[shortfic] [T] Love me or not? [kyuhyun/zhoumi] chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Bầu trời quang đãng, mây nhẹ nhàng trôi, có vẻ như hôm nay là một ngày ảm đạm. Không gian yên tĩnh, từng cơn gió nhẹ quét qua ô kính xe khiến bạn cảm thấy có chút lạnh lẽo. Tựa đầu vào ghế, phóng tầm mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Dường như cảnh vật không thay đổi duy chỉ có con người thì chẳng được như xưa. Chiếc xe vẫn chầm chậm chạy trên đường, vài phút mới có một chiếc xe chạy ngược hướng.

            Lắng tay nghe tiếng sóng vỗ rì rào, cố gắng hít đầy phổi cái không khí trong lành của một vùng quê miền biển. Con đường dường như cứ dài vô tận bao bọc lấy ngọn đồi phủ kín màu một xanh biếc của cỏ cây, xen lẫn vài sắc vàng, đỏ của hoa xuân.

            Chiếc xe khách từ từ chậm lại, một chàng trai cao gầy bước xuống xe, rồi chiếc xe lại tiếp tục hành trình của nó. Đã lâu rồi không trở lại nơi này, mọi thứ vẫn như xưa, Zhoumi đi từng bước thật chậm để những ký ức xưa tái hiện trong đầu mình.

            Bước đọc theo con đường mòn dẫn lên đồi, cây cỏ hai bên chỉ vừa tầm mắt cá chân chắc hẳn là có người dọn dẹp. Một ngôi mộ đơn sơ dần hiện ra trước mắt. Zhoumi tiến gần về phía trước, đưa tay lau đi bụi bám trên tấm ảnh của người trong mộ.

-         “Ba…Con xin lỗi, lâu như vậy rồi con mới về thăm người.”

          Đặt bó hoa trong tay xuống, anh thắp một nén hương rồi thực hiện nghi lễ bái tế. Đây là lần đầu tiên Zhoumi về thăm cha mình kể từ khi kết thúc tang lễ. Ba năm rồi không một lần anh dám trở lại đây, anh sợ khi phải đối mặt với khuôn mặt tươi cười trên di ảnh kia. Anh sợ khi phải chấp nhận sự thật là trên thế giới này chỉ còn lại duy nhất một mình anh cô độc.

-         “Ba…Ba đã gặp lại mẹ chưa? Chắc là hai người đang rất hạnh phúc. Sao hai người lại nỡ bỏ lại một mình con như thế?” Dòng nước mắt lăn dài trên má, anh không thể ngăn chúng lại.

….

           Sáng hôm nay sau khi cùng Shi Yuan từ biển trở về anh quyết định không đi làm, một ý nghĩ mãnh liệt cứ thôi thúc anh trở lại thăm mộ cha mình. “Định mệnh của em là gặp được anh và khi đó em đã cảm nhận được tình yêu đích thực” giai điệu quen thuộc vang lên bên tai kéo Zhoumi về với thực tại:

-         “Vâng! tôi nghe đây”

-         “Kết quả xét nghiệm đã có xin mời anh ngày mai đến bệnh viện để xác nhận” Tiếng nữ y tá nhẹ nhàng vang lên.

-         “Tôi biết rồi” lúc trước vẫn hay bị đau đầu rồi lần gần đây nhất anh bị cảm bác sĩ bảo anh kiểm tra tổng quát sẽ tốt hơn. Có khi nào anh bị bệnh nan y gì đó sống không được bao lâu nữa. Anh chợt mĩm cười với ý nghĩ của mình.

……..

         Anh vẫn ngồi trước mộ đến khi bầu trời dần tối đi, hoàng hôn buông xuống thật nhanh. Anh phải trở về thôi, “ba, con đi đây”.

………

            Trở lại ngôi nhà nhỏ của chính mình, cứ từng bước từng bước thật chậm rãi, anh chợt nhìn thấy có ai đó đang ngồi trước cửa. Tiến thêm vài bước mới phát hiện là Kyuhyun. Tại sao cậu ấy lại ngủ ở đây?. Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế cậu ấy bị bệnh sao. Đặt tay lên trán Kyuhuyn kiểm tra thử, nóng quá, cậu ấy bị cảm thật rồi.

-         “Kyuhyun àh, tỉnh dậy đi” Zhoumi lay nhẹ thân người Kyuhyun

-         “Mimi” từ từ mở mắt ra đến khi thấy được trước mắt là người mình tìm kiếm thì Kyuhyun vội vàng vòng tay ôm chặc lấy Zhoumi.

-         “Sao cậu lại ở đây?” Anh chỉ có thể giữ nguyên tư thế để cậu ấy ôm lấy mình.

-         “Tớ đi tìm cậu….tớ…tớ đói quá” Vừa nói xong thì trống bụng ai đó cũng đánh liên hồi.

-         “Cậu mấy tuổi rồi đói mà cũng không biết tự ăn uống sao” tuy nói vậy nhưng anh vẫn dìu Kyuhyun vào trong nhà.

          Đỡ Kyuhuyn nằm xuống giường nghĩ ngơi, Zhoumi vội đi lấy thuốc cảm cho cậu ấy uống. Lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho Kyuhyun, một bàn tay đưa lên nắm lấy tay anh, Zhoumi muốn rút tay lại nhưng không được.

-         “Mimi…cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi hôm qua” Kyuhyun dù đang sốt nhưng vẫn cố tỉnh táo để chờ đợi câu trả lời.

-         “Nằm ngủ một chút đi, tớ nấu cháo cho cậu ăn” để lãng tránh câu hỏi Kyuhyun nên anh vội đi xuống bếp. Anh thật sự không biết phải trả lời như thến nào,mọi thứ quá đột ngột khiến anh có cảm giác không thật. Mọi việc cứ để thuận theo tự nhiên không nên quá cưỡng cầu.

           Zhoumi chăm sóc cho Kyuhyun cả đêm, đến gần sáng mới chợp mắt, dự định sẽ ngủ một chút rồi dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

................................. 

         Một ngày mới lại bắt đầu, những tia nắng ấm áp chiếu vào phòng qua ô cửa sổ, bị ánh sáng làm chói mắt nên Kyuhyun giật mình tỉnh dậy, cơn sốt đã thuyên giảm nên hiện tại cậu cảm thấy rất thoải mái. Đưa tay gỡ xuống chiếc khăn đã khô trên trán Kyuhyun từ từ ngồi dậy vươn vai một cái rồi cậu ngó sang bên cạnh. Người cậu yêu thương đang nằm ngủ thật an lành bên cạnh mình, một cảm giác hạnh phúc vụt qua trong lòng.

             Cậu không đánh thức Zhoumi dậy cậu muốn nhìn anh ngủ thêm một lúc nữa. Chạm nhẹ vào làn mi đang nhắm chặt bàn tay dần đi xuống cái mũi cao xuống nữa là đôi môi mỏng, nhưng cậu biết nó rất mềm mại.

             Mimi tại sao cậu luôn trốn tránh câu hỏi của tớ. Cậu không yêu tớ sao? Hay còn một lí do nào khác. Có phải vì anh chàng hôm trước không? Tại sao vậy? Lúc trước chúng ta rất thân thiết mà, tại sao khi gặp lại tớ cảm thấy dường như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách chúng ta. Có vô vàng câu hỏi nhưng lại không có lời giải đáp.

Zhoumi mơ màng tỉnh giấc thì vô tình bắt gặp cái nhìn từ Kyuhyun anh vội quay đi rồi ngồi dậy.

-         ‘Cậu khỏe lại chưa? Tớ đi gọi thư kí Lee đến đón cậu về” Đã trễ thế này chắc là làm bữa sáng không kịp rồi, phải đi làm nữa.

-         “Tớ khỏe rồi…mà cậu đừng gọi Dong Hae nghĩ phép rồi. Chút nữa tớ sẽ đưa cậu cùng đến resort.” tuy không phải là cái cớ nhưng mà cậu thực sự chưa muốn rời khỏi đây.

-         “Cậu đi một mình đi, tớ đi xe buýt được rồi”

-         “Tớ đi cùng cậu” Kyuhyun nói thật kiên định, phải bám thật chặt không thể rời mắt dù là một phút.

             Biết là không thể thay đổi được quyết định của Kyuhyun nên Zhoumi chỉ có thể làm theo, hai người rời giường chuẩn bị đi làm. Cùng dạo bước trên con đường này với Zhoumi lần thứ hai khiến cậu rất vui, cảm giác rất khó tả, đây chắc là hạnh phúc. Không gian chợt sáng lên màu thứ ánh sáng rực rỡ Kyuhyun đưa tay đón lấy những tia sáng rọi xuống qua kẽ lá, cậu quay lại nhìn Zhoumi chỉ cách mình vài bước chân, nắm lấy tay của anh rồi hai người cùng bước đi.

         Người ta thường nói có những thứ chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước không thể tồn tại lâu dài, liệu rằng hạnh phúc mà Kyuhyun đang cảm nhận sẽ kéo dài được bao lâu khi những khó khăn chỉ mới thực sự bắt đầu.

Em cuối cũng chịu nói ra

Kỳ thật em đã sớm không còn yêu anh nữa

Tại sao lại phải cúi đầu

Em có biết rằng trò đùa này không thể khiến anh vui

Nhưng lần này không phải vui đùa

Đó chỉ là lí do trốn tránh để em rời khỏi anh

Anh còn có thể làm được điều gì

Em đã không yêu anh

Anh vẫn luôn luôn yêu em chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ hay sao

Anh còn phải làm điều gì nữa

Em mới không rời khỏi anh

Anh biết em đã không còn muốn tiếp tục nhìn anh nữa

Một lòng nghĩ muốn rời khỏi anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro