Chap 2: Ký ức xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước từng bước thật chậm trên hành lang dài vắng vẻ, Min Ho có thể nghe được từng nhịp từng nhịp của trái tim. Nó đang đập thật mạnh, biểu hiện cho sự lo âu và sợ hãi của chủ nhân. Khuôn mặt có phần méo mó của Min Ho nhăn lại, mùi vị nguy hiểm đang rất gần, đại não liền không thể phản ứng. Cậu chỉ muốn chạy, nhưng không thể, vì hai nguyên nhân. Thứ nhất; cậu không có khả năng xác định mối nguy hiểm trước mặt là gì, hay chỉ do cậu quá lo âu mà ra. Thứ hai, con người có tính tò mò quá lớn, cậu đang tò mò về người tên là Park Jae - huyk này, về tất cả mọi thứ thuộc về hắn.

Trong đầu cậu đang dệt nên một bóng hình Park Jae - hyuk riêng, hắn là một tên ASSC* điển hình, tóc tai bù xù, đeo một cặp kính cận thật dày. Thân hình ốm yếu cao lều khều, tính tình tự kỷ ít nói, lại dễ kích động bởi người khác. Ha, vậy thì cậu có thể dễ xử lý rồi.

*ASSC: Anti Social Social Club - Nhóm phản xã hội - là nhóm người sống cách biệt với xã hội loài người. Bọn họ có thể có cách sống, hành xử, thậm chí là ngôn ngữ riêng.

Đứng trước cánh cửa sắt hai lớp nặng nề, nhìn lên số 7 mạ vàng to thật to đằng trên, cậu thở dài một tiếng. Dùng tay quẹt thẻ ID lên bảng điều khiển, chờ đợi cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Cậu đưa mắt nhìn về phía trước, trong lòng tự động đánh giá phòng giam này.

Sau khi bước vào, cửa sắt tự động đóng lại, cất thẻ ID vào sâu trong lớp áo, cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này rộng còn hơn cả phòng khách nhà cậu, còn có cả TV, PS4, Gear,... đủ các thể loại các máy móc. Căn phòng được chia nhỏ ra bằng các kệ sách dài, chia làm bốn gian riêng biệt. Từ cửa bước vào, nhìn thấy ngay là gian khách, có TV, sa lông, bể cá,... Đối diện là gian bếp với lò nướng, tủ lạnh,...

-"Đây là phòng giam hay nhà vậy?"

Cậu thấy không có ai ở đây nên mạnh dạn bước sâu hơn một tí.

-"Đứng lại" - Một giọng nói trầm đầy từ tính cất lên, làm cậu giật mình đánh rơi bộ hồ sơ.

Một bóng người cao lớn từ đằng sau tủ sách bước ra, trên tay cầm một quyển sách thật dày. Min Ho ngạc nhiên, đây là...?

-"A, thứ lỗi, tôi tên Min Ho, chuyên viên tâm lý trị liệu của phạm nhân Park Jae-huyk, xin hỏi anh là....?"

-"Park Jae-huyk"

Hắn ta lãnh đạm lên tiếng, mắt nhìn Min Ho một cái, đem cuốn sách dày ném lên bàn, tao nhã ngồi xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

-"Anh là người mới sao? Mời ngồi"

Min Ho lật đật nhặt hồ sơ lên, kéo ghế ngồi đối diện với hắn. Mặt bàn bằng gỗ cao dày, cái ghế cũng thật cao, làm cậu có chút chật vật leo lên. Nghe được tiếng cười khúc khích bên kia, mặt Min Ho liền cau lại, thầm rủa cái bộ bàn ghế chết tiệt này.

-"Anh giới thiệu một chút về mình đi"

-"Tôi tên Lee Min Ho, chuyên viên tâm lý vừa mới tốt nghiệp."

-"Ồ. Tôi không nhìn ra anh còn trẻ như vậy." - Hắn mỉm cười.

Nhìn nụ cười trên mặt hắn, cậu ngẩn cả người. Ấn tượng của cậu về hắn không tệ, là một người cao lớn khỏe mạnh, nước da trắng mịn, khuôn mặt đầy vẻ nam tính, đôi mắt một mí xếch như hồ ly giảo hoạt, trông như những người tinh anh trông xả hội, không nhìn ra một điểm của một người mắc chứng OCD hay một kẻ giết người.

-"Anh tới đây không phải trị liệu sao? Xin mời, đừng ngẩng người như thế" - Hắn búng ngón tay trước mặt Min Ho, gọi cậu khỏi dòng trạng thái suy nghĩ.

-"À, xin...xin lỗi, chúng ta bắt đầu nhé?" - Cậu thoáng đỏ mặt, khiến đôi mắt kia tỏ ra một tia hứng thú -"Cậu nghĩ thế nào về gia đình?"

-"Gia đình à? Đó là hạt nhân của xã hội, những đứa trẻ có gia đình phát triển tốt hơn phần còn lại. Kỳ thực, gia đình là nơi tình yêu đầu tiên đâm chồi"

Cậu bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn hắn ta, nheo mắt trầm tư đánh giá câu nói của hắn. Một kẻ nhẫn tâm hạ sát cả gia đình của mình có thể nói được những lời đó hay sao?

-"Cậu nghĩ sao nếu một người thân trong gia đình cậu mất đi?"

-"Đương nhiên là thống khổ, một người trong tổ hợp ấy mất đi, tôi liền cảm thấy như chết đi sống lại, đau khổ triền miên không dứt. Chính vì tôi đã ươm mầm tình yêu vào trong họ, nên họ không thể chết vì lý do nào khác...."

-"Nhưng mà,....." - Min Ho muốn chen vào, nhưng hình như, ai đó đã chìm quá sâu vào trầm luân.

-"Vậy tại sao tôi phải nhìn thành quả của mình mất đi?" - Hắn ta lập tức kích động, đứng phắt dậy đập thật mạnh vào mặt bàn -"Vì vậy, đúng, ha ha, tôi đã kết thúc chính cái cây mà mình gieo hạt"

----
Lời tác giả: đọc đến đây các cô nhận ra bé Ruler bị OCD thế nào rồi nha ;)
Ẻm bị ám ảnh cưỡng chế về tình yêu. Tình yêu của ẻm giống như việc trồng một loài hoa, đem hết tâm tư sức lực của mình chú tâm từ lúc gieo hạt đến khi hạt nảy mầm. Tốt nhất nên dừng lại ở đó, nhưng cái gì cũng kết thúc, khi hoa tàn thì tâm người trồng hoa đau. Ẻm cũng vậy, chỉ cần cảm nhận mình sắp bị bỏ rơi hoặc công sức của mình lụi tàn thì ra tay khi tất cả đều đẹp nhất. Nói cách khác, ẻm nghĩ yêu ai chính là không để người đó lụi tàn hoặc rời xa, dùng phương thức bạo lực nhất giữ hình ảnh đẹp nhất của người thương.
----

Min Ho nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy tơ máu kia. Năm phút trước, nó tràn đầy mị lực câu nhân, bây giờ, ánh mắt ấy tựa như một con thú dữ mất phương hướng. Đôi mắt đỏ ngâu, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, song mâu trừng lên, bao nhiêu cuồng dã đều hiện rõ. Tim cậu đập thình thịch, cảm giác nguy hiểm rõ ràng hơn bao giờ hết. Tay cậu run rẩy, đem hết sức bình sinh nói chuyện để khiến người kia bình tĩnh hơn.

-"Cậu... cậu bình tĩnh.... Tôi hiểu ý cậu.... cậu .....a"

Hắn cuồng dã nắm lấy cổ áo cậu, đôi mắt lại nhìn thẳng vào cậu.

-"Anh căn bản là không hiểu, anh làm sao thấu nỗi đau đó." - Hắn gần như là gầm lên -"Ngay cả anh, tách khỏi tôi, anh không có tư cách hiểu."

-"A?" - Vẻ mặt của cậu thoáng chống ngưng đọng, hắn đang nói cái gì? Tách ra? Ai tách ai?

Bỗng chốc, trong đầu cậu vụt ngang một đoạn ký ức vụn vỡ.

Trong đoạn ký ức ấy, có một cậu bé đang khóc, khóc thật sự thương tâm. Bên cạnh chỉ có một vũng máu...

"BỐP"

Một cú, hắn đấm cậu để cậu hoàn toàn tỉnh táo nhìn vào hiện tại, hắn vẫn đang trong cơn cuồng nộ.

"BỐP"

Hai cú, hắn đem cậu nằm vật xuống bàn, giáng cho cậu thêm một cú.

Min Ho đầu óc choáng váng, cậu như một con thú nhỏ nằm gọn trong con người của hắn, tơ máu từ miệng cậu chảy xuống. Sau khi ăn đau, cậu liền nhận thức được vấn đề, hắn đã triệt để lên cơn, không cách kiểm soát.

-"Nhìn đi, nhìn kỹ vào, tôi mới là người....arrggggg"

Hắn đang điên cuồng la hét, liền bị xịt cay xịt thẳng vào mắt. Hắn liền quỳ gối lên mặt bàn, bỏ cổ áo Min Ho ra, dùng sức chùi lấy chùi để đôi mắt. Cậu cố gắng chịu đau, dùng hết sức bình sinh đạp thẳng vào hạ thể hắn, hai điểm nhạy cảm ăn đau, hắn liền buông giáp đầu hàng. Nhân cơ hội đó, cậu liền nhảy xuống đất, chạy thẳng về phía cửa.

Dùng thẻ ID quét qua một lượt, khẩn trương nhìn cánh cửa sắt chậm chạp mở ra, cậu xoay lưng lại, nhìn hắn đang co người vì đau.

Lại một lần nữa đoạn ký ức xưa cũ lại hiện lên, một đứa bé nằm co ro giữa vũng máu, đôi mắt nhắm nghiền rên rỉ "Anh Min Ho"

Tiếng cửa sắt rầm rập đụng vào thành cửa, cậu giật mình xua đuổi mớ bòng bong kia. Chạy thẳng ra hành lang dài.

-"Chúng ta...sẽ còn...gặp lại, anh Min Ho"

-----
Phúc lợi Gen.G 2 - 0 GRF, 1000 kills của anh già, Vee béo cầm Gnar quá hay :3
-----
Mình đọc chương này mấy lần rồi vẫn cảm thấy hơi sai sai :)) Căn bản fic diễn biến nhanh quá, lúc đầu viết hai main gặp nhau trò chuyện lâu lắm cơ, rồi chợt nhận ra đây là shortfic, vì cốt truyện mình nghĩ dài lắm cơ :)).
Fic còn một số chỗ khó hiểu, và cái cách mình dùng từ cũng hơi tào lao 😂 Mình viết xong là up ngay, không edit lại nên các cô thông cảm :*
Về phần tên truyện, mình dở nhất là phần này, đến tận bây giờ vẫn chưa nghĩ ra cái tên phù hợp :)))
BTW,
Thật sự cảm ơn các cô gái đã ủng hộ mình viết fic nhá :* Yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro