Đừng yêu nhưng cũng đừng rời xa: 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Thế Huân, cậu đã thích tôi chưa?

Ngày hôm sau, Thế Huân thức dậy khi trời đã xế chiều. Cả người đau nhức, đầu thì cứ như bị búa giáng mấy phát. Dù cơ thể rất mệt nhưng cậu vẫn phải dậy. Mở điện thoại thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ em gái.

Thở một hơi nặng nề, cậu lê cơ thể mỏi nhừ của mình đến nơi làm việc. Gương mặt cậu nhợt nhạt, làn da vốn trắng làm cho cậu thêm giống một cái xác. Cậu mặc một đồ đơn giản, áo sơ mi đen kết hợp cùng chiếc áo khoác mỏng.

Khi bước vào bar, cậu thấy Tử Thao đang khá là bối rối trước một vị khách. Có vẻ rất là giang hồ, gương mặt ông ta đầy vết sẹo. Đằng sau là cô gái đó, người đã hôn cậu vào ngày trời mưa ấy, chỉ có điều đầu tóc rối bời, không còn mang vẻ phong lưu như trước.

Cô gái đó thấy cậu thì ánh mắt bỗng nơm nớp lo sợ. Bỗng cậu có cảm giác không lành.

Vị khách đó quay về phía cậu, nhận ra điều gì đó liền hùng hổ bước tới. Nắm cổ áo cậu, mặt đỏ gay lên.

"Mày là cái thằng cướp bạn gái tao phải không?", giọng rất là hung dữ và tàn bạo.

Câu nói đó không làm cho cậu sợ nhưng nó làm cậu đau khi nó rất giống câu nói ngày hôm qua. Hình ảnh Tiểu Nhã lại hiện lên trong tâm trí cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy khinh bỉ.

"Mày cười cái gì?", tên đó nghiến răng.

"... Thật đáng thương!", cậu nhếch mép, cười đầy khinh thường.

"Mày...".

Sau đó là một lực thật mạnh giáng vào má cậu, cậu va vào đám bàn ghế. Hắn ta nhào tới liên tiếp đánh vào gương mặt điển trai, cậu không phản kháng. Dù cậu biết mình dư sức hạ tên này với một đòn Taekwondo, nhưng vẫn không có ý định tấn công lại.

Tử Thao thấy tình hình không ổn liền nhào tới, tung một cú đá móc vào mặt hắn rồi tới đỡ cậu. Tên kia không chịu nhịn lao tới Tử Thao nhưng cậu đã nhanh chóng tung thêm một cước nữa. Tên đó văng xa, miệng liên tục chửi rủa.

"Chúng tôi không tiếp loại khác hàng như ông, ông có thể ra về", Tử Thao cất tiếng." Nếu không tôi sẽ dùng biện pháp khác mạnh hơn và ông không muốn biết đâu".

Người đàn ông đó lườm quýt Thế Huân và Tử Thao rồi nắm cổ tay cô gái lôi ra ngoài.

Thế Huân nằm trên mặt đất không thèm nhúc nhích, Tử Thao đến bên cạnh ngồi xổm xuống. Mặt cậu bạn hầm hầm khi nhìn thấy Thế Huân không có một tí sức lực, gương mặt thờ thẫn.

"Này, bị điên à. Tính để thằng cha đó đánh cho chết luôn à."

"...", ngồi dậy lấy ngón tay quẹt vệt máu nơi khóe miệng.

Tử Thao giơ nắm đấm ra, "Chi phiền phức vậy, cậu cứ để tớ dùng một chiêu sau gáy là chết thôi, nhanh mà".

Ánh mắt Thế Huân vô hồn, đôi môi khẽ mấp máy: "Đau...".

"Hả? ... Thế Huân mà biết đau ư. Tên đó yếu xìu mà!", Tử Thao khá là bất ngờ trước câu nói của bạn mình.

"Không. Đau lắm, ở đây này", Thế Huân khẽ nhăn mặt đặt tay lên nơi ngực trái.

"Sao lại đau chỗ đó? Bị bệnh gì à, hay...", Tử Thao ngập ngừng rồi hạ giọng, "Hay là bị ai bỏ...".

Lúc này Thế Huân ngước lên nhìn cậu bạn, tay siết chặt vùng áo nơi trước ngực. Tử Thao thấy hành động của Thế Huân liền bật cười: "Này, đừng nói tên Thế Huân khô cằn như cậu mà cũng biết yêu nha".

"...".

"Trời thiệt hả, ai mà nỡ có khả năng làm cục băng di động như cậu tan chảy vậy. Woa cô gái này cao tay nha, đưa tớ đến chỗ cô ấy đi".

Mặc kệ Tử Thao luyên thuyên bên cạnh, cậu dùng sức đứng dậy. Phủi quần áo rồi nhanh chóng đi ra khỏi cửa bỏ cậu bạn đang nói thì ngơ ngác.

"Thế Huân, cậu đi đâu vậy?".

"Hóng gió".

Hai chữ kết thúc cuộc hội thoại của hai người, không phải toàn là một người độc thoại cả buổi.

.

Vừa bước ra khỏi quán bar, cậu không cảm thấy dễ chịu hơn tí nào, lòng lại thêm nặng trĩu. Bước chân một lần nữa dẫn cậu đến con đường bên cạnh con sông.

Ai đi ngang qua cũng nhìn cậu. Chàng trai có một thân hình hoàn hảo với chiều cao vượt trội, đôi vai rộng và tỉ lệ gương mặt chuẩn. Tiếc có một điều là khóe miệng cậu đang chảy máu, gò má có một vết thâm tím lớn và nơi sóng mũi có một vết cào rỉ máu. Gương mặt điển trai bị phá hủy hoàn toàn.

Cậu mặc kệ mọi ánh mắt đang nhìn mình đầy thương hại, kinh sợ, coi thường. Đôi mắt chỉ nhắm lại, cảm nhận từng cơn gió lùa vào qua mái tóc, xoa dịu cơn đau nơi trái tim.

Cậu và cô gắn liền với những cơn gió.

Gió mang cô đến với cậu. Niềm vui, hạnh phúc và tình yêu thật sự.
Gió cũng mang cô đi khỏi cậu. Đau khổ, buồn bã và nước mắt thất vọng.

Gặp nhau vào một ngày lộng gió, chia tay vào ngày mưa tầm tã.

Giờ đây, đứng giữa cơn gió chỉ còn cậu và hình ảnh ấy. Vốn có thể quên được nhưng rút cuộc cũng không thể.

Tiếng chuông điện thoại vang lên thức tỉnh cậu khỏi những quá khứ, cậu chầm chậm đưa lên nghe. Giọng nói trẻ con quen thuộc vang lên: "Anh hai, anh đến thăm em đi".

"Hôm nay không tiện... để hôm khác đi Lệ Chi", Thế Huân vẫn nhắm mắt mà trả lời.

"Em đang ở trong bệnh viện nè... anh mà không đến là em trốn viện đó".

Cạch.

Cậu toang mở mắt, chạy đi khỏi nơi yên tĩnh đó. Lướt nhanh qua những con đường, lòng cậu hơi lo lắng.

Diệp Lệ Chi, em gái cùng cha khác mẹ của cậu. Mang trong mình mang một căn bệnh di truyền, sức đề kháng yếu nên rất dễ nhiễm bệnh. Lúc nhỏ, cô em gái lúc nào cũng được cậu bảo bọc nên lớn lên mỗi khi bệnh lúc nào cũng đòi cậu chăm sóc.

Có lần vì quá mệt nên cậu không đến thăm. Em ấy cũng nói câu này khi gọi điện, cậu cứ nghĩ em ấy chỉ dỗi bơ vơ. Ai ngờ rằng Lệ Chi đã mặc kệ bệnh tình của mình mà đêm hôm lạnh giá chạy đến nhà cậu và ngất xỉu trong vòng tay của cậu.

"Thấy chưa ?... em trốn ra được rồi nè... anh dám ...thách..", Lệ Chi thở yếu dần.

Lần đó cậu rất lo lắng, sợ hãi sẽ mất đi đứa em gái đáng yêu mà mình thương yêu nhất. Cậu thức suốt đêm để chăm sóc cho em gái. Từ ngày hôm đó, cậu hứa lúc nào cũng bên cạnh Lệ Chi khi em ấy cần.

Cậu chạy vội vào bệnh viện hỏi số phòng rồi đi kiếm. Lúc cậu mở cửa phòng bệnh thì Lệ Chi xuất hiện với mái tóc nâu được tết gọn gàng, làn da có phần hơi nhợt nhạt nhưng gương mặt vẫn rất vui vẻ, sáng rực như ánh nắng mặt trời.

Thấy anh mình, cô cười thật tươi: "Anh hai! Anh đến rồi". Thấy nụ cười đó cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Cậu đi đến bên giường, tay khẽ đặt lên má của cô, mỉm cười: "Ừm".

Nét tươi cười của cô biến mất khi thấy gương mặt cậu, "Anh bị sao vậy? Ai đánh anh à".

Cậu cười, lắc đầu, "Anh bất cẩn nên ngã".

"Anh nói dối. Có phải mấy người ở trong cái quán đó không?".

"Anh không sao, lành nhanh thôi", cậu không phủ nhận, an ủi cô em gái.

"Không được, để em kêu cô y tá vào", Lệ Chi toan bấm nút ngay đầu giường thì cậu ngăn lại. "Anh đã nói là mình ổn rồi mà, không cần".

Lệ Chi chu mỏ, "Anh thật là... À hay em kêu chị Tiểu Nhã đến nha". Cô cười gian, nhanh chóng cầm điện thoại lên.

Cậu giữ bàn tay của Lệ Chi lại, cúi mặt nói nhỏ: "Anh với cô ấy giờ là hai người xa lạ rồi, đừng làm phiền người khác".

"Sao vậy? Anh với chị ấy cãi nhau à?".

Cậu tự cười bản thân mình rồi đứng dậy, tay xoa đầu cô em gái. "Em nhìn hồng hào hơn rồi, nghỉ ngơi đi đừng xem TV nữa. Anh về đây hôm khác nói tiếp". Thế Huân rời đi để lại trong Lệ Chi nhiều thắc mắc và buồn thay cho anh hai mình.

Cô siết chặt điện thoại nhìn theo bóng anh mình, vẻ mặt đầy quyết tâm.

Cuộc gọi được kết nối.

"Alo".

"Chị à, chị dắt em đi ăn kem được không? Em thèm quá!".

.

Thế là có hai cô gái, một xinh đẹp dịu dàng, một thì xinh xắn đáng yêu và đặc biệt hai người này đều thuộc sở hữu của Ngô Thế Huân.

Lệ Chi vui vẻ múc một muỗng kem đưa vào miệng, mắt tít lại đầy hạnh phúc.

"Lệ Chi à, em khỏe chưa ?", Tiểu Nhã nhìn cô em gái trước mặt đầy lo lắng.

Lệ Chi ngước lên đôi mắt hấp háy niềm vui, khẽ lắc đầu.

Tiểu Nhã liền nắm tay cầm muỗng của cô em gái lại, "Vậy chúng ta đừng ăn nữa. Chị dắt em đi ăn cái khác".

"Em không thích".

"Nghe chị đi, em muốn gì chị cũng chiều".

"Thiệt hả chị?", mừng rỡ như được vàng.

Tiểu Nhã cười gật đầu. Lệ Chi liền trở nên nghiêm túc liền bỏ chiếc muỗng màu hồng trên tay xuống, nhìn thẳng: "Em muốn chị quay lại bên cạnh anh Thế Huân".

Tiểu Nhã thần người, trái tim bỗng thụt một nhịp. Đầu óc dường như trống rỗng khi nghe đến cái tên đó. Nụ cười thân thiện dần biến chỉ còn lại sự gượng gạo xen lẫn buồn bã.

"Em còn nhỏ nên không hiểu. Chuyện của hai anh chị phức tạp lắm".

Ánh mắt Lệ Chi sáng bừng, nói trong cương quyết: "Em biết, em biết hết".

"Em biết ánh mắt anh ấy nhìn chị khác với người khác, em biết sự quan tâm của anh ấy sẽ không dành cho ai trừ người anh ấy yêu thương, em biết anh ấy sẽ chẳng cho ai đụng chạm đến người mình nếu không có sự cho phép..."

Ngừng một lát, em ấy lại nói: "... Em biết anh ấy thích chị là thật".

Câu nói cuối cùng làm cho cô bàng hoàng. Nếu cô nghe câu nói này vào một tháng trước cô sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng. Nhưng lúc này chỉ để cảm giác rối bời, hoang mang.

"Em... không biết về... anh hai... ", cô ngập ngừng tự nhủ mình có nên nói ra sự thật ra với cô em gái hồn nhiên này không.

"Em biết chị định nói gì, anh hai em không phải là một con người như vậy", sự điềm tĩnh và mạnh mẽ khó có thể thấy ở một cô gái nhỏ bé này. "Một sự hiểu lầm lớn, chị à".

Lệ Chi nói tiếp: "Anh hai em là người đã sẵn sàng hy sinh bỏ cái gia tài đồ sộ chỉ để cho em một cuộc sống hạnh phúc, là người đầu tiên em thấy khi em mở mắt trên giường bệnh, là người em muốn biết gì thì anh ấy sẽ kể cho em nghe và là người hay giấu cảm xúc của mình bằng gương mặt lạnh nhưng lại nói dối rất tệ...".

Càng nói thì giọng nói ấy càng nghẹn ngào, cuối cùng biến thành tiếng nấc hòa vào dòng nước mắt. Tiểu Nhã sau khi nghe những lời đó thì bật khóc.

"Chị... anh hai đang chịu một nỗi đau mà chỉ có một mình chỉ mới xoa dịu được. Chị hãy đến bên anh ấy đi", Lệ Chi khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn em".

Giờ cô mới nhận ra rằng có một chàng trai sẵn sàng chấp nhận một lời tỏ tình kì lạ, có một chàng trai luôn âm thầm đáp lại những yêu cầu ngớ ngẩn, có chàng trai dù cảm thấy phiền phức nhưng vẫn trả lời hết tất cả câu hỏi của cô và có một chàng trai bị cô hiểu lầm vẫn không một tiếng trách móc.

Và chàng trai đó là Ngô Thế Huân.

Cô chạy nhanh hơn, con đường không hiểu hôm sao lại dài đến kì lạ. Cô đến nhà cậu nhưng cậu không có ở đó, đến quán bar Tử Thao nói cậu đã đi từ lâu, đến con đường bên cạnh con sông cũng không thấy bóng dáng ấy.

Những cuộc gọi chỉ nghe âm thanh tít dài, không một hồi âm. Biến mất như một cơn gió.

Màn đêm phủ xuống, chỉ có ánh sáng của trăng dẫn đường.

Nước mắt cô lăn dài, đôi chân cứ đi, đi đến khi lại thấy mình đi dưới hàng cây xanh quen thuộc. Hàng cây nơi gặp gỡ đầu tiên, ngỡ đã quên.

Và cuối cùng cô cũng đã gặp người muốn gặp nhất, Thế Huân.

Cậu lặng lẽ đứng đó, ngước mắt nhìn về phía vầng trăng sáng. Nửa gương mặt cậu nhìn nghiêng thật đẹp.

Cô bước tới, cậu khẽ quay đầu. Đôi mắt hiện lên hình ảnh cô, trong ánh mắt ánh lên vài tia buồn bã. Cậu chỉ đứng đó nhìn từng bước chân cô, ngày càng gần mình hơn. Hai người bây giờ đứng đối diện, dưới ánh trăng, có thể nghe thấy hơi thở và nhịp tim của nhau.

Bàn tay cô vô thức chạm lên má cậu, khẽ vuốt vết thương nơi gò mà, cười dịu dàng: "Ai đã làm cậu ra thế này... hức... cậu đẹp trai thế mà". Cô nói trong cơn nấc.

Cậu im lặng, nhìn cô như đang tìm kiếm một điều gì đó.

Mắt đối mắt, tim cô đập rộn ràng. Cảm giác hối hận và hạnh phúc dâng trào trong cô. Không thể kiểm soát được mình, cô nhón chân, áp môi mình lên môi cậu. Một nụ hôn phớt để lại nhiều sự luyến tiếc.

Cậu vòng tay ôm chặt eo cô. "Tôi xin lỗi đã tát cậu, có đau không?".

Lắc đầu.

"Tôi xin lỗi đã nghi ngờ cậu, có buồn không?"

Lắc đầu.

"Tôi xin lỗi đã rời bỏ cậu, có nhớ tôi không?".

Không trả lời, đôi mắt dấy lên những cơn sóng dạt dào.

Cậu nhắm mắt đỡ lấy gáy cô, một lần nữa, hai làn môi hòa quyện thay cho một lời xin lỗi, lời cảm ơn và lời tha thứ.

.

Cậu buông cô ra, cô tựa đầu vào vai cậu tinh nghịch hỏi: "Thế Huân, cậu đã thích tôi chưa?".

"Chưa".

Bất ngờ, hỗn loạn. Đôi mắt mở to.

"Tôi tiến tới bước thứ hai rồi. Lâm Tiểu Nhã, tôi yêu em".

Ánh trăng chiếu lên, phản chiếu hình bóng hai con người hòa hợp đến kì lạ. Một tình yêu có một dạo đầu bất ngờ và một cái kết kịch tính. Lâm Tiểu Nhã và Ngô Thế Huân.

The End

Mình không biết có hay không nữa, cái kết này làm mình không hài lòng mấy. Kết thúc rồi mình vẫn mong các bạn sẽ thích câu chuyện này. Bản thân mình luôn đặt câu hỏi rằng mình muốn một cái kết thế nào cho một tình yêu như một cơn gió thoảng. Kết quả mình muốn cả một cái kết hạnh phúc lẫn đau khổ, vì tình yêu như một cơn gió nếu biết nắm giữ thì mới có thể cảm nhận được sự ngọt ngào của nó. Nếu các bạn muốn mình sẽ viết một phiên bản đen, còn đây là phiên bản trắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic của mình dù không nhiều người xem nhưng mình vẫn rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro