Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô thế Huân một đường vất vả chạy khỏi lũ người đang ra sức đuổi theo mình không ngừng.

Thời học sinh chắc hẳn ai cũng từng một lần bát nháo , Ngô thế Huân không hiểu lí do gì mà gây sự đến bọn đầu gấu trong trường , sau một hồi đấm đá cuối cùng cũng không chịu nổi mà bỏ chạy .

Trên con đường dẫn tới cửa hàng, bóng quen thuộc dáng Lộc Hàm hiện ra trước mắt lại như một vị cứu tinh cứu rỗi cho cuộc đời hắn ,

Ngô thế Huân lập tức chạy về phía Lộc Hàm ,đem áo khoác thô bạo vứt sang một bên , sau liền mạnh mẽ kéo người kia vào trong ngõ nhỏ cạnh đó . không để cho cậu kịp hiểu chuyện liền đem môi mình ấn xuống hôn đến bá đạo .

Lộc hàm cật lực dãy dụa nhưng vô ích , hai tay đã bị Ngô thế Huân khóa chặt không thể cử động mà đôi mắt chỉ có thể mở to kinh hãi nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mắt .

Đám người kia một khắc sau đã nhanh chóng đuổi tới , chỉ thấy được cảnh hai người đang đắm đuối hôn nhau trong ngỏ nhỏ , cay cú để mất dấu ai kia .

Sau khi bọn chúng rời khỏi , Ngô Thế Huân chậm rãi rời khỏi Lộc Hàm , trong lòng thở phào một tiếng .

Lộc hàm sợ hãi đến mức hô hấp không thông ,vô lực đem cả cơ thể dựa vào tường , mà đôi mắt to tròn kia phút chốc đã hoen đầy lệ. khi cậu ngửng lên nhìn Ngô thế Huân , ánh mắt đó lại tràn ngập hận ý .

Ngô thế Huân trong mắt là một mảng áy náy , vội vàng hướng Lộc Hàm giải thích " Lộc Hàm , xin lỗi là do .. " *bốp * tiếng bạt tai tinh túy vang lên khiến Ngô thế Huân lời còn chưa nói ra hết vội ngưng lại , đưa tay lên ôm má phải của mình .

Lộc Hàm một chữ cũng không muốn nghe , quay đầu bỏ chạy thật nhanh , cafe cùng nhân socola một mảng hỗn loạn rơi trên mặt đất .

" Lộc Hàm .. hãy nghe tôi giải thích " Ngô thế Huân bất lực nhì theo đến khi người kia khuất dạng mới thôi , lặng lẽ nhặt túi đồ trên mặt đất trở về cửa hàng " chỉ hôn một chút thôi mà có cần ủy khuất đến vậy không chứ ? bất quá môi cậu ta đúng thật rất mềm mại "

Lộc Hàm ngày hôm đó cũng không tới làm nữa mà xin phép nghỉ . cả ngày luôn bị ám ảnh bởi nụ hôn kia .

Cậu thật hận bản thân lúc đó sao không đấm cho hắn một quả mà lại hành động như đám con gái , cmn thật không có tiền đồ .

Hẳn là hắn khi đó nhìn qua vô cùng quyến rũ , nụ hôn đó vô cùng ma mị , nhưng hà cớ gì hắn cho mình cái quyền cường hôn cậu như vậy , trong lòng cậu một hồi căm tức nhưng lại không thể ngăn trái tim mình bỗng nảy nở một loại yêu thương vô hình .

Ngày hôm sau gặp lại Ngô Thế Huân hắn liền cương quyết đem cậu đặt một góc , rõ ràng giải thích , cậu nghê xong cũng không mấy vui vẻ ,chỉ ậm ừ nói không muốn nhắc lại chuyện này một lần nào nữa

Những ngày sau đó ,giữa hai người chính là không còn hình ảnh ồn ào như trước kia . mà mỗi khi gặp mặt cơ hồ lại phát sinh một cảm giác bối rối .

Ngô Thế Huân căn bản luôn cho rằng Lộc Hàm đem chuyện bị mình cường hôn mà sinh sinh oán giận.

Mà mặt khác Lộc Hàm lại cật lực né tránh hắn , không phải vì vẫn còn bất mãn , mà vì chuyện xảy ra ngày hôm đó khiến cậu mỗi lần nghĩ tới đều bất giác đỏ hết mặt mày .

Chợt phát hiện thứ cảm xúc mơ mồ kia ứ ngày một lớn dần trong lòng , cũng không biết phải đối mặt ra sao .

Vì sao chứ , chẳng phải cậu vốn rất ghét hắn sao ?

Cho đến một hôm Lộc Hàm biết được Ngô Thế Huân thật ra từ lâu đã có người yêu , chỉ là cậu không hề hay biết . Đó là khi thiếu niên xinh đẹp tên Biện Bạch Hiền xuất hiện .

Ngô Thế Huân vốn dĩ không muốn ai biết việc mình làm nên bấy lâu nay luôn một mực giấu kín , không ngờ lại bị Bạch Hiền phát hiện , sau liền theo tới .

Bạch Hiền là con nhà có địa vị , bấy lâu nay luôn một lòng yêu mến Ngô Thế Huân . từ sau khi hai người chính thức quen nhau thì đối với người kia luôn theo sát không rời , điều này khiến Ngô Thế Huân có chút bất mãn nhưng cũng vì tình cảm hai người mà nhịn xuống không so đo .

Dạo gần đây Bạch Hiền luôn luôn xuất hiện cùng Ngô Thế Huân tại cửa hàng .

Lộc Hàm trong lòng chán ngán , đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi không có việc gì làm đến nỗi mỗi ngày đều quấn lấy người ta thế sao , xong xuôi lại cảm thấy có chút không đúng , sao lại có cảm giác giống một người đang ghen tuông như vậy chứ ? Lộc Hàm vẫn là đem khuôn mặt ủ dột mỗi khi thấy hai người kia mà trưng ra nhiệt tình .

Ngô Thế Huân đối với việc bám dính của Bạch Hiền hiện tại thật sự không có chút hứng thú , lại cộng thêm mỗi ngày chứng kiến khuôn mặt đầy ưu tư của Lộc Hàm khiến tâm tình bỗng trở nên buồn bực " Lộc Hàm , vì cớ gì khi thấy cậu buồn , trong lòng tôi cũng không cách nào vui vẻ "

Bạch Hiền tính tình khá trẻ con nhõng nhẽo , nhưng tuyệt đối không phải loại người đơn giản , trái lại rất tinh ý và biết quan sát. từ cái cách Lộc Hàm yêu thương nhìn Ngô Thế Huân hay ánh mắt phảng phất nỗi buồn mỗi khi nhìn hai người vui vẻ , không khó để nhìn ra tình cảm của cậu dành cho hắn . Bạch Hiền trong lòng khẽ cười lạnh một tiếng " Lộc Hàm à , tôi nói cậu có tình cảm với Ngô thế Huân quả thực là sai lầm , vì trong lòng anh ấy chỉ có Biện Bạch Hiền này thôi "

Nhưng Bạch Hiền chính là không thể tin vào mắt mình , có một ngày Ngô Thế Huân tuyệt nhiên thay đổi , hắn thích Lộc Hàm ,thực sự đã thích Lộc Hàm .

Là ngày hôm đó khi Bạch Hiền tới tìm Ngô thế Huân , cửa hàng vắng khách , không gian vô cùng yên tĩnh , yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe tiếng trái tim mình một tiếng " bang " mà vỡ ra nhiều mảnh , hình ảnh hiện ra trước mắt , Ngô Thế Huân đang ôn nhu hôn lên gương mặt say ngủ của Lộc Hàm khiến cậu không thể đứng vững .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan