[shortfic] [T] Love me or not? [kyuhyun/zhoumi] chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

At least I still have you

           Một ngày mới lại đến, những giọt sương đọng trên lá cũng bắt đầu tan dần khi những tia nắng của buổi sáng đang chiếu rọi khắp nơi. Trên đường, dòng người và xe cộ tấp nập qua lại như theo một quy luật, dễ bắt gặp vài đôi bạn trẻ đang tản bộ trong công viên.

           Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, nhưng trái ngược với không khí bên ngoài ở một nơi nào đó mặt trời không thể chiếu đến. Cuộn mình trong chiếc chăn dày cộm, Zhoumi dường như đang cố trốn tránh tất cả mọi thứ, anh không đi làm hay nói đúng hơn là anh muốn ra ngoài anh không muốn đi đâu cả.

          Hôm nay là ngày 19 tháng 4, là ngày gì rất đặc biệt sao? Đúng vậy, là ngày sinh nhật của Zhoumi nhưng anh lại rất ghét nó chính vì nó cũng là ngày Kyuhyun xảy ra tai nạn. Đã ba năm nhưng anh vẫn chưa thể quên được nó cứ như một hồn ma dai dẳng luôn bám theo anh mà anh không tài nào đuổi nó đi được.

.

.

.

        Những hồi ức đau khổ đan xen những kỷ niệm ngọt ngào của cuộc hẹn hò đầu tiên cũng là cuối cùng cứ lần lượt tái hiện trong tâm trí anh. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên ở đâu đó, vẫn là bài destiny quen thuộc. Anh đưa tay ra khỏi chăn có tìm kiếm chiếc điện thoại rồi ấn nút trả lời mà không buồn quan tâm là ai đang gọi

-         “Wei” giọng nói của anh đầy mệt mỏi

-         “Mimi àh, là tớ đây” phía bên kia vang lên giọng nói của Kyuhyun khiến anh vội vàng cúp máy.

        Tại sao cậu ấy lại biết được số điện thoại của mình? Trái tim anh cứ đập liên hồi, nó gần như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghẹ tiếng của Kyuhyun. Lại một cuộc gọi đến, cẩn thận kiểm tra vẫn là số máy lúc nãy nên anh quyết định không nghe máy.

      5 phút sau, một cuộc gọi đến từ một số lạ khác, trong khi còn đang phân vân không biết có nên bắt máy hay không thì Zhoumi nghe có tiếng mở cửa vang lên. Lúc đầu anh cứ nghĩ là Shi Yuan đến tìm anh nhưng mà không đúng Shi Yuan biết anh không thích bị quấy rầy vào những lúc như thế này.

Bước xuống giường nhẹ nhàng mở cửa phòng nhìn ra ngoài………sau khi đứng như tượng trong 1 phút thì anh cũng lấy lại được phản ứng, anh vội vàng đóng sầm cửa phòng lại. Lần này thì tim anh nhảy ra ngoài luôn rồi người anh nhìn thấy là…là…Cho Kyuhyun. Sao cậu ấy biết được nhà anh rồi lại còn mở được cửa nữa. Giờ phút này anh không thể suy nghĩ được gì mọi thứ cứ rối tung lên đến khi một giọng nói vang lên phía sau cánh cửa

-         “Mimi àh, sao cậu lại tránh mặt tớ”

-         “Cậu đi đi, tớ không muốn nhìn thấy cậu” Anh cố ý tỏ ra thật tuyệt tình

-         “Mimi…”

-         “Đi đi” không đợi cậu ấy nói hết câu thì anh đã hét lên. Cậu đi đi, đi nhanh lên tớ cầu xin cậu, đừng ở gần tớ trong ngày hôm nay và cả sau này nữa.

          Không có tiếng trả lời, có phải cậu ấy đã đi rồi phải không? Vừa thở phào nhẹ nhỏm thì anh nghe thấy Kyuhyun đang nói chuyện điện thoại với một ai đó

-         “Thư ký Lee, hãy đuổi việc mười nhân viên ở khu resort ngay cho tôi, ai thì anh cứ tùy ý lựa chọn, cứ 5 phút mà tôi không gọi thì anh đuổi tiếp 10 người cho tôi”

-         “Dạ rõ, thưa giám đốc” Dù không hiểu chuyện gì nhưng Dong Hae vẫn làm theo. Anh là một thư ký chuyên nghiệp nên anh biết cái gì nên hỏi và cái gì thì không.

-         “Không được” Zhoumi vội hét, vì đứng sau cánh cửa nên anh đã không thể nhìn thấy ánh mắt của Kyuhyun- một anh mắt tràn đầy lạnh lùng nhưng cũng rất kiên định. Cậu đã nói rồi để có được anh cậu có thể không từ thủ đoạn.

-         “Vậy thì cậu ra đây đi, chúng ta cần nói chuyện” Kyuhyun nhẹ nhàng trả lời với một nụ cười chiến thắng hiện ra trên môi.

-         “Cũng không được…” anh đang rất lưỡng lự không ngờ rẳng Kyuhyun lại dùng tới mọi người trong resort để uy hiếp anh. Một mình anh thì không sao nhưng mọi người thì…

-         “Cậu còn 4 phút để suy nghĩ”

.

.

.

         Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Kyuhyun vừa ngồi gác chân lên ghế vừa nhìn đồng hồ một tay thì quay quay chiếc điện thoại, sắp hết 5 phút rồi. “Mimi àh, cậu ghét tớ đến thế sao” một câu hỏi thoáng qua trong đầu cậu.

-         “Dừng lại đi…tớ thua rồi” Zhomi mở cửa phòng bước ra, giọng anh dường như sắp khóc đến nơi.

-         “Tốt lắm” rồi anh gọi cho thư ký Lee “Không cần đuổi 10 người tiếp theo”

-         “Cả 10 người lúc đầu nữa” Zhoumi cố gắng giữ bình tĩnh

-         “Vậy thì hôm nay cậu phải nghe theo những gì tớ nói” Một con sói ma mãnh đã đạt được mục tiêu của mình

-         “Cậu…” Anh không thể nói gì, sao Kyuhyun lại trở nên lạnh lùng bá đạo như thế chứ. Cậu ấy đã thay đổi rồi sao, ba năm qua cậu sống như thế nào vậy?.

-         “Sao? Đồng ý không?”

-         “Được” Một chữ được thốt ra như lấy hết cả sức lực của anh

-         “Dong Hae àh, nãy giờ là tôi đùa thôi anh không cần đuổi bọn họ đâu” Kyuhyun  gọi lần nữa cho thư ký của mình. Số Dong Hae thật là khổ khi làm việc cho một ông chủ tính tình thất thường sáng nắng chiều mưa, thay đổi quyết định còn nhanh hơn thay áo.

-         “Vâng…mà lần sau đừng đùa thế chứ giám đốc cậu không mệt nhưng mà tôi rất mệt đó” Giọng Dong Hae có chút oán hờn vang lên qua điên thoại.

Sau đó 2 người cứ thế nhìn nhau cho đến khi Kyuhyun đột ngột kéo Zhoumi đi vào phòng

-         “Này…cậu làm gì vậy?” Zhoumi vừa lo lắng hỏi vừa cố gắng giật tay mình ra khỏi tay cậu ấy.

-         “Còn làm gì nữa…mau thay quần áo đi. Hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm lắm.” Cậu không quay đầu lại nhìn anh, một tay vẫn nắm lấy tay anh một tay thì lục tung tủ quần áo, cậu chọn cho anh một chiếc áo thun đơn giản với áo sơ mi kẻ sọc khoác ngoài.

...

-          “Còn không mau thay đi” Đợi một hồi lâu mà vẫn không thấy Zhoumi có hành động gì Kyuhyun nhìn anh với ánh mắt khó hiểu rồi cậu cất tiếng hỏi

-         “Cậu buông tay ra trước đã...mà cậu ra ngoài đi” Anh vừa nói vừa nhìn xuống tay mình

-         “Được rồi tớ đợi ở bên ngoài, cậu không được bỏ trốn đâu đấy. Biết không?” Cậu từ từ buông tay mình ra khỏi tay anh rồi bước ra ngoài.

         Một cảm giác bất chợt thoáng qua khiến cậu vô thức nhìn xuống bàn tay mình, giống như cậu sắp để vuột mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng trong vô thức cậu siết chặt những ngón tay mình lại, phải chăng đây là điềm báo trước anh lại một lần nữa rời xa cậu.

         Để chuẩn bị cho buổi hẹn hôm nay Kyuhyun đã rất vất vả, hay nói chính xác hơn người vất vả nhất là Dong Hae, anh phải tìm và liệt kê tất cả mọi địa điểm du lịch vui chơi nổi tiếng nhất ở Đài Bắc rồi phải tìm đường đi đến đó như thế nào rồi phải dịch qua tiếng Hàn cho ông chủ trẻ của mình. Anh làm thư ký chứ đâu phải làm bảo mẫu kiêm hướng dẫn viên du lịch.

        Mọi thứ đều chuẩn bị xong chỉ đợi nhân vật chính xuất hiện thì có thể bắt đầu, Zhoumi bước ra khỏi nhà nhưng thật sự là anh không muốn chút nào vì là ngày hôm nay lại còn đi chung với Kyuhyun nữa.

-         “Mời công chúa lên xe...” Kyuhyun làm bộ dạng của một vị tài xế khom người xuống thật kính cẩn mở cửa xe ra.

-         “Không...” Có chết anh cũng không lên xe, những hình ảnh trong vụ tai nạn lúc trước lại thoáng qua.

-         “Sao vậy?” Cậu khó hiểu nhưng khi trông thấy gương mặt gần như tái xanh của anh thì cậu quyết định không hỏi nữa.

-         “Vậy làm sao bây giờ?” Khuôn mặt méo mó của cậu thật là đáng thương, không thể lãng phí thời gian của ngày hôm nay được.

-         “Đi xe buýt” Kyuhyun nghe như sét đánh ngang tai khi Zhoumi nói như vậy. Bao nhiêu năm sống trên đời cậu thề là cậu chỉ thấy chúng thôi chứ chưa bao giờ thử xem đi xe buýt là như thế nào.

-         “Không chịu sao? Vầy thì không cần đi nữa” Zhoumi nghĩ không cần phải đi là tốt nhất vừa nói anh vừa quay lại chuẩn bị bước vào nhà.

-         “Không...Đi chứ...sao lại không” Cậu quả thật rất muốn khóc, nhưng mà đâu thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được.

....

          Hai người chầm chậm bước đi trên đường, vì nhà Zhoumi ở ngoại ô nên không thể trực tiếp đón được xe, phải đi bộ một đoạn đến trạm xe duy nhất trên đường lớn. Gió thổi qua những tán cây hai bên đường khiến những cánh hoa nhè nhẹ rơi xuống tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.

          Từ lúc nãy đến giờ Zhoumi vẫn cứ im lặng, đôi khi gật đầu trả lời những câu hỏi của Kyuhyun, anh đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của mình, có đúng hay không khi tiếp tục gặp cậu ấy như thế này, nhưng nếu anh không làm vậy thì sẽ hại đến mọi người, phải chi con đường này có thể dài hơn nữa được cùng cậu ấy đi bên nhau như thế này cũng đủ hạnh phúc rồi.

        Anh bất chợt quay sang nhìn Kyuhyun, cậu ấy hơi gầy nhưng mà trông trưởng thành và chững chạc hơn, trở thành giám đốc rồi nên rất có phong thái. Trong lúc Kyuhyun đưa tay định gỡ một cánh hoa trên tóc Zhoumi vừa lúc anh nhìn qua cậu, nở một nụ cười. Tất cả mọi thứ dường như trở nên lu mờ so với nụ cười ấy. Trên thế gian này có những thứ không thể trực tiếp nhìn thẳng vào chẳng hạn như thái dương, tiểu thái dương.

        Nụ cười của Zhoumi cũng như ánh sáng từ mặt trời vậy, chói chang rực rỡ. Kyuhyun nheo mắt lại cậu bất ngờ kéo Zhoumi lại ấn lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Cảm giác mềm mại nơi đôi môi khiến cậu vô cùng hạnh phúc, thật ngọt ngào, thì ra hôn là một điều tuyệt vời như vậy.

       Tất cả như một giấc mơ làm Zhoumi quên cả phản kháng, anh đứng im như thế cảm nhận hơi ấm truyền từ môi mình. Giấc mơ này anh không bao giờ muốn tỉnh lại.

       Kyuhyu từ từ buông anh ra cậu nhìn thẳng vào mắt anh, hai tay đặt nhẹ nhàng trên vai anh rồi cậu thì thầm:

“Anh yêu em”

        Đến lúc này Zhoumi mới nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh, anh không thể nhìn thẳng vào cậu vì quá bối rối anh vội quay người đi để che giấu một mạt ửng hồng trên mặt.

        Không đợi Zhoumi trả lời mà cậu cũng không cần câu trả lời, cậu kéo anh đi về phía trước. Định mệnh đã sắp đặt cho cậu gặp anh ba năm trước hay 3 năm sau hay mãi mãi sau này cậu cũng tuyết đối không bao giờ buông tay.

.

.

.

.

.

        Trên chiếc xe buýt chật chội có hai anh chàng đẹp trai phong độ đang đứng gần khiến mọi người không thể rời mắt. Lần đầu tiên trong đời đi xe buýt Kyuhyun cứ lóng ngóng anh không biết phải làm gì anh còn không biết là phải nhường ghế cho người già nữa. Nhưng bù lại cũng rất thú vị có thể đứng gần Zhoumi như thế này đôi mắt cậu nhìn vào khuôn mặt anh đang đỏ lên vì xấu hổ. Sao trước kia cậu không phát hiện Mimi của cậu rất dễ xấu hổ nhỉ. Từ từ nhìn xuống đôi môi khiến cậu lại nhớ đến nụ hôn lúc nãy. Hơi thở của anh nhẹ nhàng lướt qua khiến cậu thật sự rất muốn hôn anh một lần nữa nhưng rất tiếc cậu dành dẹp bỏ ý định vì đang có rất nhiều người.

        Kế hoạch có chút thay đổi vì không thể tự lái xe đi nên cậu đã bí mật nhờ đến vị thư ký siêu cấp xuất sắc của mình tìm các tuyến xe buýt đi đến nơi và đánh dấu cả trạm phải xuống cho cậu.

        Đi đâu trước bây giờ? Tòa tháp 101 tầng nghe nói lên đó ngắm cảnh là tuyệt nhất. Rồi Dương Minh Sơn, ở đó cũng rất lãng mạn rất thích hợp cho những đôi tình nhân vừa tản bộ vừa trò chuyện, có núi có cây có hoa có suối. Rồi đi công viên giải trí, lần trước đi cùng Mimi rất vui. Rồi đi biển ngắm cảnh. Còn nữa buổi tối nhất định phải đến chợ đêm phải vỗ béo Mimi của cậu mới được trông cậu ấy gầy đến nỗi gió thổi qua cũng có thể bay mất.

....

        Sau một ngày chạy ngược chạy xuôi cuối cùng Kyuhyun dẫn Zhoumi đến Crown Tower nhưng rất lạ là anh không trông thấy ai cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối, không phải là cậu ấy cho mọi người nghĩ việc hết rồi chứ. Anh quay lại định hỏi cậu ấy sao lại đưa anh về đây thì phát hiện cũng không thấy Kyuhyun đâu cả. Anh chợt thấy lo lắng

-         “Kyuhyun àh...” Anh vừa gọi vừa đi tìm cậu ấy, từ xa chỗ hồ bơi có ánh sáng nên anh về phái đó.

Có một ai đó đang cất tiếng hát còn có cả tiếng piano nữa, càng tiến lại gần thì anh càng nghe rõ hơn là Kyuhyun đang hát. Một chàng hoàng tử ngồi giữa ánh đèn những ngón tay thon dài đang lướt trên những phím đàn.

Anh sợ thời gian không còn kịp anh muốn ôm lấy em

Cho đến khi anh có thể cảm nhận được

Những dấu vết của thời gian hằn trên gương mặt em

Cho đến khi cảm nhận được hơi thở của em kề bên

Cho đến khi anh mất hết cả sức lực

Vì em, anh nguyện làm tất cả

Muốn được đồng hành cùng em dẫu cho đôi chân không thể cất bước

Nguyện bên em cho đến khi thời gian nhuộm trắng mái đều này

Cho đến khi đôi mắt anh trở nên mờ đục

Cho đến khi anh không còn tồn tại nữa

Hãy để cho đôi ta mãi không rời xa

Nếu như có cả thế giới anh cũng có thể vứt bỏ

Chỉ một mình em đó là tất cả đối với anh

Và khoảnh khắc này, em ở đây đó chính là điều kỳ diệu dành cho anh

Anh có thể bỏ quên cả thế giới nhưng lại nhớ tất cả những gì thuộc về em

Cả nốt ruồi trên bàn tay ấy anh còn nhớ được nó ở đâu

-         “Mimi àh...lời bài hát là những gì tớ muốn nói với cậu. Tớ yêu cậu, có thể từ ngày đầu tiên gặp cậu tớ đã yêu cậu rồi, ánh mắt của cậu, nụ cười của cậu, tất cả mọi thứ chỉ vì tớ không phát hiện ra mà thôi. Đến khi cậu biến mất, cậu có biết khi tỉnh lại tớ không thấy cậu tớ đã lo lắng đến thế nào không? Rồi lúc biết được cậu xin nghĩ học tớ không thể liên lạc được với cậu tớ dường như phát điên lên. Sau ba năm cái khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng cậu lướt qua trước mắt tớ thì tớ mới hiểu ra tất cả. Tớ yêu cậu...........Anh yêu em. Anh muốn từ bây giờ và sau này nữa chúng ta đều có thể vui vẻ trải qua.” Kyuhyun nói ra những lời từ tận đáy lòng mình sau khi kết thúc bài hát

-         “Mimi àh...sinh nhật vui vẻ”

         Những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy ra khiến anh không thể nào ngừng được, Kyuhyun nói yêu anh, đây chẳng phải là câu nói anh muốn nghe nhất hay sao? Nếu câu nói này anh nghe được nó từ cách đây ba năm thì anh chắc sẽ không chần chừ mà chạy đến ôm cậu ấy. Nhưng bây giờ, anh không biết mình nên làm gì nữa.

Kyuhyun bước đến bên cạnh Zhoumi cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt của anh. Đừng khóc được không, cậu muốn thấy anh cười. Nụ cười đẹp tựa ánh mặt trời.

-         “Mimi...Làm người yêu của anh được không?” Kyuhyun quyết định thay đổi cách xưng hô

-         “Tớ.......” Zhoumi biết phải trả lời ra sao khi nhìn thấy đôi mắt mong chờ của Kyuhyun, trong lúc đó thì chuông điện thoại của anh vang lên, là Shi Yuan anh vội bắt máy để tránh đi cái nhìn từ Kyuhyun

...

-         “Shi Yuan àh...mình nghe đây”

-         “Zhoumi àh, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, tớ biết cậu không thích cho lắm nhưng tớ đã chuẩn bị một cái bánh kem cho cậu nè cùng nhau cắt bánh sinh nhật được không?”

-         “Ưm...” nghe tiếng Shi Yuan rất vui khiến anh không nỡ từ chối anh đưa ánh mắt nhìn sang Kyuhyun vẫn đang theo dõi mình từ nãy đến giờ, bất ngờ Kyuhyun giật điện thoại từ trong tay anh

-         “Này...cậu là ai? Sao dám phá hoại giây phút lãng mạn của người khác hả?” cậu sắp điên lên được, gọi Zhoumi nghe thân thiết quá với lại còn đòi cùng cắt bánh kem nữa.

-         “Tôi là bạn của Zhoumi, còn cậu là ai?” Có tiếng người lạ khiến Shi Yuan lo lắng vì anh biết Zhoumi không có người thân ở đây trừ anh ra.

-         “Tôi là...” Cậu định nói là người yêu của Zhoumi nhưng anh đã giành lại được điện thoại từ trong tay cậu,

-         “Là một người bạn của mình thôi không có gì đâu”

-         “Cậu đang ở đâu vậy mình sẽ tới ngay” Shi Yuan cảm thấy không an tâm, là người bạn nào mà anh không biết, hay là người đó.

-         “Tớ đang ở resort...cậu không cần lo lắng...Wei? Shi Yuan” Anh chưa kịp nói dứt câu thì Shi Yuan đã tắt máy

...

-         “Là ai vậy?” Kyuhyun tỏ vẻ hơi khó chịu

-         “Là bạn thân của tớ, nhớ cậu ấy giúp đỡ nên tớ mới có thể làm việc ở đây” Anh lên tiếng giải thích nhưng cũng không hiểu mình giải thích để làm gì nữa.

         Trên đường đang có một chiếc môtô phân khối lớn đang chạy với vận tốc kinh người, Shi Yuan phóng xe như bay, anh phải mau chóng đến nơi nếu không Zhoumi của anh sẽ bị người ta cướp mất. Đó là tất cả những gì anh nghĩ vì giọng nói của người trong điện thoại khiến anh cảm thấy như có một áp lực vô hình nào đó.

       KÉT..........

         Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, cho xe dừng lại Shi Yuan bước nhanh vào trong resort anh đưa mắt tìm trong bóng tối đến khi thấy ánh sáng phát ra từ hồ bơi, anh chạy nhanh qua đó.

-         “Zhoumi” anh cất tiếng gọi rồi chạy đến nắm lấy tay Zhoumi kéo đi. Phải đưa cậu ấy rời khỏi đây, có một ý nghĩ cứ thôi thúc anh làm vậy

-         “Mimi...” Kyuhyun đưa tay ra nắm lấy cánh tay kia của Zhoumi. Người kia là ai chứ, sao dám nắm tay Mimi của cậu muốn giành với cậu sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro