Đừng yêu nhưng cũng đừng rời xa: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Thích và Yêu chỉ cách nhau một bước

Vào một ngày cuối thu, trời trở lạnh. Cậu khoác trên mình chiếc áo khoác dài màu xám, liên tục gọi vào số của cô. Đôi tai đỏ ửng, hơi thở phả ra thành làn khói mờ mờ, đôi chân dần tê dại. Cậu đứng đợi cô một tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng vui vẻ đỏ xuất hiện.

Hôm nay cậu hẹn cô ra để nói câu nói mà cô muốn nghe nhất suốt một tháng qua. Trong thời gian một tháng kể từ đêm hôm đó, ngày nào cô cũng xuất hiện bên cậu.

Làm cậu vui vẻ, làm cậu hạnh phúc và làm cậu bắt đầu có cảm giác với cô. Lúc nào cô cũng hỏi cậu một câu hỏi sau mỗi cuộc hẹn. "Thế nào Ngô Thế Huân, cậu đã thích tôi chưa?".

Mỗi lần như vậy, cậu mỉm cười nhún vai: "Chưa nữa. Lần sau phải cố gắng thêm rồi Tiểu Nhã của tôi".

Thế là cô lại chu mỏ giận dỗi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi vốn có. " Rồi ngày mai, cậu sẽ thích tôi thôi". Một cô gái hồn nhiên, đầy trong sáng.

Từng ngày từng ngày cứ như vậy đến ngày hôm nay, cậu hẹn cô ra để nói lòng mình.

Nhưng đã đợi một tiếng mà cô vẫn chưa xuất hiện, cậu bắt đầu lo lắng. Những cú điện thoại chỉ có tiếng bíp dài, những hồi chuông không hồi đáp làm cho cậu thêm bực bội.

Cuối cùng cậu nhấc chân khỏi nơi quãng trường rộng lớn, đi khắp con phố tìm kiếm hình bóng ấy. Bóng dáng cậu chạy lướt qua dòng người tấp nập, cuối cùng cậu thấy cô đứng nơi con sông. Mái tóc đen tung bay, bờ vai khẽ run lên, nhìn thật cô đơn.

Cậu bước tới gần, khoác áo lên vai cô. " Này cô Tiểu Nhã, cô biết bây giờ là mấy...". Câu nói chưa được thốt hết khi cậu thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô.

Cô chầm chậm ngước nhìn cậu, mím môi khẽ cười, một nụ cười gượng gạo.

"Có chuyện gì vậy?", cậu khẽ lau nước mắt cho cô.

"Thế Huân à, cậu hãy nói với tôi cậu không phải là con người như người ta nói đi".

Cậu thần người, bàn tay lau nước mắt cho cô khựng lại. Đôi mắt trở nên u tối.

"Cậu không phải đúng không? ... Không phải là người đi cướp bạn gái người khác ...", cô nấc nghẹn.

"Nếu tớ nói phải thì cậu có tin không?" , Thế Huân nhếch mép, thanh âm trầm thấp.

Một luồng gió lạnh thổi qua hai người, cô nhìn cậu chẳng nói gì.

"... Cậu....", ánh mắt cô ánh lên tia tức giận và bối rối. Không kịp suy nghĩ, cô vung tay tát cậu. Gương mặt cậu nghiêng sang một bên, cậu khẽ cười - một nụ cười khinh thường. Không biết nó dành cho cô hay cho chính bản thân cậu.

Ánh mắt cô chỉ còn lại sự bàng hoàng, cô lùi lại chạy đi.

Cậu cười buồn, nói khẽ như tự nói với bản thân: "Tôi cứ nghĩ cô sẽ khác những cô gái kia, có lẽ đã lầm to rồi".

Cơn mưa bất ngờ trút xuống, cậu vẫn đứng đó dưới bóng đèn sáng rực. Mặc kệ những hạt mưa lạnh buốt trút xuống người, cậu vẫn lặng lẽ đứng đó.

Cậu cúi gằm mặt, nhắm chặt mắt. Dường như đang cố quên hình bóng đó...

Nhưng nó lại xuất hiện từ từ.

.

"Thế Huân à, cậu thích gì nhất?".

Cô hỏi khi hai người đang đi dạo phố cùng nhau, trên tay cầm một ly cà phê nóng bốc khói, cô hơi nghiêng đầu. Tôi nhìn cô ấy, mặt bình thản trả lời: " Thích con gái".

Mặt cô biến sắc, đưa tay đánh tôi một cái ngay vai, giận dỗi. "Thích con gái nào... Cậu chỉ được thích một mình tôi thôi".

"Cứ cho là vậy đi...", tôi nhún vai tiếp tục đi. Thích một mình cô, để xem...

"Mà này, cậu thích mẫu người như thế nào?".

"Đáng yêu hay cá tính...", cô chớp mắt nhìn tôi.

Dáng vẻ cô rất dễ thương làm tôi thần người trong giây lát. Làn da trắng, gò má hơi ửng hồng, miệng nhỏ và đôi mắt to tròn kia nữa. Đôi môi hồng kia hơi chu ra làm tôi chỉ muốn nhấn cô ấy vào tường và ngấu nghiến nó nhưng không thể....

"Này!", Tiểu Nhã hét lên bên tai, tôi choàng tỉnh. Cô ấy chống hông, lườm lườm : "Cậu đang nghĩ về cô nào đấy, trả lời tôi đi cậu thích người như thế nào?".

Tôi nhìn cô ấy cười gian: "Quyến rũ...". Nói xong tôi đi tiếp để cô ấy nói trong giận dỗi.

"Tôi cũng có thể quyến rũ chứ bộ...".

Rôi cô ấy chạy theo tôi, khoác cánh tay tôi đung qua đung lại. Nếu mấy ngày trước tôi sẽ đẩy cô ra như bây giờ tôi cứ mặc kệ để cô ấy làm gì mình thích.

"Thế nào Ngô Thế Huân, cậu đã thích tôi chưa?".

"Chưa nữa. Lần sau phải cố gắng thêm rồi Tiểu Nhã của tôi", tôi xoa đầu cô ấy.

"Sao vậy... Là do tôi không quyến rũ hả... Thế Huân ya Thế Huân"

Chính lúc đó cô ấy không biết rằng, những nét trên gương mặt của cô đã quyến rũ tôi rồi.

.

"Thế Huân, có ngon không?".

Cô ấy hỏi tôi khi cô ấy vào bếp làm cho tôi một món được gọi là "thuốc tình yêu", chỉ cần tôi ăn vào sẽ mê cô ấy. Một chiếc bánh được cắt ra rất đẹp mắt, màu trắng của kem, màu nâu của chocolate và màu đỏ của dâu được hòa quyện một cách hoàn hảo.

Tôi lấy nĩa, lấy một miếng nhỏ ăn thử. Tôi hơi nghiêng đầu, chép miệng chẳng nói câu nào.

"Này, sao sao. Tệ lắm hả?". Cô ấy hỏi đầy lo lắng, ánh mắt ánh lên tia buồn bã và thất vọng.

Tôi mỉm cười, đặt chiếc nĩa xuống, xoa mái tóc dài ấy. "Cũng được đấy". Sau câu nói của tôi, cô ấy ngẩng mặt nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt sáng lấp lánh... Lúc đó cô ấy thật dễ thương và đáng yêu.

"Thật không?".

Tôi khẽ gật đầu.

Nụ cười ấy càng tươi hơn, gương mặt ấy bừng sáng. Trái tim này cũng bắt đầu dao động.

"Vậy..", cô mở to mắt.

" Ngô Thế Huân, cậu đã thích tôi chưa?".

"Chưa nữa. Lần sau phải cố gắng thêm rồi Tiểu Nhã à", tôi ghim thêm một miếng bánh đưa vào miệng.

Cô ấy chán nản: "Thuốc tình yêu tôi chưa hiệu nghiệm rồi. Lần sau phải làm một liều mạnh hơn".

Cô ấy không biết rằng miếng bánh đó tôi đã ăn hết dù biết "người đầu bếp" đã bỏ muối thay cho đường.

.

"Thế Huân, mấy đôi trai gái thường làm gì nhỉ?".

Cô ấy hỏi tôi khi chúng tôi đang ngồi trên thảm cỏ xanh mượt. Những cơn gió mang theo những mùi hương thơm phức. Cô ấy khẽ dựa đầu lên vai tôi, mái tóc mang một hương của một loài hoa.

Tôi tiếp tục đọc sách không trả lời câu hỏi của cô ấy. Tiểu Nhã có vẻ bực bội, ngồi bật dậy giựt cuốn sách từ tay tôi. Tôi ngước lên nhìn cô ấy, qua lớp kính của chiếc kính cận, hình ảnh cô ấy hiện lên một cách rõ ràng và chân thật.

Tôi bị cận nhưng lại không thích đeo kính vì thấy phiền phức. Bình thường cũng thấy mờ mờ, khi đọc sách mới đeo nên bây giờ thấy cô ấy. Tôi mới phát hiện rằng.

Những nét trên gương mặt cô ấy rất đẹp và mái tóc cô ấy không đen hoàn toàn mà hơi ngả sang màu nâu hạt dẻ. Thật nữ tính.

"Này, cậu lại nghĩ lan man cái gì nữa rồi hả?". Cô ấy nắm lấy vai tôi lắc mạnh, miệng vừa nói. "Trả lời tôi đi!".

"Phiền phức, sao mà tôi biết được chứ".

Dù tôi có quen nhiều người nhưng tôi chẳng thực sự quan tâm đến họ. Toàn là họ đến tìm tôi, hoặc bắt tôi dắt đến nơi họ muốn... Họ cứ đến bên tôi như một cơn gió rồi lại rời đi. Buồn bã quá nhiều nên tôi chẳng còn cảm giác hay nhớ bất cứ thứ gì liên quan đến họ.

Tiểu Nhã nhắm mắt, lắc người tôi mạnh hơn: "Không biết... Cậu phải biết chứ? Cậu giỏi mà".

Tôi giữ cánh tay cô ấy lại, "Muốn biết mấy cặp đôi thường làm gì hả?".

Cô ấy mở to mắt, gật đầu lia lịa.

"Người ta thường làm như vậy nè".

Tôi vươn tay kéo gáy cô ấy lại phía mình, rồi nghiêng đâu hôn lên môi cô. Môi cô ấy thật mềm và ngọt... Tôi có thể cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn đặt trên vai mình cứng đờ. Chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng nhưng đem lại nhiều xúc cảm kì lạ.

Rời khỏi môi cô ấy, tôi lại lấy cuốn sách đọc tiếp. Bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.

Tiểu Nhã đờ người ra, mặt đỏ lên, nghiêng đầu: "Thế nào Ngô Thế Huân, cậu đã thích tôi chưa?". Lần này, tôi hơi gật đầu: "Sắp rồi".

"Sao lại chưa thích... Cậu có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không?... Cậu vẫn còn tâm trí mà đọc sách à!".

Cô ấy đâu biết rằng tôi đã cầm quyển sách ngược mà đọc vì tâm trí tôi lúc đó cũng lộn ngược như quyển sách.

.

"Thế Huân, cậu làm nghề gì vậy?".

Cô ấy hỏi tôi, khi chính mình đang nằm trên giường bệnh với cơn sốt cao. Cô ấy dầm mưa rồi xuất hiện trước cửa nhà tôi. Gương mặt tái nhợt, chẳng có tí thần sắc nào trái với hình ảnh thường ngày. Tôi nhờ cô hàng xóm sang thay quần áo cho Tiểu Nhã. Nhìn cô ấy mặc bộ đồ ngủ của em tôi mà trông thật dễ thương.

Mới tỉnh lại thì cô ấy đã hỏi tôi. Tôi vừa thay nước cho chiếc khăn đắp trên trán vừa trả lời.

"Hỏi làm gì?".

"Không có gì, tôi chỉ hơi tò mò khi cậu không cho tôi đến gặp cậu vào ban đêm... Khụ khụ..".

Tiếng ho xé cả màn đêm tĩnh lặng và xé nát cả lòng tôi. Tôi vội lấy ly nước ấm bên cạnh, đỡ cô ấy ngồi dậy và giúp cô uống nước.

"Đừng có quan tâm mấy cái đó làm gì, lo cho mình trước đi".

Mắt cô ấy mở không lên nhưng vẫn gáng tỉnh táo. Gương mặt cô ấy không còn hồng hào, ánh mắt rất mệt mỏi, cơ thể thì nóng bừng.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc của cô: "Mau đi ngủ đi".

"Nhưng tôi muốn biết...".

Tiểu Nhã khẽ nắm lấy tay tôi, đôi mắt ánh lên vài tia kì lạ. Tôi có cảm giác rằng cô ấy đã biết điều gì nhưng thấy cô ấy thở một cách khó khăn. Tôi không kiềm lòng được mà đưa tay ôm cô ấy vào lòng, để cả cơ thể ấy tựa vào người mình.

"Đừng bao giờ hỏi câu hỏi mà chính mình cũng không muốn nghe câu trả lời", tôi nói nhỏ.

Cô ấy không nói gì nữa. Chỉ gục vào vai tôi ngủ say, trong giấc ngủ cô thì thào.

"Ngô Thế Huân, cậu đã thích tôi chưa?".

Tôi khẽ khàng đặt lên trán cô ấy một nụ hôn, "Rồi. Chỉ còn một bước nữa...".

Và vào thời điểm đó tôi đã không để ý giọt nước đọng lại nơi khóe mắt cô.

.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, Thế Huân chỉ đứng đó. Mái tóc đen dính bết lại, gương mặt tái nhợt. Cậu thở dài, làn khói ấy hòa vào làn mưa rồi tan biến. Cậu là một con người đáng kinh tởm.

Cơn mưa làm cho cậu nhớ đến ngày hôm ấy. Có một bóng dáng đứng bên kia đường rất quen thuộc chẳng lẽ là cô...

Hình như cậu đã nhớ lại.

Sau ca làm, cậu bước khỏi nơi bar náo nhiệt, thì có một cô gái nhào vào lòng cậu. Mùi nước hoa và rượu của cô ấy làm cậu khó chịu. Một mùi nồng nặc và khó ngửi.

Cô gái ấy vuốt ve cơ thể cậu qua lớp áo sơ mi mỏng, miệng thì cứ dán vào cổ cậu. "Anh... hức đẹp trai quá, em thích anh lắm. Làm bạn trai em nha". Cậu nheo mày khẽ đẩy cô gái ấy, nói nhỏ : "Xin lỗi".

Rồi cậu đi ra ngoài, không ngờ cô gái ấy lại đi theo còn quàng cổ cậu nhanh chóng áp môi lên môi cậu. Một nụ hôn đầy ghê tởm. Cậu đẩy thật mạnh cô gái ấy ra, ngón tay khẽ lau đi vết son. Lông mày chau lại đầy khó chịu.

Cậu vốn biết làm ở chỗ này điều là khó tránh nhưng cậu vẫn ghét nó. Lúc cậu tính lại gần chỗ cô gái đó thì Tử Thao thấy hết toàn bộ sự việc liền chạy chỗ cậu: "Thế Huân cậu mau đi đi, bạn trai cô này là tên rất nóng tính. Nó mà thấy cậu là đánh nhừ xương cậu luôn đó".

Điện thoại reo lên, thấy số cậu vội bất máy, bên kia vang lại giọng nói hồn nhiên: "Anh ơi trời sắp mưa rồi đó.Anh về nhà chưa?".

"Anh... bing bing", bỗng những chiếc xe đi ngang qua bấm còi inh ỏi, chắc hẳn âm thanh đó đã truyền qua điện thoại.

"Anh chưa về nữa à, anh mau về đi. Trễ lắm rồi.", em gái thúc giục, cậu đành nghe theo lời của thằng bạn nhanh chóng rời khỏi đó. Trước khi đi cậu thấy một bóng hình quen thuộc đứng bên kia đường nhưng do quá vội nên cậu cũng không nhìn kĩ.

Hôm sau cậu đến thì nghe Tử Thao kể rằng bạn trai của cô gái hôm qua đã la lối um sùm đòi kiếm Thế Huân và đặc biệt là có một cô gái rất xinh đẹp đến hỏi về cậu.

Tử Thao còn nói: "Tớ nói cậu là người pha chế ở đây, còn nói là người đẹp trai nhất. Muốn nói chuyện với cậu cô ấy phải xếp hàng dài. Nhiều cô còn bỏ bạn trai để theo đuổi cậu".

Lúc đó, Thế Huân không nghĩ nhiều, chị nghĩ rằng đó là trò đùa của thằng bạn. Và Tử Thao cũng quên nói rằng cô gái đó sau khi nghe cậu nói đã buồn và thất vọng như thế nào.

Bây giờ cậu mới hiểu tại sao Tiểu Nhã lại xuất hiện trước cửa nhà cậu với bộ dạng đó. Và cả câu hỏi đó được. Đương nhiên nó cũng dẫn đến ngày hôm nay.

Cậu ước những dòng nước lạnh buốt có thể cuốn trôi những kí ức ấy và có thể đem luôn nỗi đau nơi trái tim mà rời đi. Màn đêm và làn mưa bao phủ cậu. Cậu tự nhủ với bản thân mình rằng.

Cậu nói thầm với mình.

"Thế Huân à, mày đúng là đồ ghê tởm".

Một bước đến với thích và yêu sao mà dài thế.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro