Chap 1: Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hyung. Em không muốn sống ở đây nữa

Tôi bung đũa xuống nhìn Luhan - anh ruột của tôi. Thật sự anh ấy là người thân duy nhất của tôi trên thế gian nà.

Luhan hyung nhìn tôi kinh ngạc. Đôi mắt xinh đẹp kia qua lớp kính cận nhìn chằm chằm vào tôi

_Có chuyện gì vậy, BaekHyun. Sao em lại không muốn ở đây??

Tôi thở dài, đem mọi chuyện kể hết với hyung ấy.

Tôi là một thằng học sinh kém nhất lớp. Học lực cực tệ như vậy không phải vì tôi mê chơi. Trong lớp tôi có anh đại "JongBin", đẹp vũng chả đẹp, mà xấu cũng không phải là ghê gớm, được cái nhà nó giàu. Ngày nào cũng khoe của, kéo bầy kéo đám đi phá. Xui xẻo la tôi ngồi ngay cái tên ấy. Và tên đó không bao giờ tha cho tôi. Trong giờ học cứ kiếm chuyện quấy phá tôi, làm bài vở tôi không tài nào ghi chép được. Giờ kiểm tra lại canh lúc hết giờ giựt bài của tôi, sửa tên, quăng cho tôi cái tờ giấy.trắng tinh ghi tên tôi. WTF!!! Cái cảm giác rất khốn nạn biết không.

Cả năm tôi không bao giờ được điểm cao

Chưa hết, thằng JongBin ấy còn kéo theo con mụ người yêu của hắn trêu chọc tôi.

Vấn đề là ả ta từ ngày gặp tôi là đeo như sam. JongBin thấy gấu của mình đi theo khác, bao nhiêu oán hận đổ lên đầu tôi. Kết quả là tôi đã yếu ớt bây giờ còn thãm bại hơn.

Lí do thứ ba tôi nói Luhan hyung nghe là mấy ngày nay có mấy gã vest đen canh trước nhà mình. Nợ của người cha rượu chè và người.mẹ không lo gì nhà cửa, con cái, suốt ngày xách tiền đi đánh bạc.ngày càng sinh lãi. Lãi cao, với lương sinh viên ít ỏi của Luhan hyung không gánh nổi. Luhan hyung là người quan tâm tôi nhất. Khi hai con người kia không về nhà ban đêm, hyung ấy cùng tôi sống qua ngày bằng những vắt mì gói. Nhìn hyung ấy càng ngày càng gầy, lòng tôi cảm thấy đau.

_Em muốn chúng ta rời khỏi Seoul sao? Nghỉ học, nghỉ làm sao

_Em nghĩ cách đó là hay nhất. Bọn vest đen đó sẽ tạm không tìm ra chúng ta. Em nghỉhọc phụ hyung kiếm tiền. Hai chúng ta gầy dựng lại cuộc sống mới, bán cái ngôi nhà lạnh lẽo này đi.

Luhan hyung nghe tôi nói vậy liền đăm chiêu suy nghĩ. Hyung ấy là một người siêng năng, thông minh cực kì. Hyung ấy vào Đại học Thể Thao nhờ giành được Học Bổng-thành quả của bao nhiêu năm học tập.của hyung ấy. Nhưng việc học không tới nơi do gia đình có chuyện cộng với sức khoẻ giảm sút. Thật sự hyung ấy yếu lắm

_Hyung đồng ý


Tôi nói Luhan quả thật là người có tài. Vừa tối hôm kia đồng ý bán nhà. Ngay lập tức hai hôm sau đã có người mua. Chúng tôi hiện đang ở bến xe, chờ đợi bước lên chuyến xe về quê ngoại. BÀ thương chúng tôi lắm. Lúc trước khi qua đời, bà có để lại cho chúng tôi một ngôi nhà, còn dặn: Khi nào túng thiếu trên đất Seoul hãy về sống tại đó. Và giờ chúng tôi đang thực hiện điều đó đây.


Quê bà thật sự xa thành phố lắm luôn. Đi mấy ngày mới tới nơi. Luhan hyung thật sự sắp lăn ra đất vì mệt rồi.


- Luhan hyung. Còn bao xa thế? - Tôi thều thào như sắp chết, ngồi phịch lên băng ghế đá gần đó


- Cạnh cây sồi cao nhất, gần cái hồ rộng nhất. Aisssh, bà ngoại ghi như thế có phải đánh đố chúng ta không. Thiệt tình...


Than vãn...than vãn...than vãn


Cả ngày trời chúng tôi mới tìm được ngôi nhà. Nhà cũng nhỏ thôi, có mảnh vườn nhỏ nhưng không ai chăm sóc nên chỉ toàn cỏ dại. Ngôi nhà được xây theo kiểu nhà truyền thống Hàn Quốc ngày xưa, cổ điển mà thoải mái


Cũng mất cả buổi trời dọn dẹp sơ ngôi nhà, chúng tôi đã đặt lưng ngủ một giấc ngon lành


Và sau đó, cái cảnh tượng dọn dẹp khu vườn cỏ và xung quanh nhà làm tôi thật sự không muốn nhớ lại tí nào. Vốn ghét côn trùng, vậy mà vườn của bà như thế giới riêng của chúng nó ý. Thật đáng sợ!!!


Blah blah blah, chuỗi ngày sau của chúng tôi thật sự rất nhàn nhã. Dậy, dạo vòng vòng, ghé chợ mua vài thứ linh tinh, ăn mì gói, chơi game này nọ, rồi ngủ.



Thật sự rất nhàm chán.


Do nhàm chán nên cuộc đời tôi mới thay đổi, thay đổi thật sự đó. Không giỡn được đâu. Cái ngày mà rãnh rổi quyết định trèo lên cái gác của bà, là cái ngày cuộc đời tôi như sang trang mới.



- Luhan hyung, chúng ta chưa dọn gác của bà nhỉ? - Tôi nhớ lại câu nói của mình khi đang chơi game cùng Luhan hyung.


_Ừ. Thôi đi dọn đi, có khi kiếm được mấy thứ hay ho.


Và thế là cuộc đời tôi - chúng tôi mới đúng thay đổi.


Mở cánh cửa gác, thì cảnh tượng rất bình thường. Như bao cái gác mái nhỏ nhỏ chứa đồ của bao người thôi.


- Luhan hyung xem này, có một cái rương. - Tôi rọi đèn vào một cái rương rất lớn, cổ cổ như mấy cái rương chứa kho báu mà trong phim hay xem.


- Bà ngoại thương chúng ta nhất mà. Chẳng lẽ là kho báu


Hai chúng tôi nhìn nhau rồi cười. Hai tay nhanh chóng mở rương. Rương hoàn toàn không khóa, kì lạ thật. Chỉ là hơi nặng, bụi bặm tí thôi.


Và, cái rương, thật sự tỏa sáng!!!


Tôi thật sự hốt hoảng. Thứ ánh sáng trong rương phát ra đến chói mắt. Cả tôi lẫn Luhan hyung phải nhắm mắt lại. Và hình như...tôi đã ngất đi.



Và bây giờ, tôi cùng Luhan hyung, đang bị trói vào một gốc cây. Thật sự một gốc cây cực to. Xung quanh là những tên kì lạ, tạm gọi là người rừng đi, nói thứ ngôn ngữ mà ngay cả thông thạo nhiều thứ tiếng như Luhan hyung cũng lắc đầu.


Chuyện này là sao chứ. Mở rương, nhắm mắt, bị trói. Có liên quan đến nhau không vậy trời. Không hiều nổi!


Đang giãy giụa mong muốn thoát trói, một tên "người rừng" mặt mày kì dị, không giống con người tí nào. Mắt mở thao láo, đã vậy da còn xanh lè, cái lỗ mũi thuộc dạng xấu nhất tôi từng thấy, phải gọi lả dị hợm. Cái miệng thì...eo ôi. Hắn tiến tới tôi, nâng cằm tôi, nhìn vào mắt tôi thật lâu.


Đôi mắt một mí tôi có gì hay ho mà dòm dữ vậy. Cái tên nhan sắc thuộc dạng nhất thế gian kia nhìn chằm chằm làm tôi buồn nôn cực kì.


Lúc sau, hắn bỏ tôi ra và chạy đi đâu đó. Tôi thở phào, nghĩ sao một tên xấu xí dí sát vào mặt tôi chứ, hơn nữa cái mùi của hắn, tởm chết.


Tôi nhìn sang Luhan hyung. Một tên khác xấu xí không kém tên kia cũng đang nhìn vào mắt hyung ấy. Hình như nhìn vào mắt nhau là giao tiếp của bọn "người rừng" này nhỉ.


- Luhan hyung - Tôi gọi hyung ấy khi tên biến thái kia cũng chạy đi đâu đó


- BaekHyun, em không sao chứ???


- Em ổn. Mà chúng ta rơi vào cái chỗ quái quỷ gì thế. Tên biến thái kia nhìn mắt em rồi bỏ chạy. Mắt em xấu thế sao?


- Thật tình, chúng ta có phải sẽ được treo tòn ten trên đống lửa đế tiếp tế thần linh gì không vậy? Giống trong phim ấy


Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chúng tôi điên thật luôn á. Tình thế một là sống, hai chết như thế này mà vẫn còn tỉnh mà giỡn như thế. Chứ thật sự, chúng tôi còn gì để mất đâu.


- Em vừa tăng nửa kí, chắc chúng nó khoái lắm. Hahaha


Tôi cười, hyung ấy cũng cười. Tán dóc thêm mấy câu, bỗng đám "người rừng" cộng biến thái lúc nãy hối hả chạy đến. Đi theo sau là người. Khoan, là người sao???


Sống rồi!!!!!!


Cuộc sống này được gặp người rồi. Là hai người đàn ông. Họ cao to, lực lưỡng lắm nha. Đã vậy còn bí ẩn nữa. Họ đeo mặt nạ che nửa mặt, mặt bộ đồ kết từ lá từ cổ xuống chân. Hệt như bộ Peter Pan, chỉ thiếu cái nón gắn cái lông vịt là hoàn hảo.


- Các người đến cứu chúng tôi sao? - Luhan hyung lên tiếng


- Akanvilebubuchacha, aki bu bu cha cha. - Tên biến thái nhìn mắt tôi lúc nãy cùng tên biến thái khám mắt cho Luhan hyung hốt hoảng nói cái câu khó hiểu với hai người kia.


Nét mặt họ thoáng thay đổi. Vì chỉ che nửa mặt nên tôi có thể thấy đôi mắt của người kia, cái người gần tôi nhất.


Hắn cao nhất trong hai người. Tóc hắn màu bạc ánh kim, thêm chút nắng len lỏi qua khẽ lá, mái tóc đó như bừng sáng. Đôi mày đậm nhìn mạnh mẽ, chững chạc. Mắt á, mẹ ôi, cực mê người nhá. Nếu hắn mà dùng đôi mắt đó mà sinh sống ở Seoul, bảo đảm bao người gục ngã cho mà coi. Lông mi hắn cũng không dài lắm, ngắn nhưng thẳng. Con ngươi đen khẽ rung rinh khi nhìn tên"biến thái" kia nói nhảm gì đó. Đôi môi, dù bị che hết nửa nhưng thật đẹp nha. Hồng hào, căng mọng, thật là muốn cắn. À, tôi có kể mọi người nghe là tôi thích con trai chưa nhỉ. Haha.


Con người đen thui kia chợt nhìn tôi. Trong cái khoảnh khắc ấy, đường thẳng từ con mắt mê ly đó đến con ngươi tôi nhưng nút tắt của bộ não tôi vậy. Hắn nhìn tôi, tay chân tôi như ngừng hoạt động vậy. Thật đấy, không phải nghĩa bóng đâu.


Hắn có năng lực!


Hắn là cho tay chân đang cuống cuồng của tôi bị đông cứng lại. Chỉ có đôi mắt tôi là còn có khả năng nhìn tới, nhìn lui, cả cái cổ cũng bị hắn làm cho cứng lại rồi.


Tôi xin rút toàn bộ lời khen lúc nãy, vì thật sự hắn không phải là người. Hắn là một ..vị thần


Tôi rút ra cái kết luận này khi thấy hắn lại gần tôi. Gương mặt che nửa của hắn toát cái vẻ như tức giận. Tại sao? Tại sao tức giận chứ? Không lẽ tên biến thái kia mách lẽo gì sao. Mà tôi đã làm gì tên kia chứ?



Lại lần nữa cái cằm xinh đẹp của tôi bị nắm lấy. Lần này tôi thả lỏng hơn. Vì trai đẹp, cộng với mùi hương người này dễ chịu hơn tên "người rừng" kia nhiều



- Tên? - Hắn cất tiếng nói đầu tiên kể từ khi đến đây. Thật ngạc nhiên, hắn nói được tiếng Hàn đấy. Giọng hắn trầm ấm lắm, nghe hay hơn mấy người kể chuyện buổi tối trên radio nhiều.


Thấy tôi không trả lời, lực tay đặt trên cằm tôi mạnh hơn, làm tôi phát ra tiếng la đau.


- BaekHyun. - Đau quá nên tôi đành nói tên mình ra.


Hắn nhìn tôi lần nữa, chợt hắn đưa mặt sát gần tôi. Mẹ ơi, có phải là nụ hôn đầu tiên không. Vừa mới gặp mà, không được. Đê tiện quá đấy, anh đẹp trai à.


Đôi môi xinh đẹp căng mọng của hắn đưa sát vào môi tôi, thật gần, thật gần. Da mặt tôi vốn nhạy cảm nên cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả vào mặt tôi.


Chao ôi, không khí xung quanh nóng lên nhỉ, chắc trưa rồi, nắng nóng quá ha. Có gì ướt ướt.



KHÔNG. THỂ. TIN. ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!!!!!


Thật biến thái quá đi


Mặc dù bị mặt nạ che hết nửa gương mặt, nhưng hắn dùng lưỡi chạm vào mí mắt tôi. Chỉ một bên thôi.


Tại sao?? Rồi bỏ tôi ra.


Tụt cảm xúc. Cứ ngỡ đến một nơi xa lạ sẽ được anh đẹp trai hôn cơ đấy.


Luhan hyung, người anh yêu dấu của tôi cũng đang tương tự. Tên cao kều kia, không phải anh đẹp trai "liếm" mắt tôi lúc nãy, đang vươn đầu lưỡi liếm mí mắt Luhan hyung.


Nhưng hình như tên đó trẻ hơn anh đẹp trai của tôi. Mắt sắc lạnh, mũi cao này, môi hồng như trái táo á. Lưỡi nhiệt tình âu yếm mí mắt anh Luhan một hồi. Èo, lâu hơn cả tôi đấy.


Tội Luhan hyung.


Sau cái màn chào hỏi khó hiểu của hai chàng trai lạ lùng kia, tôi bỗng nhiên buồn ngủ cực kì. Luhan hyung cũng gật gù rồi ngủ mất. Mí mắt tôi sụp xuống. Có phải bị hút mất linh hồn không vậy???


---------end chap 1----------


Một thể loại hoàn toàn mới mà Goom từng thử nghiệm. Viễn tưỡng!!!


Có lẽ chap này khó hiểu, nhưng vài chap sau, mọi người sẽ rõ hơn một chút.


Cũng là lần đầu tiên trải nghiệm cái dùng ngôi thứ nhất, nên cảm nhận cũng có nét đặc biệt. Hãy ủng hộ cho NeverPlanet nha các bạn dấu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro