Đừng yêu nhưng cũng đừng rời xa: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vốn cứ nghĩ em sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi,
thật là một sai lầm khi nghĩ vậy.
Từ lúc bắt đầu cuộc chơi,
Có thể dự đoán được cái kết không một ai có thể hạnh phúc
Tôi ước gì mình không phải là chàng trai em thích
và em cũng không phải là cô gái mà tôi thích.
Một nụ hôn hiểu lầm, mọi thứ đổ vỡ. Liệu có dựng lại được?
Thích và yêu chỉ cách nhau một bước.
Tôi là một con người đáng khinh, xin em đừng yêu tôi.
Hãy coi đó là một cơn cảm nắng thông thường.
Nhưng đừng rời khỏi tôi, tôi cần em bên cạnh mình.
Đừng yêu nhưng cũng đừng rời xa."

Chap 1: Tình cảm bắt đầu theo một cách kì lạ nhất

Màn đêm buông xuống một cách lạnh lẽo, mưa chợt trút xuống. Con đường vắng người dần, ánh đèn vàng heo hắt. Dưới ngọn đèn, bóng chàng trai trải dài trên vỉa hè. Mái tóc xõa nhẹ, những giọt nước lặng lẽ chảy dọc theo đường nét gương mặt và đường cơ thể.

Cúi mặt xuống, chẳng dám ngẩng lên.
Nhắm chặt mắt, chẳng muốn nhìn thẳng.
Đứng một mình, vì em đã rời xa thật rồi...

Bước chân cậu nặng nề lắm, không có cách nào nhấc lên nổi. Thằng con trai đáng khinh, một cô gái danh giá tham gia vào cuộc chơi... Giờ hay rồi, phải lòng và đau đớn quá.

Đáng đời mày lắm, Ngô Thế Huân.

.

.

.

Ánh nắng mặt trời đầy sáng chói, nổi bật trên nền trời trong vắt. Trên con đường gạch, dưới lớp lá cây um tùm. Bóng dáng nam tính, mái tóc khẽ lung lay.

Ngô Thế Huân trên mình với chiếc áo sơ mi trắng toát lên vẻ đẹp ngời ngời vừa đi vừa ngón tay khẽ lướt trên màn hình điện thoại. Cậu nhận được một tin nhắn với ba từ: "Chia tay đi", khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Tay bỏ điện thoại vào túi áo khoác.

Bình thản đến mức kì lạ. dường như là điều đó đã quá quen với cậu. Không còn một đau đớn gì. Họ cứ đến bên cậu rồi rời xa... chỉ vì họ ghê tởm con người cậu.

Chợt có một lực đâm sầm vào lồng ngực, những sợi tóc sượt nhanh qua má. Linh tính mách bảo, cậu vươn tay đỡ lấy. Trong vòng tay, một cô gái làn da trắng hồng hào, mở to mắt nhìn cậu.

Cậu nở nụ cười nửa miệng quen thuộc của mình. Lập tức cô nàng bối rối, loạng choạng đứng dậy rối rít cảm ơn rồi chạy vội đi. Cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh kia, chiếc váy trắng khẽ bay bay, mái tóc đen mướt lướt nhẹ.

Ánh mắt bất chợt chạm phải mảnh giấy trên mặt đất, cậu cúi xuống nhặt nó lên. Một nụ cười xinh xắn.

"Thẻ sinh viên
Lâm Tiểu Nhã"

Một lần nữa, khóe môi lại nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía cuối con đường. Cậu cảm thấy rất thú vị, theo một cách nào đó.

.

Hiệu sách. Một nơi yên tĩnh với những kệ sách dài, cánh cửa sổ kéo dài xuống mặt đất. Nhờ đó, căn phòng với không gian được lấp đầy với ánh sáng.

Cô gái với mái tóc đen dài, đứng giữa các làn sách. Đôi mắt khẽ cử động nhè nhẹ, ngón tay thon dài lướt qua những cuốn sách trên kệ. Khẽ khàng như vuốt ve.

Rút một cuốn trong số đó chăm chú nhìn bìa sách: "Play boy" . Ở phía trung tâm là một ly rượu vang đỏ, khung nền đằng sau chỉ giăng đầy ánh đèn màu sắc lập lòe và hình bóng mờ mờ của một chàng trai thì thầm vào tai cô gái ngồi bên. Một hình ảnh đầy kì ảo, mê hoặc và có phần mờ ám – khung cảnh ma mị.

"Ngay tại giây phút em nghĩ rằng đã quá muộn
Thì em cũng mê mẩn anh tới mức không tự chủ được rồi
Từ khi bắt đầu cuộc chơi, em đã biết tất cả rồi
Thế mà giờ lại chạy tới đây và đổ hết lỗi lên đầu anh ư?
Hình tượng của anh trong tâm trí em vẫn mãi chỉ là tay chơi
Còn lâu mới với tới được hai chữ "trai ngoan"
Thế mà anh còn thấy thỏa mãn hơn
Chỉ xin em đừng trốn chạy, đừng cố rời bỏ anh."

Cô thơ thẫn đọc một đoạn tóm tắt sau cuốn sách. Cô nghiêng đầu nghĩ, nói về một anh chàng tay chơi ư? Cảm giác tò mò dấy lên trong lòng, cô đi chầm chậm về phía dãy bàn. Tay vừa lật quyển sách chăm chú đọc vừa bước đi. Khi ngước lên thì ánh mắt chạm phải một bóng dáng ngồi nơi góc phòng, chiếc áo đen toát lên vẻ nam tính, là anh – chàng trai cô tình cờ gặp.

Cô hơi thần người trước vẻ đẹp của người đó. Chỉ mới gặp một lần mà cô đã thấy người này có một nét thu hút kì lạ. Cô đứng một chỗ, âm thầm quan sát từng nét trên gương mặt điển trai kia.

Làn da trắng, lông mi dài, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng và đặc biệt là xương quai hàm sắc nhọn. Tại sao lại có một chàng trai đẹp đến từng cen ti mét như vậy. Bình thường cô cũng không phải thuộc dạng mê trai nhưng anh chàng này thật sự rất đẹp.

Bỗng, dường như nhận ra có ánh mắt nhìn mình chăm chú, chàng trai ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt chạm nhau, cô hoảng hốt quay lưng đi lại chỗ làn sách. Lòng tự hỏi rằng không biết có thấy chưa?

Ngay khi vừa xoay đầu lại, một lần nữa, hai ánh mắt chạm nhau.

Bàng hoàng.

Cô lùi lại, người kia tiến thêm một bước.

Không còn đường nào để né tránh, cô nhìn thẳng ánh mắt đó. Sâu trong ánh mắt là một vùng biển bao la, khó mà đoán được.

Lúng túng, cô chẳng biết làm gì hay nói gì. "Tôi... à".

Chàng trai vẫn đứng chắn đường cô, gương mặt không thay đổi.

"Không cố ý... thật ra...", cảm giác hai má đỏ lên, cổ họng khô đi. Thật khó mà phải thốt ra rằng mình đang ngắm một chàng trai. Đường đường là tiểu thư nhà gia giáo thế này thì..

Người đối diện bất cười, hàm răng trắng muốt, chiếc răng khểnh làm cho nụ cười duyên hơn. Đôi mắt nheo lại, một nụ cười rất ... trẻ con, xóa đi nét lạnh lùng vừa rồi. Cô thần người.

"Đây có phải của cô không?" . Cậu lấy từ trong túi ra chiếc thẻ, chìa về phía cô.

Nhìn kĩ lại thì đây đúng là thẻ sinh viên của cô. Cô bất ngờ, nhận lại chiếc thẻ rồi khẽ cúi đầu cảm ơn. Ngoài những hành động đơn giản đó, cô chẳng biết phải làm gì khác sau chuỗi sự kiện vừa rồi.

Thần người hồi lâu mới phát hiện rằng chàng trai đã đi lấy quyển sách đọc dở và tiến về phía quầy. Đi ngang còn nói.

"Tôi rất thích chiếc váy trắng hôm đấy ".

Cậu nhoẻn miệng cười, một nụ cười nhẹ. Chiếc áo khoác màu đen khẽ bay, cậu mở cửa rời đi như một cơn gió.

Để lại cho cô một cảm giác vương vấn... nơi con tim.

.

.

.

Căn phòng rộng lớn, những món đồ nội thật đáng giá. Tiểu Nhã diện trên mình chiếc váy xanh kết hợp cùng áo trắng đầy nữ tính, đang ngồi trên chiếc ghế bành dài.

Tay cô miết trên chiếc thẻ sinh viên của mình, dường như muốn chạm phải được gì đó đặc biệt. Trong đầu cô bây giờ toàn hình ảnh chàng trai với nụ cười đầy lịch lãm.

Chàng trai làm cho cô – đứa con gái cứng đầu của tập đoàn lớn – phải lúng túng, ngượng ngùng. Có lẽ cô đã rung động rồi sao.

Cô chậm đưa tay đặt lên vùng ngực trái, nơi đây đập nhanh liên hồi khi cô nghĩ đến nụ cười ấy. Cô choàng dậy, cảm giác muốn được cơn gió lạnh lùa vào lớp da thịt.

Lấy chiếc áo khoác màu trắng tinh khôi, cô khoác vội lên người rồi đi ra ngoài. Dưới màn đêm dài, bước chân nhè nhẹ giữa làn người đông đúc. Tay kéo nhẹ chiếc áo khoác bao bọc cơ thể đang run lên vì lạnh.

Mắt khẽ nhìn lên bầu trời đêm không sao, chợt xuất hiện một hình ảnh tuấn tú. Cô khẽ cười buồn.

Nghĩ ước gì có thể gặp lại một lần nữa.

.

Cùng một thời điểm, khác không gian. Nơi câu lạc bộ nhộn nhịp, u tối với những âm thanh đầy khoái lạc. Những ánh đèn lập lòe, những con người va chạm vào nhau, mùi rượu nồng.

Cậu đứng sau chiếc quầy với đủ loại rượu, màu sắc pha lẫn. Chiếc áo sơ mi đen tôn lên dáng vóc, mái tóc đen đầy huyền bí. Đôi mắt chỉ ánh lên một tia lạnh lùng. Những ngón tay thoăn thoắt, tiếng ly thủy tinh khẽ va chạm.

Cậu nhẹ nhàng đặt ly chất lỏng màu xanh dương lên quầy trước mặt cô gái. Cô gái đó không ngần ngại đặt tay mình lên tay cậu, những ngón tay trắng trẻo với móng tay đỏ chóe. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn không thay đổi.

"Woa, cậu đẹp trai thật đấy... Bao nhiêu một đêm vậy?", giọng nói chanh chua làm nhức cả tai.

Giọng cậu mang một hơi lạnh đến cóng người, "Xin lỗi quý khách, tôi chỉ là người pha chế thôi".

Cô nàng nghe vậy liền nhăn mặt, nắm chặt tay cậu, cười nhếch mép. "Làm giá à".

"Xin lỗi, quý khách đã say lắm rồi ạ", rút tay về, quay mặt đi.

Sự khước từ của cậu làm cho cô gái đanh đá đó tức giận, đứng bật dậy, cầm ly trên bàn hất vào người cậu. Mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi làm cậu khẽ nhăn mặt.

Cô nàng có vẻ khó chịu: "Đã làm ở đây còn bày đặt lên mặt". Rồi xách túi ỏng ẻo đi ra ngoài.

Mọi ánh mắt không đổ dồn về phía cậu nữa, tiếp tục chìm vào thứ âm nhạc mê loạn kia. Cậu đứng lặng người rồi nghe theo lời anh quản lý đổi ca mà về nhà sớm.

Cậu vơ lấy chiếc áo khoác của mình, không thay chiếc áo đầy mùi rượu. Bước chân loạng choạng trên con phố sáng đèn. Bóng dáng cao cao, hình bóng phủ nhẹ xuống mặt đường.

Mùi rượu nồng nặc , con người cậu thật đáng ghê tởm. Ngô Thế Huân.

.

Hai con người lại gặp nhau trên con đường dài đó, cô thấy hình dáng quen thuộc ấy. Hôm nay cậu thật quyến rũ với chiếc áo sơ mi đen, mái tóc đen khẽ phủ che đi đôi mắt.

Cậu ngẩng lên bắt gặp cô gái ấy, chân bỗng dừng lại không bước tiếp. Cậu khẽ xoay người đi về hướng ngược lại, bước chân hướng đến con đường vắng người bên cạnh con sông lộng gió.

Và cậu cũng có thể cảm nhận được có bước chân dịu dàng đi theo mình.

Ngừng lại.

Cô bối rối dừng theo nhưng xung quanh không có nơi nào để trốn. Cậu không quay lưng lại, cô đứng im nhìn tấm lưng rộng lớn.

"Cô... sao lại theo tôi?", giọng nói lạnh thấu xương.

Nhất thời cô trở nên bối rối không thể nói được gì.

Thế Huân quay người lại, nhìn thằng vào mắt cô: "Cô muốn gì ở tôi?".

"Tôi..."

Cậu tiến về phía cô, cô thì lúng túng .Lại cái hoàn cảnh này. Nhưng chỉ khác ở chỗ là thời điểm bây giờ đã rất tối rồi lại ở một nơi hoang vu thế này, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Hai con người đứng đối diện, cơn gió lạnh khẽ đi qua.

"Tôi hỏi một lần nữa, cô muốn gì?". Giọng Thế Huân lạnh tanh, hơi thở nóng hổi một cách kì lạ.

Cô ấp úng : "Tôi... chỉ muốn cảm ơn anh việc lần trước thôi".

Thế Huân nhìn cô hồi lâu, thở một hơi nhẹ, khe khẽ nói: "Không có gì, cô vể đi. Khuya rồi... ở bên ngoài không được đâu".

Lồng ngực cậu nhấp nhô để lấy hơi thở, mặt cậu hơi đỏ lên. Bỗng cậu cảm thấy không khỏe, mấy ngày rồi cậu đã không ngủ tìm cách giúp em gái cậu. Bây giờ những cơn gió lạnh làm cho cơ thể thêm phần tê cứng và mệt mỏi.

Đầu cậu bây giờ nặng trịch, mọi thứ trước mắt cứ lung lay không cố định. Hình ảnh cô gái trước mắt cũng dần trở nên mờ ảo. Trong vô thức, cậu đưa tay đỡ đầu, bàn tay khẽ nhấn.

Bên tai vang lên câu hỏi:

"Anh... có sao không?.." .

"Tôi không sao."

"Sắc mặt anh không ổn lắm. Anh uống nhiều lắm phải không?"

"Uống nhiều"... nghe thật tức cười. Chắc người cậu có mùi nặng quá, chính cái mùi làm cho cậu khó chịu hơn.

Đột nhiên, nơi bàn tay cảm nhận được một bàn tay khác đặt nhẹ lên. Cậu khẽ nheo mắt, cố gắng nhìn rõ. Là cô, một cô gái cậu cứ tưởng sẽ là người ngại ngùng e ấp, đang chạm lên tay một thằng con trai xa lạ ở nơi hoang vắng này... Thật là một cô gái kì lạ.

"Anh có ổn không? Người anh nóng lắm luôn đó. Nhà anh ở đâu, thôi anh về nhà tôi đi. Quản gia Kim sẽ nấu canh cho anh", cô hỏi liên hồi, bàn tay thì liên tục kéo cơ thể cậu về phía cô.

Cậu nheo mắt nhìn cô: "Tại sao cô lại lo lắng cho tôi?".

Cậu rất thích thú nhìn cô gái trước mặt mở to mắt đầy ngạc nhiên, khuôn mặt trở nên lúng túng. Nhưng trong phút chốc, gương mặt ấy bỗng nhiên điềm tĩnh lại hay là cậu nhìn lầm.

Cô siết chặt tay cậu, cậu không có phản ứng gì. Đôi mắt to tròn phản chiếu hình ảnh cậu, đôi môi hồng khẽ mấp máy: "Vì ... tôi thích anh".

"Hả". Cậu sợ mình nghe lầm vì cơn đau đầu hiện tại, nên hỏi lại.

Cô không bối rối, lặp lại một lần nữa và rõ ràng hơn : "Vì tôi thích anh". Ngừng một lát, cô nói tiếp. "Chẳng vì lý do gì đặc biệt, chỉ vì tôi thích anh thôi, đơn giản như vậy."

Lần này từng câu từng chữ được cậu nghe rất rõ, không thể nhầm được. Một cô gái mới gặp cậu hai ba lần, nói chuyện chưa tới mười câu. Thậm chí cô còn không biết tên cậu nữa. Sao có thể gan dạ tỏ tình thế nhỉ?

Cô cũng không biết tại sao mình lại nói vậy, có lẽ chỉ vì cô thích cậu thật sự. Chàng trai đã đỡ cô với nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ, chàng trai lịch thiệp với phong thái rất điềm tĩnh và bây giờ chàng trai với gương mặt toát lên vẻ nam tính và bí ẩn.

Hay đơn giản hơn, cô chưa có một tình yêu thật sự... Mấy chàng trai bên cạnh cô thật nhàm chán và giả tạo, chỉ có cậu thu hút cô một cách kì lạ.

Sau câu nói đó, gương mặt cậu cúi gằm xuống. Khóe môi hơi nhếch lên.

"Tôi không phải là người mà cô nên thích đâu", một câu nói đầy bí hiểm và lạnh lùng.

"Tại sao?"

Cậu ngẩng mặt lên, khẽ cười: " Chẳng vì lý do gì đặc biệt, chỉ vì tôi không muốn". Cậu bắt chước lại câu nói của cô.

"Tại sao?".

Cô không mất đi vẻ bình tĩnh của mình, tiếp tục hỏi.

"Hay cứ nghĩ là chúng ta là hai người xa lạ không thể cứ nói quen là quen. Vậy được chưa". Càng nói chuyện với cô, đầu cậu cứ nhức thêm.

" Chúng ta đâu phải người xa lạ. Đã gặp hai lần à không ba lần, nói chuyện cũng nhiều mà", cô hơi chu mỏ ra, nghiêng đầu phản kháng. "Với lại tôi là người theo đuổi anh mà, anh không cần phải đụng tay đụng chân gì nhiều đâu".

Cậu không nói nữa, bật cười. Tiếng cười của cậu vang vọng trong màn đêm lạnh lẽo, một thanh âm trầm ấm. Cô chớp mắt thần người trước nụ cười của cậu. Nét lạnh lùng khi nãy tan biến chỉ còn một chàng trai hiền lành đến chân thật.

Không hiểu sao cậu lại muốn tham gia vào trò chơi này.

"Được rồi", cậu ngừng cười, ánh mắt sáng lên. "Tôi họ Ngô, Ngô Thế Huân".

Cô đáp lại: "Tiểu Nhã, Lâm Tiểu Nhã".

"Ngô Thế Huân, từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi anh!".

Dưới màn đêm dài lồng lộng, câu nói của cô vang vọng. Vang vọng nơi tâm trí người nào đó và chính lời nói đó đã để lại một vết thương nơi trái tim.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro