[shortfic] [T] Love me or not? [kyuhyun/zhoumi] chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Love me or not?

Author: RuanHae

Disclaimer: Họ thuộc về ai thì tự 2 người đó biết

Raiting: T

Characters: Kyumi(main) , Sihae

Category: sad, pink, romantic

Summary: 

Chỉ cần trả lời anh : "em có yêu anh hay không?

Những thứ khác anh không cần quan tâm. Dù có chống lại cả ông trời và cả thế giới này anh cũng chấp nhận chỉ cần em yêu anh."

.I love you...

Saranghaeyo...

.Wo ai ni....

Chap 1

Destiny

             Mới đó mà đã được 3 năm kể từ ngày Zhoumi sang Hàn Quốc để học theo chương trình trao đổi sinh viên của trường đại học Anh Đức Đài Loan và trường đại học Seoul Hàn Quốc, tuy ban đầu rất vất vả vì khác  biệt về ngôn ngữ, lối sống và cả văn hóa nhưng rất may anh đã vượt qua tất cả, bạn bè đều rất thân thiện khiến anh cảm giác như nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mình.

           Còn một tuần nữa thôi là đến sinh nhật thứ 22 của Zhoumi, anh đang rất mong đợi điều đó, nó sẽ là một ngày rất đặc biệt khi anh quyết định sẽ bày tỏ với người mà anh đem lòng yêu mến suốt 3 năm qua. Zhoumi đã gặp phải tiếng sét ái tình khi lần đầu tiên vào lớp đó là người đầu tiên đã cười và nói xin chào với anh. Lúc đó anh đã rất bất ngờ vì anh cho rẳng sẽ không ai chịu nói chuyện với một người nước ngoài như mình, anh sẽ nhớ mãi nụ cười lần đầu gặp mặt đó – nụ cười mà anh cho rằng là đẹp nhất thế gian.

              Đã là bạn bè với nhau hơn 3 năm rồi nhưng Zhoumi chỉ dám âm thầm dõi theo người ấy mong được nhìn thấy nụ cười ấm áp từ người đó chứ chưa một lần dám nói ra. Không phải vì anh quá nhút nhát hay là người kia quá kén chọn, một lí do rất đơn giản người ấy là nam.

             Là nam thì sao mà hình như tôi chưa nói cho các bạn biết Zhoumi cũng là nam. Tình yêu của một thằng con trai dành cho một thẳng con trai khác làm sao mà mở lời kia chứ. Nhưng mà đã có một động lực vô hình nào đó khiến anh quyết định sẽ bày tỏ vào ngày sinh nhật của mình, lần sinh nhật cuối cùng anh ở lại Hàn Quốc vì khóa học sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Zhoumi phải trở về Đài Loan để hoàn thành chương trình học của mình và tốt nghiệp. Bởi vì vậy, lấy hết dũng khí anh nghĩ là mình nên thử một lần. Đang suy nghĩ mông lung thì có người đi đến kéo chiếc ghế kế bên ra và ngồi xuống, một giọng nói ấm áp vang lên

-         “Mimi àh, đang nghĩ đến tớ hay sao mà chăm chú thế?”

Giọng nói kia đã kéo Zhoumi về với thực tại vừa xoay đầu lại thì một gương mặt đẹp trai với đôi mắt lanh lợi mái tóc xoăn bồng bềnh đã kề sát bên anh, quá bất ngờ Zhoumi vội quay người đi để Kyuhyun không phát hiện ra anh đang bối rối

-         “Cậu đừng có tưởng bở tớ đang nghĩ đến bài tập mà thầy giao cho. Nó khó quá….mà Kyuhyun àh cậu tránh ra một chút đi đừng có dựa vào tớ như thế, mà đã nói là đừng có gọi tớ là Mimi nữa” Zhoumi cố gắng kéo ghế của mình ra xa một chút anh sợ rằng Kyuhyun sẽ nghe thấy tiếng tim mình đang đánh trống liên hồi.

-         “Sao chứ Mimi nghe rất dễ thương mà với lại người cậu có mùi rất dễ chịu dựa vào cậu rất thoải mái, cho tớ dựa một chút nữa đi tối qua tớ chơi game nên bây giờ tớ rất muốn ngủ…”

“Này….này…” Không nghe tiếng trả lời Zhoumi xoay người qua thì đã thấy Kyuhyun ngủ thiếp đi trên vai mình.

              Như vậy mà cũng ngủ được sao, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi là đừng thức khuya chơi game nữa, cậu chơi game nhiều thế mà tại sao thành tích học tập lại luôn nằm trong top 10 của trường vậy? Zhoumi tự mỉm cười trước những câu hỏi của bản thân mình.

              Haiz tớ biết rồi Kyuhyun àh cậu chắc chắn là một thiên tài. Anh vẫn giữ nguyên tư thế như vậy để Kyuhyun ngủ trên vai mình anh thầm  nghĩ ước gì giây phút này có thể kéo dài mãi thì hạnh phúc biết bao người mà anh yêu thương đang ở bên cạnh anh. Không cần những lời nói yêu thương hoa mĩ chỉ cần một chút bình yên cũng đủ rồi.

.

.

.

.

Nhưng hiện thực bao giờ cũng trái ngược với mộng tưởng khi tiếng chuông vang lên tiết học buổi chiều đã bắt đầu

-         “Này dậy đi vào học rồi”

-         “Cho tớ ngủ thêm một chút thôi”

-         “Cậu không dậy là tớ đi trước một mình đó”

Zhoumi đứng dậy bước đi không hiểu sao trong lúc đó trong lòng anh rất buồn chẳng lẽ những điều hạnh phúc không thể tồn tại lâu dài hay sao.

-         “Này Mimi chờ tớ với, cậu đi thật sao?”

             Kyuhyun vội chạy theo Zhoumi vừa bước đi vừa khoác tay lên vay anh và kể cho anh nghe trận game tối hôm qua mình đã chiến thắng như thế nào, Zhoumi lắng nghe rồi mỉm cười trong đáy mắt anh hiện lên một nỗi buồn không tên.

          Buổi học kết thúc mọi người vừa cười đùa vui vẻ vừa bước ra về nhưng Zhoumi lại luôn thích mình là người bước ra khỏi lớp sau cùng. Đó là sở thích của anh từ 3 năm nay, Zhoumi bước từng bước thật chậm trên vĩa hè, anh đang tận hưởng những cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc mình, anh thích cái cảm  giác đi bộ một mình về nhà như thế này rất yên bình. Đột nhiên có tiếng còi  xe làm anh giật mình

-         “Mimi àh, cậu có muốn đi nhờ xe không tớ bảo tài xế chở cậu về?”

-         “ Không cần đâu….nói bao nhiêu lần rồi không được gọi Mimi cậu không nghe sao”

-         “ Không đi thật sao? Vậy tớ về trước đây ngày mai gặp lại”

-         “Ừ, về đi”

Phải Kyuhyun là con trai của một tập đoàn lớn, gia đình cậu ấy kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Có những người vừa sinh ra đã được ngậm chìa khóa vàng. Nhưng Kyuhyun không như những cậu ấm khác cậu rất thân thiện đôi kh rất bướng bỉnh và là một con nghiện game nữa.

            Đợi chiếc xe đi xa tầm mắt Zhoumi lại bắt đầu bước những bước thật chậm trong đầu cứ rối tung lên những suy nghĩ liệu rằng khi mình bày tỏ với Kyuhyun thì cậu ấy sẽ phản ứng ra sao? Một thằng con trai có tình cảm với mình cậu ấy có chịu được không? Nếu cậu ấy từ chối thì mình còn dám đối mặt với cậu ấy không? Rồi cái cảm giác hụt hẫng lúc chiều là sao cái cảm giác hạnh phúc chỉ là thứ ánh sáng chợt lóe lên rồi vụt tắt không thể tồn tại lâu dài.

        Tại sao? Tại sao lại có cảm giác đau trong lòng như có cái gì đó đè nặng lên. Thôi không nghĩ nữa Zhoumi cố gắng xua đi những ý nghĩ không vui anh bước đi vừa ngâm nga một bài hát mà anh rất thích

Giữa biển người mênh mông anh vươn tay về phía em

Dũng khí thôi thúc anh phải nắm bắt lấy định mệnh

Tình yêu là con đường gập ghềnh,

Và cuối cùng anh cũng có thể ôm lấy em

Gặp được đường vận mệnh của em,

Khoảnh khắc chạm vào tình yêu đích thực

Đường vận mệnh của hai người,

Hai con đường cùng chung một điểm cuối

Phong cảnh khác dù đẹp mấy cũng không còn lưu luyến

Em là ngày tháng Tư tươi đẹp nhất của anh”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro