[shortfic] [T] Love me or not? [kyuhyun/zhoumi] chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Remember

3 năm sau, sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan

          “Hành khách vừa hạ cánh trên chuyến bay Asiana Airline từ Hàn Quốc đến Đài Loan xin vui lòng ra ngoài bằng cổng số 3. Xin trân trọng cảm ơn quý khách” Tiếng nhân viên nhắc nhở qua loa phóng thanh.

            Một chàng trai phong độ, trười trên anh mặc một bộ vest hàng hiệu lịch lãm, đồng hồ rolex đắt tiền vừa đi vừa huýt sao, tay trái cho vào túi quần còn tay phải thì không ngừng quay chiếc mắt kính versace bóng loáng. Gương mặt hoàn hảo không tì vết, đôi môi luôn gợn lên nụ cười bất cần cứ như rằng không thứ gì có thể làm anh bận tâm.

-      “Giám đốc, đã liên lạc với khu resort Crown Tower sẽ có xe đến đón trong vòng 5 phút nữa.” Lee Dong Hae, một vị thư kí xuất sắc luôn hoàn thành tốt công việc của mình. Ẩn sau đôi mắt kính là một gương mặt đẹp có thể gọi là thanh tú, nhưng anh luôn tỏ ra nghiêm túc để che giấu con người thật của mình.

-      “Tốt lắm, tôi sẽ thưởng cho anh sau” Kyuhyun lên tiếng nụ cười nữa miệng vẫn hiện diện trên môi cậu.

             Vâng, vị giám đốc sang trọng này chính là Cho Kyuhyun của 3 năm trước, tỉnh dậy sau vụ tai nạn cậu đã phải mất sáu tháng để bình phục. Do đó, cậu phải bỏ lỡ 1 năm ở trường đại học sau khi tốt nghiệp cậu về làm việc tại khách sạn của gia đình và chính thức là tổng giám đốc từ 1 năm trước.

            Đây là lần công tác nước ngoài đầu tiên của cậu, lần hợp tác này giữa tập đoàn resort Crown Tower và tập đoàn Hyatt Paradise đã tốn khá nhiều giấy mực của giới báo chí. Cả 2 đều là những tên tuổi lớn trong ngành khách sạn nếu thành công sẽ đem lại khối lợi nhuận khổng lồ. Nhưng sự thật phía sau thương vụ này thì vẫn là một ẩn số.

           Vị giám đốc trẻ vửa nhâm nhi ly rượu vang thơm nồng vừa nghe thư kí báo cáo sơ lược về cuộc họp sắp tới. Cậu mở kính xe để nhìn rõ cảnh vật hai bên đường, bây giờ đang là tháng 4, thời thiết ở Đài Loan khác với Hàn Quốc nên mùa xuân ở đây ấm hơn một chút, những cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương hoa nhè nhẹ.“Thì ra đây là Đài Loan, là quê hương của người ấy” Kyuhyun thầm nghĩ

.

.

.

.

           Chiếc Limousine chạy chậm dần rồi dừng lại trước một tòa kiến trúc nguy nga, tráng lệ, như là một tòa lâu đài trong cổ tích. Tòa kiến trúc 15 tầng được bao phủ một màu trắng tinh khôi, những hàng cây xanh dọc theo con đường bước vào, một hồ bơi xanh biết, một khu lễ dường trang nghiêm dành cho các đôi tình nhân có ý định gắn kết cuộc đời mình với nhau.

           Nhân viên xếp thành hai hàng dài cùng cúi gập người 900 để đón chào vị khách quý vừa đến, tất cả cùng hô to:

“Hoan nghênh đến với Crown Tower”

            Kyuhyun bước đi giữa hai hàng người bỗng anh dừng lại khi phát hiện có một khoảng trống trong hàng người bên trái, anh cất tiếng hỏi:

-      “Tại sao lại có khoảng trống này?”

-      “Thưa giám đốc Cho, hôm nay quản lí Châu bị bệnh nên không thể tham gia được” quản lí Trần lên tiếng trả lời. Bà đã làm việc ở đây được 15 năm rồi

-      “Tôi biết rồi, khi nào chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp?”

-      “Dạ khoảng 5 phút nữa, xin mời đi theo tôi”

          Nữ quản lí dẫn đầu đoàn người đến phòng họp trên lầu 3, cánh cửa được mở ra trong đó đã có 4 người đang đợi cậu. Kyuhyun bước vào trong rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bọn họ, quản lí Lee đứng ở phía sau làm nhiệm vụ phiên dịch cho cậu. Tuy rằng cậu có thể hiểu và nói một số câu đơn giản bằng tiếng hoa nhưng đây là một cuộc họp quan trọng cậu không thể sơ suất.

-      “ Tôi là Cho Kyuhyun, tên tiếng Hoa là Triệu Khuê Hiền” Cậu lên tiếng giới thiệu bằng giọng địa phương khiến mọi người hơi kinh ngạc

-      “Tôi họ Lưu, cậu cứ gọi tôi là chủ tịch Lưu” Một người đàn ông tóc hoa râm mang kính cận lên tiếng trước, ông là chủ tịch hội đồng quản trị của khu resort Crown Tower này. Rồi ông chỉ vào 3 người còn lại:

-      “Đây là giám đốc Lý, giám đốc Hứa và giám đốc Viên. Bọn họ đều là những thành viên chủ chốt của resort này”

-      “Tôi nghĩ không cần phải gọi họ như vậy đâu, vì kể từ ngày mai họ không còn làm việc ở đây nữa” Kyuhyun cất tiếng nhưng đôi mắt cậu thì lại chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình.

-      “Cậu nói vậy là sao? Tôi không hiểu.” Chủ tịch Lưu kinh sợ trong khi 3 người còn lại đang bàn tán về việc cậu vừa nói.

-      “Ông nghe không hiểu sao? Quản lí Lee nói cho ông ta nghe lần nữa đi” Cậu mỉm cười khinh thường

-      “Ý của giám đốc là cho bọn bọ thôi việc. Giờ thì ông hiểu rồi chứ?” Người ta nói chủ ra sao thì tớ như vậy, hai chủ tớ nhà này đúng là không coi ai ra gì.

-      “Cậu không được làm như vậy” Chủ tịch Lưu lớn tiếng phản bác

-      “ Sao lại không? Nếu ông muốn thì ông cũng có thể đi cùng bọn họ” Đứng dậy bước đi rồi dường như nhớ ra một điều gì đó cậu đột ngột quay lại nở một nụ cười rồi nói:

-      “ Ông nên nhớ người có quyền ở đây bây giờ là tôi” Nói rồi cậu đeo chiếc kính versace lên bước đi trước ánh mắt căm phẫn của bọn họ.

         Bây giờ thì sự thật đã được tiết lộ thương vụ hợp tác này là giả mục đích là để ngụy trang cho việc khu resort Crown đã bị Hyatt Paradise thâu tóm hoàn toàn.

….

-       “Haiz, cuối cùng cũng xong, quản lí Lee tìm cái gì cho tôi ăn đi tôi sắp chết đói rồi” Kyuhyun vươn vai, cậu lấy tay che miệng ngáp dài, giọng nói nũng nịu vang lên cậu lại trở thành một kyuhyun hoạt bát vui vẻ, con người lãnh khốc bá đạo vừa rồi dường như chưa từng tồn tại.

-      “Được rồi, cậu chờ một chút, chúng ta phải mang hành lý lên phòng trước” Dong Hae thật là không biết đối phó sau với vị giám đốc trẻ của mình, lúc thì như con cún ngoan ngoãn suốt ngày đòi ăn lúc lại như một con sói tinh ranh ma mãnh lại đầy gian xảo.

.

.

.

.

.

                Một ngày nữa lại lặng lẽ trôi qua, hoàng hôn đang buông xuống dần một màu vàng cam bao phủ khắp cả không gian. Khác với không khí ồn ào nơi thành phố một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô vẫn yên bình như thế như chính chủ nhân của nó vậy.

         Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài khiến anh cảm thấy khỏe hơn rất nhiều cơn đau đầu cũng không còn nữa,hình như đã hạ sốt rồi, mở mắt ra thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là một tờ giấy ghi chú nhỏ với những dòng chữ nghệch ngoạc:

“ Zhoumi àh, cậu phải ăn thật nhiều vào, đừng làm việc quá sức.”

P/s : Đừng để bị cảm nữa đó ^^

Shi Yuan đẹp trai

             Một nụ cười như có như không vừa lướt qua trên môi anh, cảm ơn cậu đã chăm sóc mình trong 3 năm quá nhưng mà đừng đối xử với mình quá tốt như vậy, mình không biết phải đáp lại cậu như thế nào đâu.

            Zhoumi rời khỏi giường rồi sau đó bước đến bên cánh cửa sổ, anh đưa tay vén tấm rèm cửa lên để những tia nắng yếu ớt còn sót lại trước hoàng hôn chiếu vào người anh, một chút ấm áp len lỏi vào tim khiến anh cảm nhận được là mình vẫn còn đang sống. Từ lúc trở lại Đài Loan anh vẫn luôn sống ở đây – một căn nhà nhỏ gần vùng ngoại ô do Shi Yuan tìm giúp anh, ngày ngày đi làm về nhà đôi khi đi uống chút gì đó với cậu bạn thân, cuộc sống cứ đơn điệu như thế nhưng anh không biết làm sao hơn anh đã không còn nơi nào khác để đi.

           Ba năm trước sau khi trở về nhà đoàn tụ với gia đình không lâu thì cha anh đột ngột qua đời vì tai nạn, người thân duy nhất cũng không còn anh không biết mình đã vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy như thế nào. Vừa phải chịu nỗi đau phải mãi mãi rời xa người mình yêu thương vừa mất đi người cha thân yêu nhất.

          Sau đó anh gặp lại Shi Yuan một người bạn thời trung học của mình, dựa vào quan hệ của gia đình Shi Yuan anh được vào làm việc trong một khu resort nổi tiếng. Nhờ tài năng và sự chăm chỉ sau một năm thì anh được thăng chức làm quản lí.

          Cuộc sống bình lặng như thế cứ mà trôi qua đến một ngày một người xuất hiện làm đảo lộn hoàn toàn những gì mà Zhoumi đã cố gắng tạo nên.

….

        

           Khoác lên người chiếc áo sơ mi đơn giản, quản lí Zhoumi đã sẵn sàng để bắt đầu công việc của mình, anh đi một lượt qua các dãy hành lang rồi kiểm tra khu vực hồ bơi, lễ đường, tất cả đều ổn thõa.

-      “Vị giám đốc mới rất đẹp trai đó, chị đã gặp chưa?”

-      “Đương nhiên rồi, lúc đó tôi đứng bên cạnh ngày ấy, vươn tay là có thể chạm vào được luôn”

-      “Thật là rất hoàn mỹ, nếu có thể làm vợ cậu ấy chết tôi cũng mãn nguyện”

-      “Cô có nằm mơ cũng thấy được cảnh đó đâu”

         Zhoumi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của 2 nữa nhân viên phục vụ phòng, anh chợt nhớ ra hôm qua có vị giám đốc mới nhậm chức, hình như là người nước ngoài và còn rất trẻ nữa. Haiz, mới bị cảm có một ngày mà đầu óc lú lẩn cả lên rồi, anh bước nhanh xuống lầu 1 để gặp quản lí Trẩn báo cho bà biết anh đã khỏe rồi. Bà rất quan tâm đến anh coi anh như là con cháu của bà vậy.

           Khi đi ngang qua khu lễ đường anh dừng lại khi thấy một đôi bồ câu đang đậu bên nhau rất tình tứ trên vòm hoa, không ngờ động vật cũng lãng mạn như vậy. “Chúng mày cũng muốn kết hôn àh? Để tau làm chủ hôn cho nhé!”. Anh bước lại gần đôi chim thì thầm vài câu gì đó với chúng rồi anh mĩm cười một cách nhẹ nhàng, nụ cười như ánh mặt trời tỏa nắng, nụ cười mà dường như rất lâu rồi cũng đã bỏ quên. Rồi anh quay đi

-      “Giám đốc đi nhanh lên, cậu đang tập thể dục buổi sáng hay đang ngủ vậy?” Dong Hae đang cằn nhằn vị giá đốc trẻ lưởi biếng của mình.

-      “Một ngày đẹp trời như thế này thì anh phải biết tận hưởng chứ, sao tính tình anh cứ như ông cụ non vậy?” Kyuhyun vừa nhắm mắt thong thả bước từng bước vừa ra sức tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng.

         Lúc cậu vừa mở mắt ra dường như cậu trông thấy một dáng người rất quen thuộc vụt qua trước mặt. Dáng người cao gầy mảnh mai dường như một cơn gió thôi cũng có thể thổi bay đi mất, bóng lưng cô độc dường như trong con người ấy chất chứa rất nhiều điều không thể nói ra. Một cái tên lướt qua trong đầu cậu không đợi cậu xác định thì nó đã được bật ra

-“ Mimi…”

         Không thể nào. Không thể nào Zhoumi lại ở đây, có phải là anh hoa mắt không? Nếu không thì tại sao vừa chớp mắt lại không thấy đâu nữa. Anh vội đuổi theo bóng dáng mơ hồ mà mình vừa thấy nhưng chạy được một đoạn thì không thấy ai nữa.

-      “Mimi cậu đang ở đâu vậy?”  Cậu tự thì thầm

          Ba năm trước sau khi tỉnh lại thì không thấy Zhoumi đến thăm cậu, cậu đã nghĩ rằng anh có việc bận không thể đến, rồi một tuần sau, một tháng sau vẫn không thấy Zhoumi. Lúc quay lại trường  Kyuhyun mới biết được sau khi mình bị tai nạn 2 ngày thì Zhoumi đã làm đơn xin nghỉ học và biến mất không một ai biết anh đã đi đâu.

           Dù cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không được vì mọi liên lạc đều bị cắt đứt. Kyuhyun vẫn không thể hiểu tại sao Zhoumi lại biến mất. Anh không thể nào quên được gương mặt đẫm nước mắt của anh vào ngày hôm đó, dù hôn mê nhưng dường như cậu vẫn nghe được tiếng gào khóc của anh khi gọi tên cậu.

         Trong cơn mơ, cậu luôn thấy có một bóng dáng nắm lấy tay cậu rồi còn hôn cậu nữa, hơi ấm đôi bàn tay ấy rất giống đôi tay của anh. Rồi câu nói của anh khi đó câu nói mà cậu không thể nghe trước lúc tai nạn, 3 năm qua những điều đó luôn hiện hữu trong tâm trí cậu. Nó làm tim cậu thắt lại mỗi khi nghĩ đến dù cậu không biết gọi tên cảm giác này là gì.

        Và giờ đây cậu đã nhìn thấy anh. Dù cậu không thể xác định được đó có phải là Zhoumi hay không. Cậu muốm tìm câu trả lời cho khúc mắc này. Muốn nghe được câu nói đó là gì.

        Trong khi đó Zhoumi bước đi mà vẫn không hay biết rằng người anh quan tâm nhất cũng chính là người mà anh không muốn đối mặt nhất đang ở rất gẩn anh.

Có ai còn nhrõ là ai trước tiên đã nói người đó sẽ yêu tôi đến trọn đời?

Một lời nói của quá khứ sẽ trở thành vết thương trong tương lai

Thật sự đã từ rất lâu rồi không ai nhớ đến những dịu dàng trong sâu thẳm quá khứ

Tôi và anh tay trong tay, chúng ta đã nói sẽ đi đến tận cùng thế giới

Cả hai ta đều đã quên cuộc hành trình này ta chung đôi đã bao lâu rồi

Trong trái tim ta đều hiểu rõ

Rằng một ngày sẽ có một ngày mọi chuyện kết thúc

Hãy để thời gian nói lên sự thật dù rằng tôi cũng thấy sợ hãi

Sau khi bầu trời kia trở nên u ám

Chúng ta đều không biết rõ sẽ  có những hối tiếc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro