[shortfic] [T] Love me or not? [kyuhyun/zhoumi] chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Finally said it

            Một cảnh tượng vô cùng lãng mạn và kịch tính khi có hai chàng hoàng tử cùng theo đuổi một nàng công chúa, một người là giám đốc trẻ tài năng của tập đoàn Hyatt Paradise nổi tiếng khắp nơi, còn một là vị thiếu gia đẹp trai phong độ gia thế hiển hách. Chắc hẳn cố gái ấy sẽ rất hạnh phúc khi đứng ở cái vị trí mà bao cô gái khác hằng mơ ước ấy. Nhưng nếu đó là một chàng trai thì sẽ ra sao, thật là khó tưởng tượng, Zhoumi cũng không hiểu sao anh lại lâm vào hoàn cảnh như thế này nữa. Hai người bọn họ coi anh là gì chứ, cứ kéo qua kéo lại như vầy anh thật sự sẽ chết đó. Anh cố giằng tay ra nhưng không được, cả hai lại càng nắm chặt hơn không ai chịu thua ai.

-         “Hai người mau buông ra” không thể chịu thêm được nữa mà, Zhoumi hét lên thật to

         Nghe Zhoumi hét lên như vậy Kyuhyun trong vô thức liền buông tay ra nhưng không ngờ tới Shi Yuan vẫn cố kéo tay anh về phía mình, mất đi sự cân bằng khiến Zhoumi ngã nhào vào lòng Shi Yuan, anh liền dang tay ôm lấy Zhoumi trong ánh mắt căm tức của Kyuhyun

-         “Cậu không sao chứ?” Anh nhẹ nhàng hỏi

-         “Tớ…” Zhoumi chưa kịp trả lời thì Shi Yuan đã vội nắm tay anh kéo đi

-         “Mimi…” Quá bất ngờ nên Kyuhyun không kịp phản ứng lại đến khi hai người kia đi được một đoạn thì cậu mới gọi và đuổi theo

       Shi Yuan cố gắng kéo Zhoumi đi thật nhanh ra cổng resort nơi chiếc xe phân khối lớn của anh đang đậu ở đó. Khởi động xe rồi đội mũ bảo hiểm vào, động tác của Shi Yuan rất thành thục, rồi anh xoay người lại đội lên đầu Zhuomi một chiếc mũ khác. Anh ấn Zhoumi ngồi lên phí sau xe rồi cho che chạy đi nhanh nhất có thể.

        Lúc Kyuhyun đuổi tới thì cũng vừa lúc trông thấy bóng chiếc xe vừa lướt qua mình, ý nghĩ trong đầu cậu là mau chóng đuổi theo nhưng mà cậu quên mất là xe của mình đã để ở nhà Zhoumi lúc sáng. Chỉ có thể nhìn theo hình ảnh của anh biến mất trong bóng đêm.

……..

         Chiếc môtô vẫn phóng nhanh trên đường, tiếng gió ù ù lướt qua bên tay làm Zhoumi hơi khó chịu, từ nãy đến giờ Shi Yuan cứ một mực im lặng khiến anh cũng không biết phải nói gì. Cậu ấy rất khi im lặng như thế vì phần lớn thời gian ở cạnh anh Shi Yuan luôn là người chủ động nói chuyện dù đôi khi biết rằng anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

-         “Shi Yuan àh…xin lỗi cậu” không hiểu vì lí do gì mà anh lại xin lỗi, nhưng có một điều gì đó trong sâu thẳm trái tim mình buộc anh phải nói ra

-         “Không cần phải xin lỗi, cậu không có lỗi gì cả” Cuối cùng Shi Yuan cũng chịu lên tiếng, một tay anh vẫn duy trì tốc độ trong khi tay còn lại cố gắng vòng ra sau để tìm kiếm một thứ gì đó.

-         “Shi Yuan” Zhoumi bất ngờ khi cảm nhận được tay Shi Yuan đang nắm lấy tay mình, điều này làm anh xấu hổ nên anh vội rút tay ra

-         “Cứ để yên như vậy” Shi Yuan cố gắng siết chặt nắm tay của mình lại, để cảm nhận đôi tay mà anh vô cùng muốn nắm giữ muốn chở che cả đời dù rằng đôi tay này luôn hướng về người khác.

……….

        

         Dòng xe cộ vẫn qua lại không ngừng, cả thành phố được chiếu sáng bởi những ngọn đèn đủ màu sắc, ánh sáng từ từ yếu dần khi càng gần vùng ngoại ô. Khác biệt với sự ồn ào náo nhiệt của thành thị, không khí nơi đây rất trong lành, từng cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến ta cảm nhận được hương vị của lá của hoa của đất trời như hòa quyện vào trong đó.

        Tiếng sóng nhẹ nhàng đánh vào bờ cát, đánh vào rồi lại rút ra, cứ như một vòng tuần hoàn vô tận. Ánh trăng đêm nay mặc dù không sáng rõ nhưng cũng đủ để trông thấy những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời cao rộng kia.

-         “Tại sao lại đưa mình ra đây?” Zhoumi lên tiếng phá vỡ sự trầm mặt từ nãy đến giờ.

-         “Để không ai có thể tìm ra cậu” Shi Yuan vừa đáp vừa cười, đây không phải là một câu nói đùa mà là suy nghĩ thật sự của anh.

Đột nhiên Shi Yuan đứng dậy đi về phía chiếc xe, anh lấy một chiếc túi nhỏ rồi mang nó trở lại nơi hai người đang ngồi. Anh ngồi xuống bên cạnh Zhoumi rồi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp rất xinh xắn rồi nhẹ nhàng đặt vào tay Zhoumi

-         “Gì vậy?” Zhoumi tròn mắt hỏi

-         “Sinh nhật vui vẻ…mau cầu nguyện đi” Shi Yuan đưa tay mở nắp hộp ra, thì ra là một chiếc bánh kem bé xíu nhưng trên đó có tên của Zhoumi.

-         “Cám ơn cậu” Đây có lẽ là món quà sinh nhật ý nghĩa thứ hai trong đời mình được nhận, còn ý nghĩa nhất thì đã cách đây ba năm rồi.

-         “Cậu phải ăn hết đấy, nếu không mình sẽ giận” Shi Yuan làm mặt quỷ để chọc cười Zhoumi, anh rất muốn trông thất nụ cười của người trước mắt này, rực rỡ như ánh mặt trời.

-         “Được rồi” Zhoumi nhắm mắt lại dường như anh đang cầu nguyện điều gì đó, chỉ có riêng anh và những con sóng đang ngoài kia hay biết đó là gì mà thôi.

           Hai người vẫn ngồi bên cạnh nhau trò chuyện cho đến tận khuya, nói chính xác hơn là chỉ có mình Shi Yuan nói, anh cứ kể những chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay, nào là nhà anh mới nuôi một con chó nhỏ chỉ đựng vừa cái chén, nào là ba anh mới mở thêm một cửa hiệu mới, nào là anh vừa gặp phải một người quái dị vào sáng hôm nay.

         Anh không biết Zhoumi có nghe hết hay không nhưng anh vẫn muốn nói muốn chia sẽ những niềm vui mà mình trải qua, vì anh sợ, sợ sự lặng lẽ của Zhoumi, dường như cậu ấy không quan tâm đến thế giới này nữa. Liệu rằng có một ngày nào đó cậu dần dần tan biến trước mắt tớ không?

         Shi Yuan cảm giác được hơi thở đều đặn của Zhoumi vang lên bên tai, anh khẽ vòng tay qua vai Zhoumi và để cậu ấy ngủ trên vai mình. Anh biết rằng Zhoumi đã quá mệt mỏi, quá nhiều nổi đau và nước mắt, hãy để khoảnh khắc này trở thành mãi mãi, hãy để anh làm điểm tựa cho Zhoumi dù chỉ một chút thôi.

.

.

.

.

.

            Từng đợt sóng vỗ rì rào, gió nhẹ vi vu, không gian bao la nhưng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió lướt trên những con sóng. Những tia sáng đầu tiên của ngày mới đã xuất hiện, vầng dương từ từ nhô lên giữa mặt biển, chỉ xuất hiện một vệt sáng cam xen lẫn mây xanh và chỉ góc trời đó có ánh sáng, xung quanh trời vẫn tối.

          

Và rồi bầu trời sáng rực lên,chiếu sáng cả một khoảng trời, những tia nắng ấm áp của buổi bình minh dần xua tan đi cái se lạnh của không khí. Trong gió vẫn có thể cảm nhận vị muối biển nhè nhẹ.

-         “Dậy rồi sao? Rất tiếc cậu không được ngắm mặt trời mọc rồi” Cảm nhận được người bên cạnh đã thức giấc nên Shi Yuan lên tiếng chọc ghẹo. Thật sự là do anh không nỡ đánh thức Zhoumi dậy.

-         “Đẹp lắm sao?” Đối với Zhoumi thì không có gì đặc biệt mặt trời mọc hay lặn thì ngày nào cũng vậy thôi.

-         “Cậu thật sự không biết cái gì gọi là lãng mạn mà” Shi Yuan cảm thán

-         “Chúng ta về thôi” Zhoumi đứng dậy vỗ vỗ quần áo phủi đi bụi cát bám vào người.

………..

        

 Hôm nay là một ngày bình thường như biết bao nhiêu ngày khác nhưng đối với tất cả nhân viên của Crown Tower thì không còn gì tồi tệ hơn. Tất cả đang cùng cầu nguyện cho người bị trút giận tiếp theo không phải là mình vừa nguyền rủa kẻ nào không có mắt dám chọc giận vị giám đốc trẻ của họ. Giận cá chém thớt. giận chó đánh mèo, thật là tội nghiệp mà.

-         “Phục vụ đâu. Cái này mà gọi là café sao? Pha cái khác”

-         “Quản lý đâu. Trang trí resort như thế này sao? Đổi hết cho tôi”

-         “Lao công đâu. Ngủ gật hay sao mà còn bẩn thế?”

-         Thư ký Lee. Anh chết ở đâu rồi hả?”

         Từ lúc sáng sớm đến giờ không biết bao nhiêu người đã chết oan mạng dưới tay Kyuhyun rồi. Thật sự là tức chết mà, hai người họ đã đi đâu cả đêm chứ? Kyuhyun vừa nghĩ vừa hành hạ tách café trong tay mình. Tối qua, cậu đuổi theo không kịp nên chỉ vội chạy đến nhà Zhoumi xem sao. Đợi cả đêm cũng không thấy ai, đến gần sáng cậu mới lái xe về nhà.

-         “Cậu có định để cho mọi người sống nữa hay không đấy? Mà tôi là thư ký chứ không phải osin của cậu đâu đấy” Dong Hae bước lại gần giật lấy tách café trong tay Kyuhyun nếu không thì cái ly xấu số này sẽ là vật hy sinh tiếp theo.

-         “Cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện rồi àh? Tôi cứ tưởng anh chết ở xó nào rồi chứ” Kyuhyun vừa trả lời vừa lườm Dong Hae

-         “Haiz…tôi đâu được thoải mái rảnh rang như cậu. Chỉ cần một cú điện thoại là có người làm tất cả cho cậu” Dong Hae thở dài lôi tập hồ sơ từ trong cặp ra.

-         “Đó là nhiệm vụ của anh” Không nói thêm câu thứ hai Kyuhyun vội giật lấy hồ sơ và đọc ngay lập tức.

-         “Tôi cần nghỉ phép, không giới hạn thời gian, vẫn tính lương như thường” Thật là không hầu hạ nổi ông chủ trẻ con này. Phải đi đâu nhỉ, đã đến Đài Loan thì phải làm một chuyến du lịch dài hạn rồi.Kyuhyun chăm chú đọc tài liệu trên tay mà không hay biết vị thư ký đa tài của mình đã chuồn êm.

-         “Thông tin này chính xác chứ?...thư ký Lee….Lee Dong Hae!” Đợi mãi cũng không thấy ai trả lời Kyuhyun ngước mắt lên nhìn thì chỉ còn duy một mình cậu.

          Cầm sắp tài liệu trên tay mà cậu không tin vào mắt mình, ở đâu ra một người hoàn hảo như vậy chứ. Thôi Thủy Nguyên 25 tuổi, con trai chủ tịch tập đoàn dược phẩm lớn nhất xứ Đài, tốt nghiệp đại học hạng ưu, cao 1m83, giỏi thể thao…… Tức chết đi được còn dám cao hơn cả mình, Kyuhyun vò nát tờ giấy trong tay lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mặc cảm về bản thân mình.

           Không thể chịu thua dễ dàng như vậy được, khó khăn lắm cậu mới hiểu ra tình cảm của mình dành cho Zhoumi, cậu quyết lấy lại những thứ vốn thuộc về mình. Ừ. Haiz…nhưng mà làm sao mà đấu đây, Kyuhyun vò đầu bứt tay vẻ điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày biến đâu mất chỉ thấy một đứa trẻ đáng thương đang lo sợ bị cướp mất vật yêu quý nhất.

-         “Quản lý Châu đến thì gọi cậu ấy lên gặp tôi” Kyuhyun nhấc máy gọi cho quầy tiếp tân. Chỉ một câu ngắn gọn như thế cũng không để cho người ta có cơ hội trả lời.

Một phút, mười phút, một giờ trôi qua mà vẫn chẳng thấy Zhoumi đến, cậu lại tiếp tục nhấc máy gọi còn chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã vang lên giọng nữ tiếp tân:

-         “ Quản lý Châu hôm nay xin nghỉ phép ạh, giám đốc còn cần gì nữa không?”

-         “Không”

         Cô nữ tiếp tân đang thầm cảm thán hôm nay là cái ngày quỷ quái gì vây? Cứ cách năm phút là nhận điện thoại của giám đốc nhắc nhở phải gặp quản lý Châu. Cô không cần làm việc nữa sao.

          Trong căn phòng tổng giám đốc yên tĩnh bỗng vang lên tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếng chửi mắng mơ hồ nhưng lại không biết mắng cái gì. Cô lao công ah, sắp có việc để làm rồi. Những người còn lại đang cầu trời khấn phật người tiếp theo tuyệt đối không thể là mình. Cứ theo đà này thì chắc sắp có án mạng xảy ra. Như có thần giao cách cảm, mọi người đồng loạt tránh xa căn phòng xa hoa lộng lẫy kia ra càng xa càng tốt. Kế toán thì vẫn đang tính toán tổng thiệt hại trong ngày hôm nay, phải bao lâu mới lấy lại được ah.

-         “Đi đâu? Đi đâu được cơ chứ?”

-          “Hai người họ làm cái gì, hai người rồi còn suốt đêm không về?”

-         “ Có khi nào……? Không thể nào” Những suy nghĩ cứ vờn quanh trong đầu, Kyuhyun cứ tự hỏi tự trả lời suốt buổi. Rồi cậu đột nhiên đứng dậy, vơ lấy áo khoác trên ghế rồi chạy vội ra ngoài.

.

.

.

.

            Kyuhyun vừa lái xe vừa gọi điện cho Zhoumi nhưng lại không liên lạc được, đến nhà thì chẳng thấy ai dường như từ đêm qua đến giờ Zhoumi vẫn chưa về nhà. Phải đi đâu để tìm thấy Zhoumi, có khi nào cậu ấy lại biến mất như ba năm trước nữa hay không. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cậu. Cho xe chạy khắp các con đường những nơi cậu có thể nghĩ ra cậu đều đến nhưng vẫn không tìm thấy. Một người bằng xương bằng thịt không thể nào tan biến như không khí như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro