

Căn phòng tối tăm, ngay cả cửa sổ cũng bị che kín bằng rèm cửa màu tối. Chỉ có một khe nhỏ để ánh sang yếu ớt lọt qua nhưng nó cũng đủ làm người đang cuộn tròn trong chăn phải ngồi dậy. Yong Guk vò lấy mái tóc nâu, nhìn khung ảnh ở chiếc tủ đối diện và cười

-Chào buổi sang, Channie! – câu nói này là một thói quen không thể thay đổi, là thứ còn sót lại giữa anh và cậu. Khung ảnh nằm trơ trọi trên tủ, trong ảnh là 3 khuôn mặt đang nở nụ cười rất tươi. Anh thở dài thườn thượt rồi tung chăn đi về phía nhà tắm. Nhìn vào gương, anh khẽ gật đầu. Đôi mắt vô hồn này, đúng là anh của lúc trước. Nhưng sự vô hồn bây giờ không phải thể hiện sự buồn chán bất cần, mà vô hồn để không bị tổn thương trước hình ảnh cậu hạnh phúc bên người không phải là anh. Mở lấy vòi sen để nước lạnh rửa trôi tất cả, mang lý trí trở về và ngăn cho nước mắt không trào ra nữa. Tiếng gõ cửa làm anh giật mình, giọng nói khàn của cậu vang lên.

-Yong Guk, dậy mau! Mình nấu bữa sang xong rồi.

-Mình ra ngay!

Sau lời tỏ tình hôm sinh nhật, cậu và Yong Nam trở thành một đôi. Yong Nam đã đưa cho cậu chìa khóa căn hộ nơi 2 anh em sống. Nên sáng nào cậu cũng đến nấu bữa sáng cho cả hai rồi đánh thức Yong Nam trước mới gọi anh sau. Vừa bước vào bếp, mùi thức ăn không khiến anh chú ý mà là cặp đôi đang cùng nấu ăn trông chẳng khác vợ chồng son là mấy kia. Định nghĩa vợ chồng mới cưới quả thật rất đúng với 2 người này, hết đút thức ăn cho nhau rồi nhìn nhau cười thẹn thùng. Yong Guk ngồi đó như một cái xác biết cử động chú không hề có linh hồn. Anh chỉ im lặng và làm nốt những việc cần làm, không có lấy một suy nghĩ về những việc trước mắt. Dọn dẹp chén bát xong, anh ngồi đờ đẫn trên chiếc ghế trong căn phòng đóng chặt cửa chính và cửa sổ của mình. Căn phòng trước đây vốn rất sáng sủa và mang màu đỏ mạnh mẽ. Nhưng giờ đây màu đỏ đó được thay thế bởi màu xanh đen u tối. Con thỏ bông màu đỏ – quà sinh nhật cậu tặng anh vào năm thứ nhất cấp 3 cũng bị cất vào trong góc tủ. Những bình hoa mang sắc đỏ đặt trên bàn học hay nóc tủ mà cậu thường cắm cho anh cũng bị gạt đi nốt. Anh nhìn khung ảnh duy nhất trong phòng rồi nhìn đến chiếc nhẫn đang đeo ở ngón giữa, cơn đau lại từ đâu ấp đến, nhói lên. Phải chăng những vết thương lại rỉ máu – những vết thương của tình yêu mộng mị này. Anh xoay chiếc nhẫn – quà sinh nhật năm thứ 3 cấp 3 cậu tặng anh. Lúc đó, nó đã dấy lên cho anh một hi vọng để anh tiếp tục chờ đợi tình cảm nơi cậu. Nhưng bây giờ anh ước gì đừng có chiếc nhẫn này, nó đang dần trở thành vật trong kíc ứ bị cậu quên lãng.
-Mình vào được chứ? – HimChan hỏi nhẹ, tay để sẵn trên nắm cửa.

-Có chuyện gì thế, HimChan? – Yong Guk hờ hững trả lời

-Nammie đi làm rồi. Mình với cậu ra ngoài mua sắm được không?

-Ưm…
————————————————

Đi loanh quanh khu mua sắm đã được một lúc mà cậu vẫn chưa có ý định mua thứ gì. Anh thấy lạ nhưng vẫn đi theo sao, để mặc cậu đưa anh đi đâu thì đưa. Đang định kéo cậu lại hỏi về việc đi loanh quanh thì anh bị cậu kéo vào một tiệm trang sức. Cậu ngaắm nghía rất lâu một chọn một cặp nhẫn màu bạc điểm thêm hạt trắng, là nhẫn của những cặp đôi đang hẹn hò. Cậu đưa cặp nhẫn lại gần anh như đang dò hỏi ý kiến. Thấy anh nhíu mày nhìn, cậu mới đỏ mặt trả lời

-Mình muốn mua nhẫn đôi cho mình và Nammie. Mình sợ anh ấy không thích nên mới hỏi ý kiến cậu.

Lại nhói, những vết thương lòng lại âm ỉ đau. Anh cảm thấy tim mình thắt lại nhưng vẫn đảo mắt tìm cho cậu cặp nhẫn vừa ý. Vẫn màu bạc nhưng hạt trắng được thay thế bằng hình trái tim. Anh đeo thử vào ngón áp út bên phải, nó vừa khít như đã định sẵn dành cho anh vậy. Anh lấy luôn chiếc còn lại đeo vào ngón tay cậu, cũng vừa in. Anh chợt mỉm cười. Đâu đó trong đầu anh vang lên tiếng nói, kéo anh về thực tại

*Chiếc nhẫn đó không phải dành cho ngươi đâu. Nó dành cho người tên Bang Yong Nam…là Bang Yong Nam*

Anh vội rút chiếc nhẫn ra khỏi tay, quay sang nhìn cậu khẽ gật đầu. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu, trong lòng anh có chút vui nhưng cảm xúc đó trôi đi rất nhanh.

-Cậu khắc thêm tên đi. Yong Nam hyung thích như thế.

-Ưm. Yong Nam và Him Chan.

Rời khỏi tiệm trang sức, anh cùng cậu tản bộ trên con phố về nhà. Con phố ban chiều đẹp lạ lùng, màu cam dịu nhẹ phủ đầy các mái nhà lẫn ô cửa sổ làm người ta có cảm giác lâng lâng. Hoàng hôn buông xuống từ tốn và nhẹ nhàng. Gió thổi thiu thiu, mát mẻ. Mắt cậu nhìn xa xăm đâu đó trên bầu trời bao la. Anh đi sau cậu với một khoảng cách nhất định, tâm trạng trống rỗng bao trùm lấy anh. Nó không còn đau hay nhói mà cứ trống rỗng như một chiếc máy tính bị rút sạch dữ liệu, hoàn toàn không còn bất cứ thứ gì.

-Cậu…thật sự thích…Yong Nam hyung? – Yong Guk ngập ngừng.

-Phải. Sao cậu lại hỏi vậy? – HimChan quay đầu lại nhìn thẳng vào anh.

-Mình chỉ muốn biết là từ khi nào và…tại sao. Dù gì…Yong Nam cũng là…anh trai của mình và cậu cũng là…bạn…bạn thân của mình. Mình chỉ muốn biết…

-Ấn tượng đầu tiên của mình với Nammie chỉ giống cậu như đúc. Dần dà mình bị Nammie thu hút…mình cũng không biết phải giải thích thế nào nữa…

Yong Guk đứng lại, cúi gằm mặt xuống đất và tay đưa lên che lấy miệng tránh tiếng nấc vang lên. Tại sao nỗi đau lại cảm nhận rõ rệt thế này. Rõ ràng anh đã cố quên đi thực tại đau lòng nhưng sao nói lại nhức nhối không thôi. Gió lạnh lại kéo đến quấy tung tâm can anh. Nhưng không thể để cho cậu biết, cậu biết thì có ích lợi gì? Anh sợ khi cậu biết được nỗi lòng của anh thì tình bạn giữa cậu và anh sẽ mất đi. Anh sẽ trở thành người thứ ba chia rẽ hạnh phúc của cậu với người cậu yêu. Anh không muốn cậu buồn, không muốn cậu khóc hay bị bất kì điều gì dù điều đó chỉ làm cho cậu nhíu mày mà thôi. Anh thật sự không muốn như thế.

-Mình cảm nhận được ở Nammie sự ấm áp và chân thành. Dù cả 2 người rất giống nhau, từ ngoại hình, khuôn mặt đến cả giọng nói.

*Thế tại sao không phải là mình mà là Yong Nam hyung chứ?*

Tại sao vậy hả. . . . . .
Tại sao người đó không phải là tôi?
————Bang Yong Guk———–

-Yong Guk!!!

Nghe thấy tiếng cậu gọi tên anh nhưng chẳng kịp biết chuyện gì xảy ra, anh đã thấy mình nằm sõng soài trên đường. Đầu gối đau rát, đầu óc choáng váng, anh loạng choạng chiống tay đứng dậy thì thấy một đám đông trước mặt – nơi có 2 thanh sắt xây dựng nằm lộn xộn.

-Mau gọi cấp cứu! – một thanh niên hét toáng lên

-Anh có sao không? May mà anh chỉ xây xát nhẹ. – một cô gái với bộ đồ công sở chạy lại đỡ anh dậy.

Một cảnh tượng thật kinh hoàng hiện ra trước mắt anh. Cậu nằm đó, giữa những thanh sắt, bất động. Khuôn mặt với làn da trắng của cậu giờ đây bê bết máu. Tim anh như muốn vỡ tung khi chứng kiến hình ảnh đó. Anh toan chạy lại đỡ cậu nhưng lại bị nhiều người cản lại.

-HimChan! HimChan! – tiếng hét của anh hòa vào âm thanh náo động của mọi người xung quanh

Xe cứu thương đến sau ít phút, mang cậu lên xe rồi chạy vụt đi. Trên suốt đoạn đường đến bệnh viện, anh nắm chặt tay cậu không rời. Sự lo lắng sợ hãi hiện rõ trên gương mặt anh, cảm giác bức bối nghẹt thở bao trùm trái tim anh.

Biến cố xảy ra với em
Nó còn đau hơn gấp trăm ngàn lần với anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro