Chap 2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nói tôi ngủ phải không. Thật sự tôi đã ngủ mấy tiếng ấy. Mở mắt ra là trời đã tối rồi. Tôi không còn bị treo ngay cây nữa. Mà là một thảm cỏ cực rộng nha. Nằm cạnh tôi là Luhan hyung. Hyung ấy cũng vừa mới dậy như tôi.


Hai chúng tôi nhìn nhau. Thở phào. Nhìn nhau lần nữa. La toáng lên


OMG!!


Mắt hyung ấy!!!! Cụ thể là... con mắt bị liếm lúc nãy á. Con mắt ... màu nâu xinh đẹp của Luhan hyung, giờ thành màu vàng mất rồi


– Luhan hyung, mắt hyung....như mắt mèo vậy... Nó màu... vàng


Luhan nhìn kinh ngạc nhìn tôi. Thật hoảng loạn, hyung ấy nói


– Em cũng thế, BaekHyun à. Mắt em... đỏ đấy


Nhìn mắt Luhan đẹp như vậy mà màu vàng như đeo lens, còn tôi, màu đỏ á. Mẹ ơi, cái thú gì thế này.



Trong lúc hai anh em tôi đang hoảng loạn vì màu mắt một con này, thì đột nhiên hai người đàn ông lúc nãy xuất hiện. Lúc này mặt nạ của họ đã tháo ra


Ôi! Mĩ nam nha


Thật sự phục mình quá, giờ khắc bản thân biến thành cái thứ gì, chỉ lo nhan sắc người kia. Hắn thật sự rất đẹp đẹp đẹp. Gương mặt băng lãnh, đôi mắt phượng hút hồn, đôi môi căng mọng. Ôi~


– Các người là ai? Tại sao lại làm chúng tôi thành như thế này - Luhan hyung có chút tức giận mà nói. Nói thêm, Luhan hyung là trai thẳng, nhưng hyung ấy không cản tôi tìm hạnh phúc cuộc đời là đàn ông.


Anh chàng của tôi tiến lên phía trước. Nhờ ánh trăng ảo diệu mà tôi nhìn rõ đôi mắt của hắn, một bên đen, một bên đỏ, y hệt tôi. Có quyền tự cho đó là mắt đôi không. Hahha


– Tôi, ChanYeol. Cạnh bên, Sehun. Các người đã thuộc về nơi này, không bao giờ ra khỏi đây được


Giọng hay mà nói chả hiểu gì cả. Chỉ biết là tên ChanYeol, tên liếm Luhan là Sehun thôi. Còn lại gì mà thuộc về nơi này, nơi kia thì không thấm


Luhan hyung cũng như tôi. Hai đứa tôi nhìn nhau khó hiểu, rồi hướng mắt nhìn hai tên kia.


– Tôi thật sự không hiểu lắm ý vế sau. Anh nói lại được không? - Tôi phá tan cái thắc mắc nãy giờ. Ánh mắt hắn lại nhìn tôi


– Thôi, ChanYeol hyung, bớt làm màu đi. Để em nói. Chào, tôi là Sehun. Trước tiên phải xin lỗi các bạn vì đã tự tiện thay đổi màu mắt các bạn. Lí do sẽ nói sau. Thứ hai, hãy mau theo chúng tôi. Tôi chắc các bạn đã đói rồi


Gì đây?? Dịch vụ du lịch kiểu mới à. Họ là hướng dẫn viên sao? Mình mơ phải không? Màu mắt thay đổi có phải do lúc ngủ được đeo lens không? Mình nhớ Luhan hyung đâu đăng kí bất cứ dịch vụ du lịch nào đâu ta?


Dù sao cũng đang ở thế bị động, chúng tôi đành đi theo họ.




Cái nơi kì lạ này, thật sự....


Trước mắt chúng tôi là một không gian cực lớn. Giống như bạn đang đứng trên núi mà nhìn xuống mọi thứ xung quanh.


Chưa hết, chỗ chúng tôi đang đứng, chính là... một đám mây không lồ. Hay nói cách khác, là một hòn đảo nhỏ trên mây. Có thác nước, bãi cỏ, vài ngọn núi, rừng cây. Hệt như trong chuyện cổ tích thần thoại vậy



Luhan hyung há hốc mồm nhìn xung quanh. Vốn là người yêu thiên nhiên, nay được chứng kiến cái giây phút cả thế giới tự nhiên vẽ ra trước mắt, tôi thấy khóe mắt hyung ấy có chút cảm động



– Thật ra, nơi này là đâu. Và hai người thật sự là ai - Tôi xoay người nhìn bọn họ, những nam thần với đôi mắt hai màu. Sehun cũng mắt nâu, mắt vàng như Luhan hyung


Người ấy - ChanYeol của tôi - tôi thích anh ấy quá đi nên tự cho mình cái quyền gọi anh ấy là "của tôi" - anh ấy bước lên một bước, nhìn chúng tôi và nói


– Chúng tôi là người cai quản hành tinh này. Là hai người cuối cùng của bộ tộc EXO. Chúng tôi tạm thời cho các bạn hình dạng như chúng tôi để tránh những nguy hiểm mà nơi này gây tới cho các bạn. Đến nay tôi cũng chưa rõ tại sao các bạn lại đến được đây, nhưng trước hết hãy tạm ở nơi này. Chúng tôi sẽ tìm cách đưa các bạn về.


Anh đẹp trai của tôi nói hay quá đi.


– Vậy hai người có phép thuật


– Đúng vậy.


– Ồ.


Luhan hyung im lặng. Tôi tiến lại gần Luhan hyung. Hai anh em chúng tôi nhìn nhau. Thật sự chưa quen màu mắt của Luhan hyung tí nào.


Rọt~~~~~~~~~~~~~~~


Ờ, họ bảo cho ăn mà.


– Tôi đói - Tôi quay sang ChanYeol, nhìn hắn. Con mắt bên đỏ của hắn thật đẹp. Nhìn nó, tôi cảm giác có chút rùng mình. Có cái gì đó đáng sợ lắm


– Đi theo tôi


Tôi cùng Luhan hyung lại được dẫn tới một khu vườn khác. Lần này là thật sự là khu vườn trong mơ luôn. Khác xa cái vườn của ngoại nhiều.



Rồi rồi, thời khắc mong đợi của chúng tôi đã đến. Một bàn tiệc hoành tráng như trong phim dài cả chục thước được bày ra trong khu vườn. Xung quanh là hàng cây tán rộng che nắng. Mùi thức ăn làm tôi ngây ngất


– Mời ngồi - Sehun lịch thiệp kéo ghế cho Luhan hyung. Họ ngồi phía bên kia bàn so với tôi. Còn bên tôi... ChanYeol đẹp trai của tôi đã an tọa lên ghế rồi. Tôi nhún vai, kệ, người ta đẹp người ta có quyền cơ mà. Thế là đành kéo ghế ngồi cạnh hắn. Đẹp trai thật 


Bữa cơm diễn ra khá lâu, vì phía bên Luhan hyung thật sự rất nhộn nhịp. Sehun quả là một chàng trai hoạt bát. Cậu ta nói rất nhiều, bắt chuyện với Luhan. Luhan hyung như vớ được đài, bật chế độ nói liên miên. Thành ra bên đây  tôi ăn xong thì bên kia mới đi được nửa chặng đường, làm tôi phải ngồi như tự kỉ nhìn họ. Chứ ChanYeol có nói câu nào đâu. Anh ta lạnh lùng thiệt.


Sau khi dẹp được talkshow kia, thì Sehun dẫn tôi với Luhan hyung vào một căn phòng. Quả là người cai quản có khác, mọi thứ đều được chuẩn bị rất tốt. Từ cái ga trải giường, đến nến được thắp, rồi mùi hương thơm tỏa ngát căn phòng, tất cả cứ như một khách sạn năm sao vậy


– ChanYeol hyung có tí việc đã đi trước. Hôm nay và những ngày sau, đây sẽ là phòng của hai người. Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhá, ngày mai hai người sẽ có một nhiệm vụ rất thú vị. Ngủ ngon!

Sehun ra khỏi phòng rồi, tôi mới quay sang nhìn Luhan. Hyung ấy cười tủm tỉm, mắt hường nhìn phía cửa, nơi Sehun mới đi ra.


– Hyung đừng nói là hyung khoái Sehun rồi nha - Tôi giở giọng chọc ghẹo


– Còn nói linh tinh là hyung tán cho phát nhá. Hyung không như em. Em lo cho thân em kia kìa, mê ChanYeol lộ liễu cả đấy

Ấy chết, thì ra lộ rồi à. Tình yêu của tôi thể hiện lộ liễu lắm sao. Phải chăng điều làm ChanYeol lạnh lùng với tôi. Thôi xong

Tôi xấu hổ úp mặt vào gối mà ngủ. Công nhận gối êm thiệt.




Tèn ten. Sáng thức giấc trong lòng nghe bồi hồi. Hôm qua Sehun có bảo sẽ có một nhiệm vụ cho chúng tôi. Luhan hyung đã thay đồ mà người hầu đã chuẩn bị. Bộ trang phục ở đây trông ngộ ngộ. "Người mẫu Luhan" sỡ hữu thân mình mỏng manh, mặc bộ quần áo này lên trông như quấn cái mền lên người ấy, bên trong là một cái quần đen ôm lấy đôi chân thon thả của hyung ấy. Trên cái "áo mền thùng thình" đó in những họa tiết kì lạ, chắc đó là biểu tượng của bộ tộc EXO gì như ChanYeol nói.


– Nhìn đủ chưa? Còn không mau đi thay đồ - Luhan huyng mắng tôi kìa


Chang!! Sau khi tươm tất hết rồi, chúng tôi ra khỏi phòng. Tôi hào hừng chạy ngay ra thì...


Bụp!! Dập cái mũi xinh xắn đáng yêu của tôi rồi.!! Tôi va vào cái gì đó cứng cứng, à mà cũng không cứng lắm đâu, hình như cũng mềm mềm, mà thơm lắm. 


–Hít đủ chưa? - Giọng nói trầm ấm vang lên, tất nhiên không ai khác chính là ...CHANYEOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mẹ ơi, nãy giờ...hành động của tôi....biến thái quá đi. Chanyeol, anh ấy, sẽ không nghĩ xấu về tôi mà, đúng không??


Tôi luyến tiếc rời khuôn ngực rắn chắc, ấm áp, cực kì thơm của anh ấy. Đôi mắt lộ ý không hài lòng của anh ấy làm tôi xấu hổ. Anh ấy với Sehun hôm nay mang mặt nạ nửa mặt như hôm qua


– Luhan, BaekHyun, hai người sẵn sàng làm nhiệm vụ chưa? - Sehun từ phía nào xuất hiện, vui vẻ cười tỏa nắng, không quên đưa chúng tôi 2 cái mặt nạ giống họ. 

Cả hai chúng tôi mang mặt nạ vào rồi gât đầu hớn hở. Thế là hai người bọn họ dẫn chúng tôi đi ra ngoài.



Bầu trời rộng lớn lần nữa bao trọn chúng tôi. Tôi đây, là người đầu tiên cưỡi Mây sau thế hệ Tôn Ngộ Không hahahaha.

ChanYeol và Sehun họ tự bay, bởi họ là thần. LuHan hyung cùng tôi chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp bên dưới khi ngồi trên đám mây mềm mại này. 


– Nhiệm vụ là gì thế Sehun?? - Luhan sau khi ngắm cảnh hả hê liền quay sang hỏi Sehun


– Đến nơi hai người tức khắc sẽ biết. Hehe


Tiếng cười cuối của Sehun không hiều sao làm da gà tôi nổi hết cả lên. Có gì đó không ổn lắm.



Hiện tại là mắt tôi giựt dữ dội luôn này. Đặt chân xuống là mọt bầy con nít hình dạng kì lạ không phải người nhào đến ôm lấy tôi. 

Tôi không thích con nít!!!!!!!!!!!!!!!! Đặc biệt là con nít hình dạng kì lạ này. Da chúng xanh lè, mắt thì lòi ra. À nói chung là giống mấy người hồi lúc bắt trói chúng tôi vào cây á. Huhu, chúng ngậm ngón tay tôi kìa


ChanYeol đẹp trai của tôi đã đáp đất. Anh nhìn tôi khổ sở với lũ "yêu tinh" mà bật cười.


Anh ấy cười đấy, ngạc nhiên chưa?

Và tôi quên luôn đám con nít, đắm chìm vào nụ cười ấy. Nó có sức hút đến lạ kì. Hình như người nào càng ít cười thì nụ cười của họ thường rất đẹp, bởi nó không phải cười cho có, mà cười tận trái tim. Hẳn anh ấy rất yêu trẻ con đi


– Tiểu Bạch đừng nháo, họ là khách của ta, đừng làm họ hoảng mà

ChanYeol tiến lại gần tôi, hay nói cách khác là đứa nhỏ đang tàn phá ngón tay tôi. Nó xanh lè, bạch bạch cái gì cơ chứ? Con bé thấy ChanYeol liền lập tức bay tới ôm chầm lấy anh.


– Thưa ngài, hôm nay Tiểu Bạch ngoan lắm, Tiểu Bạch dậy rất sớm.


ChanYeol dùng bàn tay to lớn của mình vuốt đầu Tiểu Bạch (nghe nhột nhột). Tôi ngồi đó nhìn mà ganh tị. Rồi con bé quay sang nhìn tôi


– Thưa ngài, họ là ai thế ạ?


ChanYeol dùng đôi mắt dịu dàng trả lời

– Họ là khách của ta từ nơi xa đến. Con nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời họ đấy. Ta đi.


ChanYeol nói xong, đứng dậy, gọi Sehun. Hai người vừa tính quay lưng đi thì Luhan hyung lên tiếng


– Thế nhiệm vụ của chúng tôi là gì cơ?


– Là chăm trẻ. Chỉ cần chơi với chúng, cho chúng ăn, dỗ chúng ngủ. Đến chiều chúng tôi sẽ quay lại đưa hai người về. Mau đi, Sehun.


Rồi đó, nói xong vậy là phủi mông bay đi. Tôi và Luhan hyung ngơ ngác nhìn nhau. Chăm trẻ á. Ý như làm bảo mẫu cho mấy đứa trẻ lạ lùng này á. Không thể nào. Tôi chưa từng chăm trẻ bao giờ. Tôi ghét con nít mà!!! 


Luhan hyung thì chăm tôi hồi bé rồi, nên kinh nghiệm cũng không ít. Còn tôi, ngay bản thân cũng lo chưa xong. Không thể nào.

.

.

.

.

Luhan hyung, hyung ấy đã quen dần với mấy tiểu yêu tinh kia rồi. Chúng vòng quanh hyung ấy nghe hyung ấy kể chuyện. Những câu chuyện cổ tích mà ngày xưa bà kể cho chúng tôi nghe, với những câu chuyện phiếm hài mà lượm lặt được. Hyung ấy thật xứng đáng nhận huy chương tuyên dương Người cha tốt. 


Còn tôi, đang trên mái nhà của tiểu yêu tinh, cách ly hoàn toàn với chúng. Thật lạ, không lẽ một bầy con nít như thế mà chả có lấy một yêu tinh bảo mẫu, phải nhờ đến hai anh em chúng tôi. Tôi thở dài, hướng tầm mắt nhìn lên trên. Tán cây đung đưa theo gió thổi mát rười rượi làm tôi buồn ngủ.


Vừa nhắm mắt thì...


–Anh ơi!!! Dậy đi!!!!!!!!!


-----------------------------End chap 2----------------

Èo èo, thể loại này tốn trí tưởng tượng quá nhể :3

Hãy cmt cho Goom cái nhận xét nha ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro