Chap 3: Bước đầu cho những kế hoạch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy một mạch, không quay đầu cũng như không chú ý tới bất cứ gì. Trong khoảng khắc được ánh mặt trời sưởi ấm, cậu mới dừng lại để thở. Ngồi bệch xuống nền đất, cậu nhận ra đây là hoa viên nối giữa các khu với nhau, đem nhịp thở ổn định lại, cậu tự đánh giá thương tổn của mình. Trên mặt và dưới bụng đều đau, do chịu hai cú đấm của hắn, khóe miệng có một sợi tơ máu, tóc bết dính do mồ hôi, quần áo xộc xệch, tình trạng của cậu không thể tồi tệ hơn. Điều chỉnh nhịp thở xong, cậu định đứng dậy nhưng cơn đau nhói lên ở chân làm cậu đau rít lên một tiếng rồi lại té ngã xuống đất.

-"Thật đáng sợ! Nhưng mà, mình nghĩ, cậu ta rất tội nghiệp"

Nhớ lại dáng vẻ điên cuồng kia, cậu lại nhìn thấy sự cô đơn cùng với sự tuyệt vọng tột cùng trong đôi mắt câu nhân ấy. Đấy là cực hạn nổi đau của một con người phải chịu, sự cô đơn gặm nhấm rồi tuyệt vọng khi nhận ra không ai có thể thỏa lấp. Hơn thế nữa, hắn còn là con trai của một gia đình danh tiếng, cha mẹ hẳn không quan tâm gì đến đứa con trai của mình. Nhưng vẫn có nhiều đứa trẻ sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình, nhẹ chỉ trở nên tự kỷ nặng thì thành kẻ phá gia chi tử, còn hắn biệt lập trở thành kẻ sát nhân máu lạnh.

-"Ai...."

Thở dài một hơi, lại nhớ đến hình ảnh mờ mờ ảo ảo xuất hiện khi nãy. "Hai đứa trẻ" "Anh Min Ho" rốt cụ là thứ gì? Vì sao lại đột ngột xuất hiện trong tình thế đó, vì sao trong ký ức của cậu không có những hình ảnh này.

-"Cậu đã là bông hoa rực rỡ nhất rồi, không cần phơi nắng để rực rỡ hơn đâu"

Một bóng đen tạm thời che khuất ánh nắng đang trải dài trên người cậu, giọng nói ấm áp làm cậu nhận ra ngay là ai.

-"A, Yong-in à, anh giúp tôi đứng dậy với, chân tôi đau quá"

Anh ân cần ngồi xuống giúp đỡ Min Ho, quàng ta của cậu qua cổ, tay kia ôm eo nhỏ.

-"Chân cậu sao vậy?" - Lúc này, anh mới nhìn thấy những vết thương và nhận ra dáng vẻ chật vật của cậu - "Cậu bị hắn ta đánh à?"

-"Không..." - Cậu chột dạ trả lời, cúi đầu thật thấp để anh không thấy.

-"Đừng nói dối, tôi ở đây bao lâu, chứng kiến bao người từ căn phòng ấy trở ra. Cậu không phải người duy nhất có bộ dạng thế này đâu."

Biết mình không thể nói dối được, Min Ho liền gật đầu thừa nhận, sau lại thanh minh cho hắn.

-"Cũng tại tôi chọc giận cậu ta. Tôi có quá ít kinh nghiệm" - Cậu thờ dài - "Nhờ anh giúp tôi"

Nhìn dáng vẻ cậu không trách cứ Jae-huyk, anh cũng không sao bắt bẻ được cậu, chỉ cần mẫn dìu cậu đến phòng y tế.

----

Cơn đau qua đi, hắn ta đang nằm dài trên bàn thở dốc từng cơn. Hắn đưa mắt nhìn lên trần nhà, tứ chi vươn dài, hệt như đã mất hết sức sống. Hắn ta lại nhớ đến ngày xưa, lúc mà hắn và Min Ho còn đang vui vẻ.

-"Hình như, anh đã quên tôi mất rồi"

Chỉ là một câu nói đơn giản, lại chất chứa một nổi chua xót cùng mất mát. Đứng lên, dùng sức thu dọn đống lộn xộn do cuộc ẩu đả ban nãy gây ra, rồi lại lách mình qua dãy kệ sách dài, đến khung cuối cùng của kệ sách, lấy ra cuốn một album. Cuốn album nhìn đã rất cũ, bìa trước bìa sau đều ố vàng, lại lốm đốm những vệt nấm, niên đại có lẽ trên dưới mười năm.

Đứng dựa lưng vào tường, bàn tay hắn run rẩy lật mở những trang bìa, rồi lại nhìn vào những bức ảnh kia. Tất cả hình chụp đều là một cậu thiếu niên xinh xắn, khoảng sáu, bảy tuổi. Cậu cười tươi thật tươi, vầng trăng loan trên mắt cậu không bức nào không có. Điều đặc biệt, bên cạnh cậu luôn có một cậu trai khác, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ nơi đâu, cậu trai ấy đều xuất hiện. Có những bức hình hai đứa cùng nghịch nước, cùng đi bơi, mặc đồ ngủ chụp ảnh làm kỷ niệm. Nhìn vào những bức ảnh, có thể đoán đây là một cặp anh em tình thương mến thương, người anh lớn che chở, yêu thương cậu em nhỏ.

Tay hắn run rẩy vuốt ve những tấm hình đã bị thời gian làm phai màu, ánh mắt tỏ vẻ bi thương đến tột cùng. Hắn đem cuốn album ghì chặt vào trong lòng, nhìn ánh hoàng hôn đang lụi tàn sau những rặn cây dài. Cả người hắn khoác lên mình một tấm áo choàng cô độc, ánh hoàng hôn leo lắt những tia cuối cùng, rồi chìm vào màn đêm.

Hơn một buổi chiều hắn đứng đó, tâm trí thổn thức về một người.

---

-"Cậu sao không nghỉ ngơi thêm?"

Mở mắt ra, điều cậu thấy đầu tiên là Yong-in, anh ta đang ngồi vắt chéo chân đối diện giường cậu. Mỉm cười nhìn anh tỏ vẻ không sao, cậu liếc mắt nhìn qua khung cửa sổ, thấy sắc trời đã chuyển sang tối, lại liếc mắt qua đồng hồ đeo trên tay, cậu đã ngủ được mấy tiếng đồng hồ.

-"Có đói không? Chúng ta đi ăn nhé."

-"Đói chứ. Anh xem tôi ngủ suốt từ sáng tới giờ..."

-"Đi thôi, cậu đói mà còn lải nhải được."

Cậu nghe thế thì lắc đầu cười, cúi người mang giày rồi đi theo anh ra khỏi khu biệt giam. Cả hai đi song song bên nhau, vừa cười vừa nói, rất nhanh đã đến một quán ăn đêm. Mùa này mặc dù không lạnh, nhưng cả hai đi một đoạn đường dài, lại còn là buổi đêm, gió thổi buốt đôi tai. Bước vào quán ăn, không khí nóng cùng với mùi rượu nồng nàn khiến cả hai người nóng bừng.

-"Ông chủ, cho hai phần dồi, hai phần miến, cùng một lẩu cay." - Yong-in hưng phấn gọi đồ ăn, liền quay qua hỏi cậu có thể uống rượu không, nhận được cái gật đầu của cậu, liền bổ sung thêm hai chai rượu gạo.

Trong lúc chờ đợi đồ ăn được mang đến, cả hai người nói chuyện với nhau, tự nhận định mối quan hệ bạn bè với đối phương.

-"Anh Yong-in, anh biết không, khi còn đang học, tôi rất ngưỡng mộ anh."

-"Haha, tôi lớn lên anh tuấn, đẹp trai lại tài giỏi, cậu ngưỡng mộ tôi đều là chuyện đương nhiên."

Cậu tặng anh một đấm vào vai, anh mỉm cười xoa vai, cả hai lại cùng cười xòa với nhau.

Sau một thời gian, số rượu trên bàn cũng tăng thêm vài chai. Cổ áo hai người mở rộng, mặt hồng hồng, đã ngà ngà say.

-"Anh a, sao lại..có thể trở thành.. một người tài giỏi thế a?"

-"Không dấu gì cậu, khi mới nhận việc, tôi lóng nga lóng ngóng, còn chọc tức tội phạm nữa. Có lúc bị tổng quản Kang buộc chuyển giao về nhà giam thường." - Ánh mắt anh hơ mồ, không biết do say hay đang nhớ lại quá khứ.

-"Lúc ấy, tôi cũng như cậu bây giờ, tràn đầy nhiệt huyết, quyết tâm không rời khỏi khu biệt giam. Nhưng càng cố chấp thì càng sai, tôi không giải quyết được nỗi khổ của phạm nhân, có người bị tôi bức đến mức tự sát."

Trong một thoáng, cậu tỉnh táo hoàn toàn, cơn say cứ như cơn gió, đến rồi đi. Những lời anh nói, cậu có thể hiểu được, để được như ngày hôm nay, anh đã phải tôi luyện như thế nào.

-"Tôi lúc ấy điên cuồng tự trách, họ đã rất khổ sở, lại bị tôi dùng những lời khó nghe đưa vào ngõ cụt. Đem tâm lý đã bị đè nặng trở thành công cụ để thỏa mãn tính hiếu thắng của tôi. Khi thấy gương mặt vẫn còn sự đau khổ sau khi tự tử của phạm nhân, tôi mới nhìn nhận lại chính mình. Nghề của chúng ta, không phải để đe dọa tội phạm, mà là phải bao dung lỗi lầm, mở đường dẫn họ ra ánh sáng, đồng thời cũng hóa giải thù hận. Phạm nhân đã trả giá cho tội lỗi của mình, không cần phải kéo họ đến tận cùng của nổi đau."

-"Sau này tôi thay đổi cách ứng xử, thay vì hỏi trực tiếp tôi chọn cách trò chuyện. Dùng máy ghi âm ghi lại cuộc đối thoại, về nhà nghe lại hàng trăm lần, liền thấu hiểu nổi đau, rồi tìm phương pháp giúp họ."

-"Anh quả nhiên lợi hại. Tôi có thể mượn chiêu của anh không ha?" - Cậu tinh nghịch nháy mắt trêu chọc anh.

-"Cậu cứ làm thế, tôi đang truyền kinh nghiệm cho đàn em mà"

-"Uây, cảm ơn anh. Nào, cạn chén, haha"

-"Cậu vẫn định tiếp tục chữa trị tâm lý cho hắn sao?"

-"Tôi thấy cậu ấy, cậu ấy khá đáng thương. Trong đôi mắt đó, tôi thấy được sự rối loạn cảm xúc. Hơn nữa, nếu vì sợ mà bỏ cuộc, tôi chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi."

-"Hiểu rồi, chúc cậu thành công. Nên nhớ có tôi ở đây, lúc khó khăn thì tìm đến tôi na~~~~"

Anh xiêu vẹo dựa vào người cậu, cả hai tiếp tục xử lý số đồ ăn và rượu trên bàn.

Cả hai cùng kết thúc một ngày bận rộn bằng những tiếng cười. Min Ho cảm thấy vui vì quyết định của mình, cậu có được dũng khí để tiếp tục, cậu muốn đưa Jae-huyk ra khỏi nỗi đau mà hắn đang chịu.

Đêm mùa thu se lạnh, một quyết tâm được đưa ra. Song song, những kế hoạch cũng được thiết lập. Vận mệnh bắt đầu.
----

Bé Mèo cầm Zoe quăng bong bóng ngủ và nghịch sao tốt quá ;) Thấy em nó ra sân lòng vui phơi phới, mặc dù đầu trận trao đổi chiêu thức thua nhưng về sau những bước di chuyển của Min Ho làm team có lợi thế rất lớn. Nhưng mình khá tiếc cho Teddy, mong rằng cậu ấy sẽ tìm được team tốt hơn cho cậi ấy.

Do mình nói là Gen.G thắng JAG thì mình up fic nên mấy ông nhà win là mình viết luôn, không chỉnh sửa gì hết nên có lỗi gì thì mong các bạn có thể góp ý để mình chỉnh sửa na :3

Thật sự thì mạch truyện sẽ bắt đầu từ chap này nè :3 Sẽ có những bất ngờ ở những chap tiếp theo, đón chờ nha :3

Về mặt cốt truyện, qua nhận xét của các bạn ở chap trước, mình sẽ viết đầy đủ không cắt đối thoại, ngữ cảnh,... để mạch truyện logic hơn. Và văn phong lẫn cách sử dụng từ, mình đã chú ý hơn nhưng không tránh khỏi sai xót, mình sẽ cố gắng khắc phục tốt hơn sai lầm ở những chap sau.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro