Chap 3: Lần đầu chăm trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi, cơn ác mộng của tôi đang ngay cạnh tôi đây này. Tôi giật mình hét lên rồi lùi về một chút. Là Tiểu Bạch. Mà.. mà sao nó lên trên đây được?

- Anh ơi, tên anh là gì?? - Tiểu Bạch mở to mắt nhìn tôi, làm tôi suýt dọa mà té khỏi nóc nhà

_BaekHyun. - Tôi trả lời cộc lốc

_ Oa, tên anh nghe thật hay. Em là Tiểu Bạch, năm nay em được 5 tuổi

Rồi rồi, Tiểu Bạch năm tuổi xuống chơi với Luhan 25 tuổi kìa, đừng làm phiền anh đây ngủ. Thật đau lòng mà. Sao nó cứ nhìn tôi như vậy chứ?

- Anh đi theo em nhé, em có thứ này hay lắm, em muốn cho anh xem.

Mới bơ lớn mà dụ trai ghê gớm thiệt. Tôi nhăn mặt nhìn Tiểu Bạch

- Anh xem xong thì em đừng làm phiền anh nữa đấy.

Tiểu Bạch chỉ chờ có thể. Nó cười tươi gật đầu lia lịa. Rồi lon ton chạy trước, còn tôi thì lê thân theo.

Nó dẫn tôi vòng ra sau nhà trẻ. Sau lưng nhà trẻ này là một cánh rừng, xem chừng cây cối trong rừng này cũng ngàn tuổi rồi, cây nào cũng cao nhưng muốn chạm đến trời.

- Anh cẩn thận nhé, chỗ này khá trơn đấy - Khi chúng tôi băng qua một con suối bằng cách nhảy lên những viên đá giữa suối, Tiểu Bạch nhắc tôi.

Cũng một đoạn khá xa rồi, qua rừng, đến suối rồi mà vẫn chưa tới sao?

- Tiểu Bạch, rốt cuộc chúng ta còn phải đi bao xa?

- Không còn xa đâu. Chỉ cần anh nhìn thấy hoa ChaBae là sẽ tới thôi

- Hoa ChaBae là gì?

Tiểu Bạch đã sang tới bờ bên kia, nhìn tôi, mặt nhìn kiểu như người lớn đang giải thích cho trẻ con

- Hoa ChaBae chỉ có khu rừng này mới có thôi, đem ra khỏi khu rừng này nó sẽ chết. Ngài đã từng kể em nghe, hoa ChaBae nở tại cửa hang đó như một lính gác bảo vệ hang động. Bên trong đó nhất định đang cất giữ thứ gì đó. Nhưng Ngài không thể vào trong động được, vì thế trong đó có gì em cũng không biết.

Tôi nghe Tiểu Bạch nói cũng hình dung ra được câu chuyện. Nơi này thật sự là đâu đến bây giờ tôi cũng chưa rõ. Nhưng "nhập gia tùy tục", tạm thời phải thích nghi rồi sau đó tìm cách trở về. Tôi dự tính trong đầu

_Anh còn đứng đó trời sẽ tối mất. - Tiểu Bạch đứng bên kia thấy tôi đơ ra nên lên tiếng gọi.

Tôi lắc đầu để thoát khỏi suy nghĩ của mình rồi băng qua bên kia với Tiểu Bạch.

Đi thêm chừng vài cây đại thụ to khủng khiếp, cuối cùng tôi cũng thấy một cây hoa

_Hoa ChaBae kìa, anh BaekHyun ơi, hoa ChaBae kìa!!! - Tiểu Bạch hớn hở nhảy tưng tưng, tay chỉ vào cây hoa đó.

Cây thân khá nhỏ, nhưng mặt lá rất rộng, có thể che được gần hết gương mặt tôi. Trên cây có hai đóa hoa duy nhất. Hoa màu vàng như nắng, ở các mép cánh hoa có màu đỏ. Các cánh hoa xếp hài hoà quanh nhụy, nhìn tựa như thiếu nữ với bộ cánh kiêu sa.

_Còn câu chuyện nào về hoa ChaBae mà em biết không, anh muốn nghe - Tôi thật sự rất muốn biết thêm về loài hoa này. Thật sự rất đẹp.

_Còn chứ anh. Ngài thường kể chúng em nghe nhiều chuyển về hoa ChaBae lắm. Em kể anh nghe nha. Hoa ChaBae do một cặp thần tạo ra. Họ là hai vị thần vĩ đại trong lịch sử NeverLand. Nhưng không ai ngờ rằng họ lại yêu nhau. Điều đó làm thần dân không đồng tình. Họ yêu cầu hai vị thần chấm dứt tình yêu hoặc rời khỏi vị trí đó và rời khỏi NeverLand. Do áp lực quá nặng về trách nhiệm, họ đành chia tay nhau, tình yêu họ hoá ra hoa ChaBae, ấp ủ từng ngày trong khu rừng này. Do quá thương nhớ người kia, một vị thần trong hai người sinh bệnh mà chết. Ngài kể em nghe có thể trong hang động đó chính là nơi an nghỉ của vị thần đã khuất. Trước khi qua đời, có lẽ người đó đã dùng phép niêm phong hang động nên Ngài hay Nhị Hoàng tử không vào được.

Tôi nghe câu chuyện kia xong nổi hết cả da gà. Người quyền cao chức trọng như thần đến yêu cũng bị ngăn cấm, tình yêu họ trường tồn dài lâu mới nuôi dưỡng cây ChaBae đến thời nay. Dẫu vị thần kia đã mất, nhưng tình yêu của vị thần còn lại vẫn âm thầm nuôi dưỡng hoa. Quả là một câu chuyện cảm động.

_Em rất muốn vào trong hang lắm. Em nghe nói trong hang có rất nhiều tranh. Do vị thần đã mất có thú vẽ tranh. Em cũng thích vẽ tranh lắm. - Tiểu Bạch mắt sáng rỡ nhìn vào hang tối thui kia.

Trùng hợp thay, tôi cũng cực đam mê hội hoạ. Nhìn màu sắc và cách xếp cánh của hoa ChaBae đã làm tôi xốn xao vui sướng, giờ nghe đến việc trong hang có rất nhiều tranh làm trí tò mò của tôi gần như đạt cực điểm.

_Chưa ai từng vào trong đó sao? - Tôi ráng nhìn vào khoảng tối của hang động, nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy thêm chút gì.

_Chưa từng. Không ai vào được cả. Anh xem nè

Nói xong, Tiểu Bạch dùng tay đưa về phía cửa hang. Một mảng trong suốt chợt gợn sóng, y hệt một quả bóng cao su tàng hình đang bịt kín cửa, hay nói cách khác là một màn chắn vô hình.

_Anh thấy không? Em tiếc lắm đó. Thôi mình về đi anh. - Tiểu Bạch quay lưng nắm áo tôi dẫn đi. Tôi còn tò mò, đưa tay muốn thử giống Tiểu Bạch lúc nãy.

Kì quái, không có gì hết, hay mình đưa chưa đúng ngay màn chắn?? Đang hoài nghi thì bị lôi đi rồi.

Trên đường về, tôi vẫn còn thích thú với hoa ChaBae và hang động bí ẩn kia.

_Tiểu Bạch, làm sao em nhớ đường tới hang ChaBae đó vậy? - Đó là mục đích mới của tôi.

Tiểu Bạch vui vẻ trả lời tôi

_Từ nóc nhà nãy em với anh gặp, đi vào rừng, đi ba cây cổ thụ thì rẽ trái, đi tiếp năm cây nữa rẽ phải, rồi ba cây rẽ trái, năm cây rẽ phải. Đến con suối có hàng đá thì đi thẳng là tới.

_Tiểu Bạch còn nhỏ mà thật thông minh nha.-Tôi khen một câu làm Tiểu Bạch cười thích thú. Cũng phải. Con nít mà.

Giờ thì tôi đã nhớ đường, nhất định sẽ quay lại.

Cuối cùng cũng về đến trại trẻ. Chuyến đi vừa rồi làm tâm trạng tôi vui nên tôi cũng nhanh chóng hoà nhập cùng lũ yêu tinh con nít này. Luhan hyung thấy tôi như thế cũng vui theo.

Trưa cho lũ trẻ ăn trái cây. Thì ra lũ tiểu quỷ này ăn chay nhỉ. Rồi cùng chúng lăn ra ngủ một giấc tới chiều.

_Này này này. Dậy mau. ngươi trông trẻ hay trẻ trông ngươi thế? -Một giọng trầm vừa lay vai tôi vừa gọi làm tôi tỉnh giấc. Đập vào mắt tôi là đôi mắt bên đỏ bên đen cùng mặt nạ nửa mặt của...ChanYeol.

Tôi giật bắn người, vì thế kéo theo bất cẩn ngồi bật dậy, đập nguyên cái lồng ngực vào mặt ChanYeol của tôi.

Chết!!!! Phạm tội lớn rồi!!! Tôi cuống cuồng dùng tay xoa mặt ChanYeol, miệng thổi thổi cầu mong cho ChanYeol vạn lần bỏ qua cho tôi.

Ngược lại, ChanYeol nhẹ nhàng nắm cổ tay tôi đặt xuống, mắt nhìn tôi chốc lát rồi lắc đầu, ý bảo không sao.

Tôi hơi bất ngờ khi ChanYeol nắm tay tôi. Có cảm giác ấm áp đến khó tả, ôn nhu nhẹ nhàng mà tôi từng tưởng tượng. Nhưng lạ là tôi lại thấy có chút thân quen...

Lạ nhỉ?

----------------- End chap3----------

Uầy, công nhận trí tưởng tượng của mình... ghê thật :3

Hơi ngắn nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro