[shortfic] [T] Love me or not? [kyuhyun/zhoumi] chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Courage

         Sau khi bước vào đại sảnh Zhoumi tiến lại quầy tiếp tân và hỏi xem quản lí Trần ở đâu. Anh vừa cất bước đi chưa được bao lâu thì Kyuhyun cũng bước vào cùng quản lí Lee

-         “Mau tập hợp tất cả mọi người trong resort này cho tôi?” Anh ra lệnh cho cô tiếp tân, anh thật sự không còn giữ nổi bình tĩnh nữa

-         “Có chuyện gì không giám đốc” Cô tiếp tân không hiểu tại sao vị giám đốc trẻ lại kích động như vậy

-         “Cô có 5 phút nếu còn muốn làm việc ở đây.” Anh hét lên làm cô tiếp tân vô cùng hoảng sợ, sau lời đe dọa của anh thì cô ấy đã biết việc mình phải làm bây giờ là gì.

          Trong khi cô tiếp tân tội nghiệp đang phải cố gắng chạy nhanh hết sức để thông báo cho tất cả mọi người thì Zhoumi mới vừa tìm gặp được quản lí Trần anh chào bà một cách lễ phép:

-         “Chào bác Trần, hôm qua cháu vắng mặt chắc bác vất vả rồi.”

-         “Không có gì, thấy cháu không sao là bác vui rồi.” quản lí Trần mỉm cười nhìn anh rồi từ tốn nói. Thật sự bà rất thương anh, từ lần đầu gặp anh bà đã có cảm giác thân thuộc, đứa trẻ này rất tốt – đó là điều mà bà luôn nghĩ về anh.

-         “Cháu có nghe nói về vị giám đốc mới tới, mọi chuyện vẫn ổn chứ bác” Hai người vừa tản bộ vừa trò chuyện.

-         “Cậu ấy còn rất trẻ, tên là Triệu Khêu Hiền…” Bà chưa kịp nói dứt câu thì Zhoumi chen ngang

-         “Triệu Khuê Hiền…không thể nào” Triệu Khuê Hiền….Cho Kyuhyun, không thể nào, không thể nào là cậu ấy, chắc chỉ là người với người trùng tên nhau thôi. Thế giới này gần 7 tỉ người, đâu phải chỉ có một người tên Cho Kyuhyun. Nhưng Cho Kyuhyun thì chỉ có một người duy nhất mà thôi.

          Hai người định tiếp tục nói chuyện thì cô tiếp tân vội vã chạy đến báo cho họ biết là giám đốc đang tập hợp tất cả mọi người. Nói rồi cô lại tiếp tục chạy đi, hôm nay là ngày cô phải chạy nhanh nhất trong đời của mình.

          Zhoumi cùng mọi người ra tập hợp tại đại sảnh, không biết sao anh cảm thấy rất ro lắng có một thứ áp lực vô hình nào đó đang đè nặng lên trái tim anh. Anh cố bước đi thật chậm rồi chọn một vị trí ở cuối hàng xa thật xa nơi vị giám đốc trẻ đang ngồi xoay lưng lại với mọi người.

-         “ Tôi muốn tìm một người tên là Zhoumi” Một giọng nói quen thuộc vang lên làm trái tim anh như ngừng đập anh không tin vào tai mình, anh cố cúi gầm mặt xuống để Kyuhyun không trông thấy mình.

          Mọi người đang bàn tán xôn xao xem ai là Zhoumi, người nào lại to gan dám đắc tôi với giám đốc mới của resort nhưng không có ai lên tiếng.

Kyuhyun đã quên rằng cậu đang ở Đài Loan cách gọi tên như vậy thì đương nhiên là mọi người nghe không hiểu rồi. Dong Hae ở phía sau liền nhắc cậu

-         “Giám đốc, cậu phải đọc là Châu Mịch”

-         “Tôi muốn tìm một người tên là Châu Mịch. Nếu không tìm ra thì các người hiểu ngày mai mình phải làm gì rồi phải không?” cậu lặp lại một lần nữa kèm theo một câu đe dọa quen thuộc. Đuổi việc người khác là sở thích của anh sao?

       Người xưa nói rất đúng “ là phúc không phải họa , là họa tránh không khỏi”, không thể vì sự ích kỷ của chính bản thân mình mà làm hại mọi người ở đây.

-         “Tôi ở đây”

          Kyuhyun xoay lưng lại nhìn về nơi có người vừa phát ra tiếng nói, một chàng trai cao gầy mảnh khảnh, “ hình như cậu gầy hơn trước thì phải”, khuôn mặt khuôn đẹp nhưng lại luôn mang theo vẻ ưu buồn, “ sao cậu lại không cười nữa vậy”, nhìn thân ảnh đơn bạc đang đứng đó, đứng trước mặt cậu. Chẳng phải cậu có rất nhiều điều muốn nói sao, tại sao giờ phút này cậu lại không biết phải nói gì. Tại sao lại đau đến vậy? Mà đau ở đâu? Đầu sao, dường như không phải, là tim. Là trái tim cậu đang đau. Tại sao tim cậu lại đau đến như vậy?

.

.

.

.

        Thời gian như dừng lại tại khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cậu nhìn thấy con người mà cậu tìm kiếm trong 3 năm nay. Tại sao lại phải tìm kiếm, điều mà cậu thật sự tìm là gì? Là con người mang tên Zhoumi hay là một câu trả lời cho chính con tim của cậu.

….YÊU…..

         Thì ra cảm giác này gọi là yêu. Tại sao đến tận bây giờ cậu mới nhận ra cậu đã yêu con người tên Zhoumi này từ rất lâu rồi. Hay là có những điều phải đợi đến khi mất đi rồi thì ta mới nhận ra được sự quan trọng của nó.

          Hiện giờ trong đại sảnh to lớn này chỉ còn lại 2 người mà thôi, Zhoumi vẫn đứng đó không nói thêm câu nào khác trong khi Kyuhyun vẫn nhìn anh không chớp mắt, rồi cậu từ từ bước lại gần anh hơn nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay anh, những ngó tay thon dài hơi gầy gò nhưng rất ấm áp.

-         “Mimi àh” Cậu thì thầm, dường như cậu sợ nói quá lớn sẽ làm cho giấc mộng này vỡ tan

-         “Tớ tìm được cậu rồi” cậu nắm chặt tay anh rồi kéo anh vào lòng mình, ôm anh thật chặt, cậu sợ rằng một khi nới lỏng đôi tay này thì anh sẽ lại biến mất một lần nữa.

-         “Kyuhyun…” anh gọi tên cậu, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh không biết mình phải làm gì nói gì, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh.

-         “Đừng biến mất lần nào nữa được không?” Một khi đã hiểu rõ được tình cảm của mình cậu sẽ không bao giờ buông tay ra nữa. Cậu sẽ dùng hết dũng khí để yêu và bảo vệ người mình yêu.

-         “Kyuhyun…” Được nhìn cậu khỏe mạnh đứng trước mặt anh đã làm anh quên hết mọi thứ, rồi đột nhiên anh nhớ đến một điều: “ Không được” anh vội đẩy cậu ra rồi chạy đi thật nhanh.

-         “Mimi…cậu sao vậy?” cậu vội đuổi theo

       

            Không được. Tại sao anh lại quên lời thề trước đây của mình, vì điều gì mà anh phải rời xa cậu kia chứ, chính là để cậu có thể sống bình yên. Giờ thì anh đã nhìn thấy cậu đứng trước mặt anh anh đã mãn nguyện rồi, con người không nên quá tham lam như vậy là đủ rồi. Anh phải chạy trốn, phải chạy thật nhanh trước khi cậu đuổi kịp anh.

-         “Mimi…Mimi….Mimi” cậu vừa chạy vừa gọi tên anh. Cậu không hiểu, tại sao anh lại bỏ chạy chẳng lẽ cậu làm anh sợ sao? Nhưng lúc cậu ôm anh anh đã đồng ý mà.

            Thật may là Kyuhyun không thể đuổi kịp anh, không ai biết rõ mọi ngóc ngách trong resort này bằng anh. Có một nơi anh có thể trốn mà không ai có thể phát hiện ra, là nơi chỉ thuộc về riêng anh. Mỗi khi buồn phiền hay chán nản anh đều trốn vào đây – phía sau bức tượng chúa bên trong lễ đường. Anh không được khóc, không được khóc, phải vui lên vì anh đã được gặp lại người mình yêu thương nhất.

“Kyuhyun àh, tha lỗi cho tớ, tớ chỉ mang đến xui xẻo và bất hạnh cho cậu thôi. Đừng tìm tớ”

        Dù đã gắng gượng nhưng anh vẫn không thể tự lừa dối được bản thân mình, anh rất đau lòng, đau đến như sắp ngạt thở vậy. Anh cố nén tiếng nấc trong khi nước mắt vẫn không thể nào ngừng rơi. Anh thừa nhận mình đã không có đủ dũng khí để đối mặt với Kyuhyun.

        Bầu trời bất chợt đỗ mưa. Những giọt mưa chạy dài theo ô kính cửa thủy tinh. Từng dòng, từng dòng, âm thanh của những cơn gió lùa qua, những tia sét sáng rực cả một khoảng trời cùng với tiếng vang khiến ngưởi ta giật mình. Sao lại như vậy, chẳng phải lúc nãy vẫn còn tốt lắm sao? Phải rồi. Ông trời cũng đang nhắc nhở mình về những gì mình đã hứa. “Ông trời ơi, con xin ông, những gì con đã hứa con sẽ thực hiện, xin ông hãy bảo hộ Kyuhyun thật tốt”

-         “Mimi àh….cậu đang ở đâu….trả lời tớ đi. Cậu mau ra đây đi…tại sao lại chạy trốn? Cậu ra đây nói cho tớ biết đi” chạy như điên cuồng trong cơn mưa, cậu vẫn gọi anh trong vô vọng dù biết là sẽ không có ai hồi đáp mình. Đây là lần thứ hai cậu trong 25 năm qua đã rất lâu rất lâu rồi kể từ khi cha cậu qua đời cho đến nay cậu chưa từng khóc.

         Vì anh cậu đã khóc, lúc nhìn anh chạy đi cậu đã rất hoảng sợ, một người đang hiện hữu trước mắt cậu rồi đột nhiên lại không thấy nữa. Cậu rất sợ, dù cho có phải đuổi theo đến tận chân trời góc biển, dù cho phải dùng tới bao nhiêu thủ đoạn cậu cũng sẽ làm cho anh quay về bên cạnh cậu.

.

.

.

Lê đôi chân nặng nề về đến căn nhà nhỏ của mình, Zhoumi ngã phịch xuống sofa, anh nhắm mắt lại tay trái gác lên trán trong khi tay phải day day huyệt thái dương. Hôm nay anh thật sự rất mệt, quá nhiều điều bất ngờ xảy đến với anh.

-         “Cậu về rồi sao? Sao trông mệt mỏi vậy? Có đói bụng không? Đễ tớ trổ tài nấu nướng cho cậu ăn nha.” Do quá mệt nên anh không để ý rằng có người ở nhà.

-         “Shi Yuan…tớ mệt quá…tớ đau quá” Biết được người bên cạnh là bạn thân của mình nên Zhoumi không cần phải kềm nén cảm xúc nữa anh cất tiếng gọi.

-         “Cậu sao thế? Đau ở đâu? Lại bị bệnh àh?” Shi Yuan ân cần hỏi han, anh đưa tay gạt đi cánh tay đang che lấp khuôn mặt của Zhoumi ra anh mới phát hiện rằng người bạn của mình đang khóc

-         “Người đó…là người đó…” Zhoumi cất giọng nói trong tiếng nất, anh không thể nói hết câu vì tên của Kyuhyun cứ như nghẹn lại trong cổ họng.

-         “Là người của ba năm trước sao?” Shi Yuan ôm Zhoumi vào lòng, đôi tay to lớn của anh bao bọc lấy tấm lưng mỏng manh cô độc của Zhoumi. Anh hiểu tất cả, anh biết tại sao Zhoumi lại khóc đến như vậy.

       Ba năm trước lúc anh gặp lại Zhoumi thì cậu ấy cũng khóc như vậy, mất đi người yêu rồi lại mất đi người thân nhất, cậu ấy đã hoàn toàn suy sụp. Kể từ giây phút anh nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn đẹp nhưng đượm buồn ấy anh đã tự hứa với lòng mình rằng anh sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt, không để cho cậu ấy phải chịu bất kỳ một tổn thương nào nữa.

         Ba năm qua, anh đã luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho Zhoumi, anh biết rẳng cậu ấy cũng nhận ra được tình cảm của anh đối với cậu ấy là như thế nào. Nhưng Zhoumi luôn luôn lẩn trốn ánh mắt của anh, anh biết trong lòng cậu ấy đã tồn tại một người khác. Nhưng anh không quan tâm, anh không muốn thay thế bất kỳ một ai, anh muốn trong mắt Zhoumi là một Shi Yuan chứ không phải là một Cho Kyuhyun nào đó.

         Zhoumi khóc đến lúc ngủ thiếp đi trên bờ vai của anh, anh đứng dậy bế zhoumi vào giường ngủ, cận thận đắp chăn cho cậu rồi anh cũng ngồi xuống giường. Thật cẩn thận vén những sợi tóc trên trán Zhoumi, nắm lấy đôi tay gầy gò của người đang ngủ anh thì thầm: “ Là tớ thì không được sao? Tớ có điểm nào không tốt chứ?”

         Anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Thở một hơi thật dài, Zhoumi àh, cậu lại không ăn uống đầy đủ phải không? Sao bế cậu mà tớ có cảm giác như là không khí ấy. Hay là cậu cũng giống như không khí có thể tan biến bất cứ lúc nào mà không để lại dấu vết gì.

        Đợi sau khi anh ra khỏi phòng, Zhoumi từ từ mở mắt ra, anh biết Shi Yuan tốt với anh. Nhưng mà anh không thể nào đáp lại được, thứ tình cảm mà anh dành chi Shi Yuan là tình bạn, là tình thân vì anh luôn coi cậu ấy như một người thân trong gia đình mình.

  “Shi Yuan àh, cậu không có gì là không tốt cả. Đẹp trai, phong độ, gia thế hiển hách, tài năng, lại giỏi giang nữa. Chỉ là tớ không tốt thôi, tớ  không xứng với tình cảm của cậu”

       Một ngày nữa đã trôi qua, thời gian là thứ vô tình nhất trên đời này dường như ta càng muốn nếu kéo thì nó lại trôi nhanh hơn. Lại một ngày 19/4 nữa sắp đến, ngày mà Zhoumi không bao giờ muốn nhớ tới.

Cuối cùng anh cũng đã quyết định

mặc người khác nói gì anh đều không quan tâm

Chỉ cần em cũng nghĩ như anh.

Anh nguyện theo em đến tận góc bể chân trời

Cho dù chẳng dễ dàng gì anh vẫn tìm mọi lý do để tự thuyết phục mình

Nhưng chỉ sợ em là người muốn bỏ cuộc

Tình yêu thật sự cần có dũng khí để vượt qua mọi khó khăn

Chỉ cần ánh mắt kiên định của em thì tình yêu đó mới mang đầy ý nghĩa

Chúng ta cần phải có dũng khí để tin tưởng mãi được bên nhau

Giữa biển người bao la vẫn cảm giác được nhìn thấy em

Đặt tình yêu chân thành vào bàn tay anh

Nếu sự kiên cường của anh đã không cẩn thận làm em tổn thương

Em có thể nhẹ nhàng nhắc nhở anh không?

Đột nhiên anh lo sợ sẽ để mất em….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro