Chap 4: ChanYeol, anh tại sao lại không có...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đính chính + sửa đổi chap trước:
*Hai vị thần này là nam nhân hết, vì thế tình hêu của họ bị ngăn cản. Ta thích :)
*NeverLand xin chỉnh thành NeverPlanet, vì tên truyện là NeverPlanet haahaha

End Đích chính + sửa đổi]

-*-*-*-*-*-

ChanYeol đứng dậy, mặt chắc cũng còn ê lắm, anh ấy nhìn tôi

_Đã đến lúc về. Kêu Luhan. - Rồi quay lưng ra ngoài.

Tôi bĩu môi. Gì đây. Sao nói chuyện cộc lốc thiếu chủ ngữ trầm trọng vậy. Mà thôi kệ, người ta lạnh lùng boy mà nhỉ.

Tôi đứng dậy tìm Luhan hyung. Chậc, quả là nam châm hút con nít mà. Luhan hyung bị bao bọc bởi chục đứa yêu tinh ôm anh ấy ngủ quên trời đất

_Luhan hyung, về thôi. Sehun đến đón rồi kìa. - Tôi la lớn đến nỗi mấy tiểu yêu bên cạnh đều dậy hết, có cả Tiểu Bạch

_Anh về sao? - Tiểu Bạch vừa ngồi dậy dụi mắt, còn ngáy ngủ ngáp một cái.

_Ừ. Ngài đã đến rồi. Tiểu Bạch ngoan nhá. Anh về đây.

Lúc sau cả hai anh em tôi mới thoát khỏi vòng tay của đám nhỏ. Chúng mếu máo tiếc nuối lắm kìa. Mà xin lỗi, anh còn về với ChanYeol của anh mấy đứa à.

_Hyung à, hyung đi với BaekHyun, em đi với Luhan nha. - Tiếng Sehun cất lên

Tôi quay đầu lại, Sehun đã quàng tay qua vai Luhan hyung leo lên mây biến đi mất. Quả thật tôi nghi ngờ Nhị Hoàng Tử của cái vùng đất này cực mê trai nha. Ngay từ hôm gặp Luhan hyung xong là kiếm chuyện đi chung riết. Giống tôi thôi. Hahaha

Vì Sehun đã cao chạy xa bay nên trên sân chỉ còn chúng tôi. Bảo mẫu lũ tiểu yêu kia đã về và dẫn đám nhóc vào trong.

ChanYeol biểu cảm ngại ngại, giống như không biết mở lời làm sao, thế nên tôi bắt chuyện trước

_Hôm nay chắc anh cũng mệt lắm, có cần ngồi nghỉ một chút rồi hẵng hãy về. - Tôi bày khuôn mặt tươi cười rạng rỡ kiểu thân thiện ra, ChanYeol nhìn tôi rồi nhíu mày

_Ta..không mệt... Mau đi...đi về

Sao chàng trai tôi thích lại đáng yêu thế này. Mắt kiểu như mấy cậu nhóc lúc mà bị phát hiện đang giấu giếm, môi chu ra để phủ định lại câu nói của tôi. Nhìn không thể nhịn được cười.

_Haha. Anh ChanYeol thật đáng yêu quá đi. - Tôi cười như bị điên luôn.

ChanYeol lại bày gương mặt lạnh lùng, bước lại túm gáy tôi, giọng nhẹ như kiểu nhắc nhở.

_Là anh hoặc Ngài, đừng nói tên ta ra.

Tôi im bặt. Tôi quên mất người ta là vua chúa thần thánh mà, cho mình ở là hên lắm rồi còn bày đặt ngang hàng với người ta.

ChanYeol bỏ tôi xuống, tay nắm cổ tay tôi, dắt lên một đám mây

_Có muốn tham quan một chút không?

Lại thiếu mất chủ ngữ rồi, anh sang chảnh quá mức đấy ChanYeol, nhưng lại đúng style của tôi.

Vì thế tôi không ngại gì phi thẳng lên mây.

ChanYeol dẫn tôi đi tham quan vùng đất xung quanh nơi chúng tôi đang ở. Nơi lũ trẻ là làng của bộ tộc Yêu tinh. Yêu tinh khi lớn lên sẽ ra biên giới sinh sống để canh giữ, nên khi chúng tôi mới đến đây đã phải chạm trán họ.

Còn có tộc người Thủy ngư. Họ đích thực là tiên cá trong những chuyện mà bà kể cho chúng tôi hồi bé. Họ khắp người toàn là vảy và da trơn, với cái đuôi to khoẻ. ChanYeol cho phép tôi nói chuyện với họ, bởi họ không kéo tôi xuống đáy biển như trong phim. Tộc người Thuỷ Ngư làm chủ mọi vùng biển, mọi hoạt động trên biển đều do họ kiểm soát.

Còn có tộc người Fairy. Nghe tên cũng đã biết đó là Tiên. Họ thật sự bé tí, có thể đứng trên lòng bàn tay tôi. Họ đảm nhận những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và nhanh nhẹn. Nhỏ nhưng tộc Fairy làm việc rất nhanh.

ChanYeol còn dẫn tôi xem những ngọn núi với những tộc người Stone, Tree. Tộc Stone và Tree là những thần dân hiền lành, họ sống trên núi chung với nhau. Tộc Stone là người đá và tộc Tree là người Cây.

Còn nhiều nữa nhưng ChanYeol nói với tôi trời tối nên phải về. Tôi bĩu môi thì ngay lập tức bị ChanYeol bóp mỏ.


Trời ơi!!!!! Hot boy của tôi biết giỡn sao? Quả là chàng trai Hot and Cold của tôi nha. Lúc nóng lúc lạnh khó lường.

Tôi cười hạnh phúc nhìn ChanYeol. Anh ấy thấy ánh mắt đó nhìn sang chỗ khác.

Hết cả buổi chiều lòng vòng cuối cùng tôi cũng về tới dinh thự của hai anh thần đẹp trai. Vừa vào đã thấy Sehun cùng Luhan hyung đang chơi đùa với nhau. Luhan bày cho Sehun chơi bắn bi, thế là đường đường là Nhị hoàng tử mà ngồi bẹp thậm chí nằm dài trên sàn cỏ để nhắm-thật-chính-xác.

Mà hình như chỉ hai người đó vui thôi. Hờ hờ hờ. Tôi ghét bắn bi nên quay mông đi tắm.

Có thể ví cái dinh thự của hai anh chàng đẹp trai này còn hơn gấp mấy lần khách sạn 5 sao trong fim luôn. Ngay cả phòng tắm của tôi đã có người chuấn bị sẵn luôn, bồn tắm hoa hồng đàng hoàng chứ không đùa đâu.

Tắm xong rồi mà còn muốn chui vô tắm tiếp nữa, đã quá mà

Tôi mặc bộ trang phục trắng được người hầu đưa cho. Một áo chắc giống giống vải thun form dài tới đầu gối, họ gọi là đồ ngủ. Hay tôi gọi là đầm maxi Hahahh

Tay cầm khăn tắm lau cho khô tóc, tôi thản nhiên dạo các hành lang của dinh thự trước những con mắt ngạc nhiên của người hầu. Chết, không lẽ mặc như vầy kì lắm hả ta. Tiêu rồi.
Thấy ngại quá nên tôi dừng động tác lau tóc, đi lẹ lẹ để né ánh mắt mọi người đi.

Qua góc quẹo ở cuối hành lành, lần thứ ba tôi hít hà mùi hương quen thuộc

Ngực ChanYeol

Đôi khi tôi hận mình không cao hơn 1m 8 hay mọi người thấp hơn tôi, để tôi thấp lùn vậy nhiều thứ khó khăn ghê gớm luôn

Và ví dụ cụ thể nhất là đây này: Tôi cao tới vừa ngang ngực ChanYeol nên hễ đụng nhau là mặt chào tim.

Lần này khi biết mùi hương kia là ChanYeol, tôi....đâu có ngu mà bỏ cơ hội. Giả điên úp mặt vào, tai ghé sang tim, nghe tiếng đập từ lồng ngực đối phương.

Cái gì đó kì kì.

Sai sai sao á ta ơi....

Sao không có gì hết vậy.?

Hình như...


TIM KHÔNG ĐẬP!!!!!!!!!!!!!

oMG!!!! ChanYeol...không có trái timmmmmm!!!!!!!!

-------------- End chap 4---------

Uầy ..

Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau
Bao nhiêu lâu ta không thấy nhau
Bao nhiêu lâu bla blah

Haha. Haha. Goom ta chỉ biết cười thôi

Yaya, vụ chap ra khi nào thì chắc Goom không nói được đâu nha hHah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro