[shortfic] [T] Love me or not? [kyuhyun/zhoumi] chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Goodbye

             Thời tiết ở xứ Hàn thật đặc biệt mùa xuân qua thật nhanh nhưng cũng thật tuyệt vời. Vào cuối mỗi tháng 3, hoa mùa xuân bắt đầu nở rộ trên khắp nước Hàn. Và bây giờ đang tháng 4 xung quanh thành phố tràn ngập những nhành hoa anh đào trắng, hồng khoe sắc, những hồ nước trong xanh màu ngọc bích, những cánh rừng nẩy lộc đâm chồi và cả những cánh đồng bao phủ bởi màu xanh và hoa vàng nở rộ trong tiết trời xuân ấm áp.

            Một buổi sáng thật trong lành, Zhoumi ngừng bước rồi nhắm mắt lại anh cố hít một hơi thật sâu để từng ngóc ngách trong phổi mình cũng tràn đầy cái sự tinh khiết của không khí.

           Cuối cùng thì cái ngày mà anh mong đợi nhất cũng đã đến, dậy thật sớm, đứng trước gương 2 giờ đồng hồ chỉ để tập nói một câu duy nhất  “ Kyuhyun àh, tớ thích cậu”.

           Mặc dù đã hạ quyết tâm để nói ra nhưng anh vẫn chưa biết phải mở lời như thế nào. Zhoumi tự làm rối tung mái tóc của mình lên nhưng cũng chẳng giúp anh nghĩ ra điều gì tốt hơn.Mọi người qua đường đều ngoái nhìn một cậu trai cao ráo với dáng người mảnh khảnh đang đứng như tượng trên vĩa hè đôi lúc lại vò đầu mình rồi lại đứng im ra đó. Trông có vẻ rất thú vị, vài cô gái mỉm cười khi trông thấy gương mặt ngây ngô của anh, anh đang chờ đợi ai sao? Tiếng chuông điện thoại vang lên bài “Destiny”quen thuộc:

-         “ Mimi àh, cậu đang ở đâu thế? Tớ đến đón cậu nha…” Giọng nói oanh vàng của Kyuhyun từ đầu dây bên kia

-         “ Tớ đang ở gần công viên này, cậu nhanh lên đi trời lạnh quá”

-         “Ok 5 phút nữa nhá”

             Một chiếc Audi A4 màu trắng đang lướt nhanh trên đường rồi từ từ dừng lại. Cửa xe mở ra, một anh chàng bảnh bao với mái tóc xoăn bồng bềnh màu nâu nhạt bước xuống, chiếc áo sơ mi kẻ sọc cùng quần jean thật năng động, cậu nở một nụ cười thật tươi khiến bao cô gái phải thẹn thùng.   

-         “ Trông tớ thế nào? Rất đẹp trai phải không?” Kyuhyun vừa cười vừa tiến về phía Zhoumi đang đứng

-         “Cậu đến đón tớ hay là đến để tán gái thế?” Dù nói như thế nhưng Zhoumi hiểu nếu anh là một trong những cô gái ấy anh cũng sẽ như họ thôi, Kyuhyun thật sự rất hoàn mỹ.

-         “Sao lại nói vậy? Hôm nay tớ là dành riêng cho cậu đó…muốn đi đâu nào? Tớ sẽ làm tài xế cho cậu cả ngày luôn”

-         “Thật sao? Đi công viên giải trí đi” Hình như từ khi sang Hàn anh chưa đi công viên lần nào, mà chẳng phải cùng nhau đi công viên thì rất giống đang hẹn hò sao? Zhoumi cũng tự xấu hổ với đề nghị của bản thân mình.

-         “Ok…xuất phát thôi”

             Chiếc xe lại lao nhanh trên đường hai người cùng vào khu công viên giải trí, chơi tàu lượn siêu tốc  và các trò chơi cảm giác mạnh rồi còn ngồi cả vòng xoay ngựa gỗ nữa. Thật sự hôm nay là một ngày rất hạnh phúc với Zhoumi mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, anh mỉm cười trong vô thức.

-         “Mimi àh, cậu cười trông đẹp thật đấy, thường xuyên cười như thế này thì mấy cô em trong trường sẽ xếp hàng dài mà theo đuổi cậu đấy” Kyuhyun thật sự nghĩ rằng nụ cười của Zhoumi rất đẹp như ánh mặt trời tỏa sáng vậy, nhưng Zhoumi rất ít cười.

-         “Cho tớ xin, tớ không muốn phiền phức đâu” Nụ cười của cậu mới là đẹp nhất trên thế gian này cậu có biết không Kyuhyun ? Zhoumi thầm nghĩ.

-         “Chúng ta chụp ảnh đi…rồi ăn kem nữa, cậu muốn xem phim không? Hay mình đi viện hải dương đi…còn phải mua bánh sinh nhật nữa” Kyuhyun vẫn cứ huyên thuyên mãi cứ như hôm nay là sinh nhật của cậu ấy vậy.

.

.

.

.

            Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã hết một ngày, Zhoumi có cảm giác như phép màu dành cho lọ lem của bà tiên chỉ đến 12 giờ đêm vậy, hết thời gian thì mọi thứ phải trở về như ban đầu nó vốn dĩ như thế, không hiểu sao gần đây anh cứ luôn có những suy nghĩ không đâu vào đâu như thế mà anh có phải lọ lem đâu.

          Kyuhyun đưa Zhoumi về nhà, cậu dự định sẽ làm Zhoumi bất ngờ vì đã chuẩn bị một món quà rất đặc biệt do chính tay cậu làm – là một chiếc móc khóa điện thoại hình mèo Hello Kitty, cậu biết Zhoumi vẫn luôn rất thích chúng.

          Trong khi đó Zhoumi thì lại đang cố lấy hết dũng khí để nói ra điều mình luôn giữ trong lòng, hít vào thở ra chỉ cần nói ra “tớ thích cậu” là được rồi, chỉ một lần thôi vì thời gian không còn nhiều nữa, phải nói trước khi ngày hôm nay kết thúc.

-         “Mimi àh”

-         “Kyuhyun àh”

Cả hai cùng đồng thanh, Kyuhyun đưa tay vào túi áo định lấy ra chiếc móc khóa nhưng vô tình cậu làm rơi xuống sàn xe

-         “Cậu nói trước đi” Kyuhyun nhường cho Zhoumi nói trước trong khi cậu đang cố với tay xuống dưới để nhặt chiếc móc khóa

-         “Tớ thích cậu” Do quá hồi hộp nên Zhoumi đã nói rất nhỏ

-         “Cậu nói gì tớ không nghe rõ” Kyuhyun vẫn đang tìm cách nhặt lại chiếc móc khóa, trong khi một tay thì vẫn điều khiển xe

-         “Cậu làm gì vậy? Cẩn thận…có xe kìa” Zhoumi hoảng sợ hét lên.

RẦM…

Một tiếng nổ lớn vang lên xé tan màn đêm yên tĩnh khi 2 chiếc xe tông vào nhau, trong chớp mắt mọi thứ diễn ra quá nhanh cứ như trong một bộ phim hành động vậy.

          Chiếc Audi xoay vài vòng rồi dừng lại,chiếc xe bị lật ngược, cửa kính hoàn toàn vỡ nát, mùi xăng bốc lên ở khắp nơi. Zhoumi mơ hồ tỉnh lại, đầu anh đau vô cùng và có chút choáng váng chắc là đã đụng vào đâu đó, phải rồi Kyuhyun, anh giật mình nhớ ra nên vội vàng quay sang tìm kiếm Kyuhyun.

-         “Kyuhyun àh, cậu không sao chứ mau trả lời tớ đi” Zhoumi lay thân hình bất động của cậu, anh không ngừng gọi tên cậu và cố kéo cậu ra khỏi dây đai an toàn nhưng không được dường như chân Kyuhyun đã bị mắc kẹt vào đâu đó.

-         “Kyuhyun àh, mau tỉnh dậy đi, cậu không được chết” Zhoumi vẫn không ngừng gào khóc và gọi tên của cậu.

-         “Kyuhyun àh, mau mở mắt ra đi, cậu đừng dọa tớ nữa” Zhoumi gọi đến khản cả giọng nước mắt thì vẫn cứ rơi, rất may trong lúc đó Kyuhyun từ từ mở mắt ra, gương mặt hoàn hảo giờ đây đầy những vết trầy sướt. Cậu giơ tay phải lên gạt nước mắt cho anh trong khi cánh tay trái vẫn nắm lấy chiếc móc khóa.

-         “Mimi àh, đừng khóc…cậu cười trông đẹp hơn…quà sinh nhật của cậu nè…mà khi nãy cậu nói gì…tớ nghe không r…..” Hơi thở của Kyuhyun càng lúc càng yếu, chưa kịp nói dứt câu thì  lại rơi vào hôn mê.

-         “Kyuhyun…Kyuhyun, tớ không cần quà, tớ chỉ cần cậu thôi” Zhoumi càng khóc to hơn khi nhìn thấy chiếc móc khóa hình mèo Kitty trong tay Kyuhyun. Tại anh, tất cả là tại anh, vì hôm nay là sinh nhật anh nên Kyuhyun mới lái xe, vì nhặt chiếc móc khóa này cậu mới gặp tai nạn, anh không cần gì hết, anh chỉ cần cậu bình an vô sự.

           Mặc cho Zhoumi có gào khóc cỡ nào thì Kyuhyun vẫn không tỉnh lại.Tiếng còi xe cảnh sát, tiếng xe cứu thương, tiếng xe cộ qua, tiếng mọi người ồn ào xung quanh nhưng anh chẳng nghe thấy gì hết trong tai là tiếng nói của Kyuhyun trong đầu anh là hỉnh ảnh của một Kyuhyun luôn tươi cười nhưng bây giờ lại nằm im bất động.

.

.

.

.

-         “Kyuhyun àh, con không sao chứ” Tiếng một người phụ nữ trung niên vừa khóc vừa hỏi, vẻ lo lắng trên mặt người này làm cho Zhoumi biết bà ấy là mẹ của cậu ấy.

          Zhoumi cũng không nhớ mình đã đến được bệnh viện như thế nào, anh đang ngồi trước phòng ấp cứu, Kyuhyun đã ở trong đó bao lâu rồi anh cũng không nhớ rõ. Hiện tại trên người anh toàn là máu, mùi máu tanh nồng rất khó chịu nhưng chúng không phải máu của anh, là máu của Kyuhyun, tại sao cùng ngồi trên xe nhưng anh thì không sao mà cậu lại bị thương nặng như vậy, rất nhiều rất nhiều máu.Anh thật sự rất hoảng sợ sợ rằng cậu ấy sẽ không tỉnh lại nữa.

-         “Là cậu, chính cậu đã hại con trai tôi phải không? Mau trả con lại cho tôi…Kyuhyun có chuyện gì tôi không tha cho cậu đâu” Người phụ nữ nhìn cậu với anh mắt căm hờn.

-         “Cháu xin lỗi” Zhoumi không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi, anh vẫn tự trách mình không thôi và anh ước gì người đang nằm trong phòng cấp cứu kia là mình

-         “Xin lỗi thì làm được gì? Cậu hãy biến đi cho khuất mắt tôi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Kyuhyun nữa” Người phụ nữ nói với anh bằng giọng nói đay nghiến và đấy oán giận.

           Cửa phòng phẩu thuật mở ra, một vị bác sĩ ttrung niên với đôi mắt phúc hậu bước ra và lên tiếng : “Nạn nhân mất rất nhiều máu, nhưng hiện tại lượng máu dự trữ của bệnh viện không đủ, xin hỏi ai là người thân của cậu ấy?”

-         “Hãy lấy máu của tôi, tôi nhóm máu O” Không đợi mẹ của Kyuhyun lên tiếng Zhoumi đã phản ứng trước, vì anh cậu mới gặp tai nạn truyền một chút máu cho cậu thì có là gì.

-         “Được, cậu theo chúng tôi sang đây”  Zhoumi bước đi theo vị bác sĩ trong tay anh đang nắm thật chặt chiếc móc khóa mà Kyuhyun đã đưa anh trước lúc bất tỉnh, trên đó có máu của cậu, anh phải luôn giữ nó bên cạnh mình.

Kyuhuyn àh, chỉ cần cậu có thể tỉnh lại tớ xin nguyện thề rằng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Tớ chỉ có thể đem lại xui xẻo cho cậu mà thôi. Xin ông trời hãy dùng tất cả tình yêu của tôi để cứu sống cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy được sống tôi sẽ rời xa cậu ấy mãi mãi, dù cho là mãi mãi”.

.

.

.

          Kyuhyun bị thương thật sự rất nghiêm trọng, cậu bị xuất huyết ở phổi và bụng, gãy xương sườn phải, gãy xương chân, gây hôn mê sâu và mất ý thức phải nằm trong phòng đặc biệt,cậu được chuyển đến phòng bệnh thường sau 78 giờ. Rất may không cần dùng đến máy thở, mặc dù cậu chỉ có thể mấp máy được miệng

            Đến giờ phút này Zhoumi mới dám vào thăm Kyuhyun, anh biết gia đình cậu ấy không muốn trông thấy anh, nhưng anh chỉ muốn gặp cậu một lần cuối này thôi. Kyuhyun đang nằm đó với đầy những mảnh băng gạc quấn khắp người, cậu ấy đang nằm đó đôi mắt tinh anh vẫn nhắm chặt. Anh đau lòng biết bao khi thấy cậu như vậy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên đôi môi khô khốc của cậu rồi anh quay mặt đi. Anh cố bước đi thật nhanh trước khi mình thay đổi ý định anh sợ rằng mình không nỡ rời xa cậu.

           Một giọt nước mắt đã rơi trên môi Kyuhyun và dường như cảm nhận được điều gì đó chân mày của cậu hơi nhíu lại dù rằng cậu vẫn đang trong tình trạng hôn mê.“Kyuhyun àh, cậu hãy sống thật khỏe mạnh, thật bình yên tớ sẽ không bao giờ quên ngày sinh nhật mà cậu đã cùng tớ trải qua”. Đó sẽ là những hồi ức quý giá nhất trong cuộc đời tớ. Trong cơn mê Kyuhyun đã mơ thấy dường như có ai đó hôn mình.

Dòng nht kí dng li ngay trang đu tiên, trng rng

Mi th kết thúc, ngay t khi nó bt đu.

Có cách nào đ tôi tm dng câu chuyn này?

Nếu tôi không viết na, biết đâu nhng tn thương s không  còn.

Đây là la chn ca ai? Là ai chng th nào dt khoát?

Ngay c khi chúng ta rõ ràng không th gp li

Ai vn c kìm nén? Ai c gng níu kéo ?

Ti sao chúng ta chng th buông tay?

Chúng ta sao có th nói li chia tay thế này?

C gì tôi vn luôn nh v anh?

Như mt k yếu đui, là tôi, vn đây

Bóng hình anh vn ám nh trong tâm trí tôi

Tôi lng l giu kín nhng k nim y.

Trang nht kí cui cùng gi vn trng rng

Nó đã kết thúc khi ch mi bt đu

Tôi vn mun nm cht bàn tay anh

Sau nhng mt mát, vết thương hn s lành li.

Tiếng lá thu rơi xa xăm

Như nhng git nước mt, trôi v quá kh

Tôi không th mãi nh nhung anh

Chúng ta có th không nói li chia tay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro