Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền trong lòng hiểu rõ nếu bản thân hiện tại kích động , tất cả sẽ chấm hết , đành ôm đau đớn quay trở về . cậu không thể đánh mất Ngô Thế Huân , nhất định phải nghĩ ra cách mang trái tim người kia hoàn toàn trở về bên mình .
Bạch Hiền ngày hôm sau lên kế hoạch tìm đến Lộc Hàm , không hề do dự mà đem những lời dối trá biến Lộc Hàm trở thành một con người xấu xa , đang tâm đạp đổ hạnh phúc người khác , giáng lên người cậu sự khinh thường cùng muôn vàn sỉ nhục .
Lộc Hàm nhất thời không thể tiêu hóa hết những lời lẽ xúc phạm kia , trong lòng chỉ còn thấy cơn lửa giận đang bừng bừng cháy lên . phẫn nộ mà giáng một cái tát đau điếng lên khuôn mặt kẻ kia .
Hình ảnh Biện Bạch Hiền chịu cú tát , ngã sõng soài trên mặt đất rất nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Ngô Thế Huân đúng như dự liệu . để Ngô Thế Huân có thể nhìn thấy cảnh tượng này Bạch Hiền đã căn chỉnh thời gian hắn đi làm thật chính xác mà hành động .
Ngô thế Huân lúc này chỉ nhìn tháy một Bạch Hiền đang chịu tổn thương , nước mắt rơi lã chã chứ chẳng thể nào hiểu hết chuyện gì đã xảy ra .
Đỡ Bạch Hiền đứng dậy , gắt gao ôm vào lòng lại hướng Lộc Hàm hung dữ ” cậu làm trò gì vậy ? sao lại ra tay đánh em ấy chứ ?”
Lộc Hàm vốn dĩ định mở miệng nói rõ tất cả lại bị Bạch Hiền cướp lời : Thế huân , em cũng chỉ có ý muốn hỏi thăm cậu ta một chút không ngờ cậu ta lại cho rằng em cố tình đến gây phiền phức , còn nói hai chúng ta lâu nay đối với cậu ta vô cùng chướng mắt . thật không muốn nhìn thấy chút nào . em muốn nói lí lẽ nhưng cậu ta liền lớn tiếng nạt nộ , sau đó còn ra tay đánh em .”tiếng nức nở của Bạch Hiền khiến Ngô thế huân so với lúc trước lại tăng thêm phần nộ khí .
” Lộc Hàm , tôi thật không ngờ cậu là con người như vậy . cậu ghét tôi đến thế sao , nếu cậu ghét tôi thì cứ nhằm vào tôi cớ sao lại làm tổn thương đến Bạch hiền chứ , cậu nếu để tôi biết cậu khi dễ em ấy một lần nào nữa đừng trách tôi không khách sáo ” đem Bạch Hiền trong lòng lôi đi trước ánh mắt bất lực của Lộc Hàm , Ngô thế Huân tưởng chừng có thể dùng ánh mắt kia mà giết chết người .
Lộc Hàm cứ như thế đứng chôn chân tại chỗ , không thể nói lên lời , cậu đâu thể ngờ lòng dạ người kia lại có biết bao xấu xa , dối trá đến như vậy , cậu không thể nói , mà dẫu có thể chưa chắc lời nói sẽ có người tin tưởng , ” ngô thế Huân liệu có bao giờ cậu sẽ dừng lại nghe tôi nói ?”
Từ hôm đó Bạch Hiền không còn tới cửa hàng nữa . Lộc Hàm cùng Ngô thế Huân luôn duy trì khoảng cách lạnh nhạt . nhưng chẳng ai biết được trong lòng đối phương có bao nhiêu đau đớn .
Ngô Thế Huân đem yêu thương dành cho Lộc Hàm đè nén , cậu thật sự căm ghét hắn thì hắn cũng sẽ cố gắng không đem tình cảm lưu lại chỗ cậu , nhưng thật sâu bên trong thì lại âm thầm nhói đau .
Bạch Hiền nhìn thấy Ngô Thế huân ngày đêm ưu tư như vậy, biết trong lòng hắn nhất định vẫn còn bóng dáng Lộc Hàm , liền dùng hạ sách ôm một tay băng bó đến tìm Ngô Thế Huân, mà thực chất vết thương kia không gì khác do chính mình gây nên .
Ngô Thế Huân nhìn thấy vết thương trên tay Bạch Hiền nhíu mày dò hỏi . bạch Hiền thương tâm mà hướng người đối diện ôm chặt ” Thế Huân , là… Lộc Hàm ”
Ngô thế Huân một lần nữa thiếu kiên nhẫn , đẩy Bạch Hiền ra muốn đi tìm Lộc Hàm . Bạch Hiền níu tay hắn nhỏ giọng ” Thế Huân , hay chúng ta đừng đi tìm cậu ta có được không , em thấy rất sợ , chỉ cần sau này không gặp cậu ta nữa là được rồi ”
Ngô thế Huân bỏ qua lời Bạch Hiền nói , quả quyết đến gặp Lộc Hàm . Khi cậu còn đang loay hoay với khay đồ uống thì đã bị Ngô thế Huân lôi người lại . một quyền giáng ngay trên khuôn mặt ngơ ngác .
Lộc Hàm ngã xuống nền nhà , li thủy tinh vỡ tan đâm vào chân cậu đến bật máu , bên kia ông chủ hoảng hốt chạy lại cật lực dìu cậu đứng lên . cũng may cửa hàng lúc này không có khách , nếu không chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến việc kinh doanh .
” Thế Huân , cậu làm gì vậy ?” giọng ông cơ hồ vô cùng tức giận nhưng cũng không khiến Ngô Thế Huân có thêm phần nào hối lỗi với hành động của mình .
” Cậu nhìn xem , đây là gì ?” Lộc Hàm theo lời nói của Ngô thế Huân phát hiện cánh tay băng bó của Bạch Hiền ,”sao cứ giờ mỗi tổn thương của người yêu cậu đều do tôi làm gia hay sao ?”
” Cậu đã đi quá giới hạn rồi đó , cậu muốn giết em ấy mối thỏa mãn hay sao hả , tôi thật không hiểu nổi lòng cậu là người hay cầm thú ”
haha , cầm thú , tôi cũng thực muốn mình trở thành cầm thú
Lộc Hàm cảm thấy nỗi chua xót cuộn lên trong dạ dày , trào ngược lên cuống họng lại trở nên đắng ngắt ” Ngô thế Huân ..nếu tôi nói không phải tôi làm cậu sẽ tin chứ ? ” lại hướng hai người nở nụ cười bi thương ” nếu đó là điều hai người muốn , tôi sẽ không một giây phút nào xuất hiện ở đây nữa ”
Đêm hôm đó, Lộc Hàm một mình trong căn phòng tối khóc đến tê tâm liệt phế cuộc đời cậu đã định sẵn là vậy luôn luôn tổn thương , luôn luôn bị người ta ghét bỏ , cũng không có ai đối với mình tin tưởng , chịu đựng nhiều cũng thành quen , có cơ hội cũng sẽ không còn muốn mở miệng thanh minh cho mình nữa , cậu nhĩ mình cứ như vậy chịu đựng oan uổng , tránh xa nơi này một chút , tránh xa những người làm tổn thương mình một chút , cũng sẽ không cảm thấy đau đớn nữa .
Ngòai trời mưa nặng hạt , gió mạnh lùa qua khe cửa tiến vào , cậu cảm thấy lòng mình như đã bị một tầng băng giá phủ lấp so với cảm giác trên da thịt còn lạnh lẽo hơn vài phần . ông trời sao không cho cậu được một lần hạnh phúc ?
-TBC-
tự viết ngược rồi tự ngồi khóc như con điên =(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan