[shortfic] [T] Love me or not? [kyuhyun/zhoumi] chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blue Tomorrow

Khi ngày mai đến chúng ta nói rằng sẽ không gặp nhau nữa

Ngồi một mình trong quán cà phê cuối con đường

Và nếm trải một cốc nhớ thương

Khi ngày mai đến anh chỉ có thể để cho tình yêu trôi xa

Trước khi trời bừng sáng

Nụ cười trên gương mặt hai con người ấy đã trở thành bức tranh cũ

Chỉ mình anh nỗi cô đơn đang bao phủ nơi đây

Ánh nhìn ngày càng nhòa đi bởi nước mắt

Cất giữ tiếng “Yêu em” vào tận đáy lòng và trên đầu môi

Khi ngày mai đến em sẽ rời xa anh

Khi ngày mai đến anh ước có thể chạm đến những vì sao cô đơn

Như đoạn kết của một bộ phim

Câu chuyện của chúng ta sẽ kết thúc bằng những giọt nước mắt

Những lời hứa đã trôi đi không thể nào trở lại.

Nhưng anh vẫn mong phép màu xuất hiện.

Trong khi hình bóng em cứ xa dần xa dần theo màn đêm

Yêu thương còn vương lại trong căn phòng này

Những hồi ức ấy vẫn vẹn nguyên trong từng giây phút

Vẫn có cảm giác như hình bóng em thấp thoáng ở đâu đây

Thiếu vắng em tình tình yêu này sẽ chìm sâu vào giấc ngủ

Nỗi cô đơn dai dẳng ngập tràn mỗi ngày

Đứng dưới ánh đèn đường trên con phố lạnh lẽo

Là nơi chúng ta đã từng trao cho nhau những cái ôm

Là mái hiên chúng ta đã từng trú mưa

Anh vẫn luôn nhớ khoảnh khắc chúng ta bên nhau

Anh vẫn chờ em quay trở về bên cạnh anh

Và mang lại hơi ấm cho chiếc gối giá lạnh này

Thời gian của anh sẽ ngừng trôi cho đến ngày em trở về

Anh không thể đứng vững trong những ngày không có em bên cạnh

Anh yêu em điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

          Có thật là có thứ tình yêu vĩnh viễn cũng không bao giờ thay đổi không, ngay cả khi người mình yêu không ở bên cạnh hay thậm chí là không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Sẽ có tình yêu như thế sao, Zhoumi vừa suy nghĩ vu vơ vừa bước đi trên đường.

        Không khí cứ se se lạnh, từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc ngắn của anh cũng nhẹ lay động, hôm nay cũng có thể gọi là ngày rất đẹp dù mặt trời không tỏa nắng rực rỡ như mọi hôm, thay vào đó là một màu xám như bao trùm lên tất cả, không phải là màu đen cũng không phải trắng, nó là sự pha trộn, lẫn lộn vào nhau cho người ta cảm giác cũng có chút man mác buồn.

        Dừng chân ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên, Zhoumi yên lặng ngắm nhìn mọi người xung quanh mình, anh luôn thích lặng lẽ như vậy, tuy có chút lạc lõng nhưng cũng có chút ấm áp. Nghe được tiếng cười rộn rã, tiếng nói chuyện, nhìn thấy những em bé đang buổi bắt nhau, thấy được những đôi tình nhân tay trong tay, nép vào nhau mà chậm rãi bước đi.

         Mọi người dường như rất hạnh phúc, không biết hương vị của hạnh phúc ra sao, chắc là rất ngọt phải không, họ tươi cười như thế mà. Zhoumi chợt nhìn xuống tờ giấy trong tay mình, chắc là anh không có cơ hội được nếm trãi thế nào là hạnh phúc rồi.

Flash back

-         “Chào bác sĩ, tôi đến lấy kết quả kiểm tra hôm trước” Zhoumi từ tốn chào vị bác sĩ rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

-         “Chào cậu Châu, chúng tôi muốn trao đổi với gia đình cậu một chút, cậu có thể liên lạc với họ không?” Vị bác sĩ hiền từ với chiếc kính cận trên mặt, nhìn cậu rồi từ từ nói.

-         “Có chuyện gì sao? Tôi chỉ có một mình, không còn người thân nào nữa” Zhoumi hơi lo lắng vì nhìn nét mặt của bác sĩ hình như có điều gì khó nói.

-         “Vậy thì rất khó cho cậu, tôi mong cậu chuẩn bị tinh thần trước” Vị bác sĩ tỏ vẻ thông cảm và cố trấn an Zhoumi.

-         “Xin ông cứ nói” có gì để phải chuẩn bị sao, trong bao năm qua cậu đã quen với những bất hạnh đến với mình rồi, chỉ còn thiếu một điều thôi, đó là cái chết. Mà nếu có chết cũng không phải điều gì đáng sợ lắm, chỉ là một sự giải thoát khỏi những đau khổ cùng dằn vặt mà thôi. Không cần phải bận tâm đều mình làm là đúng hay sai, có thể bỏ mặc tất cả mọi thứ.

-         “Theo như kết quả kiểm tra thì cậu bị ung thư máu ác tính, nhưng do không có biểu hiện cụ thể nên rất khó phát hiện, gần đây cậu thường xuyên bị cảm, mệt mỏi và đôi khi bị chảy máu cam có thể là bệnh đã bắt đầu trở nặng. Tôi mong cậu sớm nhập viện để chúng tôi có thể kiểm tra kỹ càng hơn và có hướng điều trị” vị bác sĩ cố gắng nói thật chậm và theo dõi phản ứng của Zhoumi, mong anh có thể bình tĩnh mà suy xét.

-         “Ung thư máu, vậy tôi có thể sống được bao lâu?” chẳng phải con người trước sau gì cũng phải chết sao, chỉ là cậu có thể sẽ chết sớm hơn một số mà thôi, điều khiến cậu quan tâm lúc này là mình còn bao nhiêu thời gian nữa.

-         “Chúng tôi cũng không thể nói chính xác, vì còn tùy theo thể trạng và bệnh trạng của mỗi người, nhưng nếu cậu chịu tiếp nhận điều trị thì cơ hội thuyên giảm rất cao, còn không thì rất khó nói trước.” Vị bác sĩ cố gắng không nói thẳng vào vấn đề, với cương vị là một người thầy thuốc ông phải hết sức giúp đỡ bệnh nhân của mình.

-         “Cám ơn bác sĩ, tôi xin phép về trước” Zhoumi vẫn bình thản bước đi như thể vừa rồi nghe thấy chỉ là bệnh cảm mạo thông thường mà thôi.

End of flash back

       Zhoumi từ từ mỉm cười, khóe miệng nhếch lên thành một vòng cung tuyệt hảo, nụ cười thật tâm từ tận đáy lòng mình, anh cũng không biết mình cười vì điều gì chỉ là rất muốn cười, không thể khóc thì chỉ có thể cười mà thôi.

         Nếu một ngày nào đó bạn biết được hạn định của cuộc đời mình thì bạn sẽ làm gì? Phó mặt mọi thứ cho số phận, hay cố gắng hoàn thành những gì mình mong muốn nhất, sống những ngày còn lại một cách thật ý nghĩa. Dám dũng cảm thừa nhận khát khao lớn nhất trong đời mình, để một lần được nếm trải hương vị của hạnh phúc.

          Thả mình trôi theo những suy nghĩ riêng của bản thân hòa cùng với gió, Zhoumi ngẩng đầu hít thở bầu không trí trong lành, để cơn gió kia cuốn đi một chút mệt mỏi trên đôi vai gầy. Đời người được bao lâu, nếu cứ mãi suy nghĩ thiệt hơn, rồi chẳng phải sẽ bỏ phí cả đời sao. Lâu lắm rồi mới có lúc đầu óc thanh tĩnh như vậy, anh cười nhạt rồi đứng dậy tiếp tục bước đi.

………………….

         Cả căn phòng rộng lớn không một tiếng động, chiếc bàn làm việc gọn gàng, nói đúng hơn là do người ngồi trên chiếc ghế tựa kia không chịu làm gì hết, chồng công văn vẫn yên vị từ sáng đến giờ. Gác cầm lên bàn, tay thì cứ xoay xoay chiếc điện thoại, thỉnh thoảng người kia lại liếc mắt nhìn sang, trên màn hình là gương mặt say ngủ của một chàng trai, tuy có vẻ thành thục nhưng pha lẫn một chút đáng yêu.

         Thì ra khi yêu thì sẽ có nhiều nhớ thương như thế, luôn mong muốn gặp được người nọ, muốn nhìn thấy người đó, muốn biết họ làm cái gì có suy nghĩ đến mình hay không, muốn nhắn một tin hỏi han nhưng lại sợ không trả lời. Kyuhyun thở hài một hơi, Zhoumi vẫn chưa trả lời, cậu ấy còn do dự đến bao giờ chứ.

        Dù rằng làm việc chung một chỗ nhưng lại không thể thường xuyên gặp nhau, Zhoumi luôn nói rằng cậu đến đây để làm việc chứ không phải để chơi, đành là vậy nhưng mà người ta là nhớ cậu ấy mới chạy đi tìm thôi.

       “Cốc cốc cốc” Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Kyuhyun ngồi thẳng người dậy rồi cho người bước vào.

-         “Có chuyện gì?” giọng nói lãnh đạm vang lên, chỉ ở trước mặt người kia mới có thể nghe thấy tiếng nói dịu dàng của cậu.

-         “Thưa giám đốc, có một vị quản lí gửi đơn xin thôi việc” cô thư kí nhỏ giọng nói, tuy rằng người trước mặt rất đẹp trai phong độ nhưng với tính tình thế kia cô cũng không dám mơ tưởng.

-         “Là ai ?” Kyuhyun có chút không quan tâm, chuyện như vậy cũng muốn làm phiền cậu sao, thật sự là phiền chết đi được.

-         “Là quản lí Châu” cô thư kí nói.

-         “”Ai?” Kyuhyun cao giọng hỏi lại, họ “Zhou” chắc là không phải trùng hợp đến mức là Zhoumi đi, cậu ấy sao có thể không làm nữa.

-         “Là quản lí Châu Mịch” cô nhắc lại một lần nữa thật rõ ràng.

-         “Sao có thể chứ. Cô ra ngoài đi” Kyuhyun giận dữ hét lên, xua tay đuổi cô thư kí ra ngoài.

       Một tay quét bay mọi thứ trên bàn, sao lại có thể không nói trước với cậu mà tự ý như thế? Tại sao lại xin thôi việc, chẳng lẻ Zhoumi thật sự muốn tránh mặt cậu đến thế sao? Nhìn đến lá thư trên bàn, cậu vươn tay xé nát rồi quăng xuống đất, cậu không đồng ý, muốn làm gì thì cũng phải gặp nhau trực tiếp để giải quyết.

       Vừa nghĩ Kyuhyun liền chạy nhanh ra ngoài, chiếc ô tô đời mới xé gió mà đi, với vận tốc nhanh nhất có thể cậu phải đi tìm Zhoumi.

Âm thanh ma sát giữa bánh xe với mặt đường vang lên thật lớn, một người vội vàng mở cửa bước xuống xe. Không thèm gõ cửa mà trực tiếp bước vào nhà người khác.

-         “Mimi, cậu ra đây” Kyuhyun lớn tiếng gọi, trong khi vẫn loay hoay tìm kiếm bóng dáng người kia.

-         “Nhanh vậy sao? Chắc ngày mai có nhiều giấy phạt lắm đó” Zhoumi bước ra từ trong bếp vừa cười nói.

-         “Cậu….” Kyuhyun giống như là để quên mất tiếng nói của mình khi thấy Zhoumi cười tươi như thế, có phải là sự thật không vậy cậu ấy mà cũng biết nói đùa.

-         “Ngồi xuống đi” Zhoumi vẫn giữ nét cười nhẹ trên môi.

-         “Sao cậu lại xin thôi việc” Kyuhyun kéo ghế ngồi vào bàn, nhìn Zhoumi với vẻ nghi hoặc hỏi.

-         “Chỉ là muốn ở nhà nghỉ ngơi mà thôi, như vậy mới có nhiều hẹn hò chứ” trong giọng nói kia không thể phân biệt là đang nói đùa hay nói thật.

-         “Hẹn hò….Cậu…cậu đồng ý rồi phải không?” Kyuhyun lúc đầu con chưa hiểu được, đến khi biết Zhoumi có ý gì thì không nén được vui mừng chỉ thiếu nhảy lên mà hét cho cả thế giới biết.

-         “Tớ không có nói nha…” Zhoumi khoanh tay trước ngực mà tỏ vẻ suy nghĩ.

-         “Sao chứ” chỉ là mình hiểu lầm thôi sao, Kyuhyun thoáng có chút buồn.

-         “Tớ không có nói là từ chối. Ngốc” Zhoumi nở một nụ cười, người này đã là giám đốc của cả một tập đoàn lớn vậy mà sao cứ như là trẻ con vậy.

-         “Cậu” Kyuhyun biết là mình bị lừa, vừa tức nhưng lại vừa mừng vì từ lúc gặp lại đến giờ lần đầu tiên cậu thấy Zhoumi vui vẻ đến vậy, còn biết chọc ghẹo cậu nữa. Cậu vội chạy qua ôm lấy anh, thật sự hôm nay có quá nhiều điều bất ngờ không biết có phải mình đang nằm mơ hay không. Nhưng hơi ấm từ cơ thể người kia làm cậu an tâm phần nào, rất ấm, rất dễ chịu.

-         “Được rồi buông ra đi ngạt thở chết mất” thật ra người nuối tiếc vòng tay này nhất chính là anh, lời nói kia chính là nói cho bản thân mình nghe mà thôi, sợ rằng mình sẽ chìm đắm trong nỗi hạnh phúc này không nỡ rời xa nó.

-         “Không được” Zhoumi càng cố đẩy ra thì Kyuhyun càng ôm chặt anh hơn, sao có thể bỏ qua cơ hội chứ.

-         “Coi như lúc nãy tớ không có nói gì đi” Zhoumi không phản khán nữa mà chỉ là nhẹ nhàng nói một câu.

-         “Sao có thể chứ, tớ thua rồi được chưa” Kyuhyun dang hai tay ra chứng tỏ mình rất nghe lời.

         Hai người nhìn nhau trong giây lát rồi tự bật cười, từ khi nào lại như mấy đứa trẻ hờn dỗi lẫn nhau như vậy. Vừa lúc Zhoumi mới làm xong vài món đơn giản hai người cùng nhau ăn, cứ như là bữa cơm gia đình vậy. Thật lâu rồi Zhoumi không cảm nhận được không khí ấm cúng khi bên cạnh người khác như thế này.

         Ăn xong hai người liền lên kế hoạch phải đi đâu làm gì, thời gian là thứ vốn trôi rất nhanh nên chúng ta cần phải biết trân trọng từng giờ từng phút. Kyuhyun chỉ ở lại Đài Loan một tháng, sau đó phải trở về Hàn Quốc giải quyết một số việc của công ty.

         Dương Minh Sơn là mộ ngọn núi có phong cảnh đẹp nhất nhì ở Đài Loan, không khí trong lành, hoa lá xanh tươi, cùng nhau tản bộ leo núi đúng là vô cùng sảng khoái, cùng ngắm ánh hoàng hôn , mặt trời dần dần khuất sau rặng mây cũng lãng mạn không kém.

         Ngày đi leo núi thì đêm phải bổ sung năng lượng rồi, chợ đêm là thích hợp nhất, đầy đủ các loại món ăn, đủ mùi vị đủ màu sắc. Trút bỏ bộ vest gò bó cứng nhắc, cùng lang thang qua từng gian hàng nếm thử mỗi một đặc sản nơi đây.

         Du sơn ngoạn thủy, TaiPei 101,chỗ nào cũng đi, ăn chơi thỏa thích, đương nhiên là phải tới công viên giải trí rồi, nơi hai người bắt đầu cũng là từ đây mà. Gần đây Kyuhyun phát hiện Zhoumi cười nhiều lắm, còn nhiều hơn 3 năm trước lúc hai người còn học chung.

        Những ngày tháng tươi đẹp như trong phim thế này thật sự là không ai muốn nó dừng lại, mới đây chỉ còn vài ngày nữa Kyuhyun phải trở về Hàn Quốc rồi, cậu có chút không nỡ, còn muốn ở bên cạnh Zhoumi nhiều hơn nữa, thật sự là còn chưa đủ mà.

        Hai người cùng sóng vai ngồi bên nhau mà ngắm trăng, mặt trăng tuy rằng không tròn lắm nhưng vẫn sáng vô cùng, những ngôi sao bên cạnh cứ lấp lánh không ngừng. Nghe nói khi người ta chết đi sẽ hóa thành một ngôi sao, nếu một ngày nào đó cậu nhìn lên bầu trời kia thì có thể bắt gặp mình không? Zhoumi vu vơ suy nghĩ mà không nghe thấy Kyuhyun gọi mình.

-         “Mimi…”

-         “Sao?”

-         “Suy nghĩ gì mà thất thần vậy?” Kyuhyun chăm chú nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

-         “Đang nghĩ mọi người có trách tôi đã bắt mất vị giám đốc đẹp trai tài năng của họ không?” con người đôi khi cũng phải ích kỹ dù chỉ một lần được vì bản thân mình mà tranh đấu, chỉ vài ngày nữa thôi.

-         “Không trách, không ai dám trách hết” Kyuhyun vừa cười vừa kéo Zhoumi qua hôn lên đôi môi kia, tuy có chút đơn bạc nhưng lại rất mềm mại, còn ngọt ngào nữa.

-         “Khi nào thì đi” hai người ngồi thật gần mười ngón tay đan vào nhau, Zhoumi vừa nhìn thât lâu vào tay mình vừa hỏi.

-         “Thứ hai tuần sau” nhanh thật mới đây mà đã gần hết một tháng, Kyuhyun có chút hoài niệm khoảng thời gian ngọt ngào vừa qua.

-         “Nhanh vậy sao?” Zhoumi thì thầm tự nói.

-         “Đúng là rất nhanh, nhưng mà không cần lo, trở về bên đó khoảng 1 tháng lo liệu xong mọi thứ tớ sẽ quay lại mà, không nỡ xa tớ sao?” Kyuhyun có chút gian xảo vòng tay qua ôm lấy eo của anh thật chặt, lạ thật đấy sao càng ngày cậu càng gầy vậy, tớ ngày nào cũng tẩm bổ cho cậu hết mà.

-         “Trời lạnh rồi, mau vào trong đi” Zhoumi đứng dậy trước, anh quả thật có chút không nỡ.

…………………..

         Kẻ đến người đi, dòng người vẫn không ngừng di chuyển qua lại, kẻ cười nói vui vẻ, người nước mắt lưng tròng. Bảng chỉ dẫn nhấp nháy những con chữ, tiếng loa thông báo cứ vang lên mỗi 5 phút.

-         “Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng cố làm việc quá, phải biết tự chăm sóc bản thân biết không?” Zhoumi đứng gần Kyuhyun ánh mắt anh nhìn cậu thật chăm chú như muốn khắc ghi từng nét trên khuôn mặt kia, anh cất tiếng dặn dò.

-         “Cậu làm như tớ là đứa trẻ không bằng, người nên cẩn thận là cậu đó, càng ngày càng gầy” Kyuhyun đưa tay vuốt lên khuôn mặt hơi gầy kia, có chút đau lòng, sao chưa chi mà tớ đã thấy nhớ cậu rồi.

-         “Dong Hae nhờ anh chăm sóc cho cậu ấy” Zhoumi quay sang nói với Dong Hae

-         “Sao nghe cứ như cậu đang trăn trối vậy, chỉ có 1 tháng thôi mà” Dong Hae cười cười chọc anh, hai người này cứ như là sinh ly tử biệt vậy không biết.

-         “Anh nói cái gì, chưa đánh răng sao?” Kyuhyun cằn nhằn làm mất khung cảnh lãng mạn của người ta.

-         “Thôi, vào trong đi, coi chừng trễ giờ” Zhoumi thúc giục hai người, nếu cứ đứng đây mà cãi nhau thì đến bao giờ chứ.

-         “Mimi….” Kyuhyun bất ngờ gọi.

-         “Hả”

         Zhoumi bất ngờ quay sang thì cảm nhận được có cái gì đó ấm áp trên má mình, thì ra là Kyuhyun hôn anh, dù chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến anh rất hạnh phúc. Đợi hai người đi vào trong, anh đưa tay chạm nhẹ lên mặt mình, dường như hơi ấm của nụ hôn lúc nãy vẫn còn vương lại, có lẽ đây là nụ hôn cuối cùng, là sự ấm áp cuối cùng anh có thể nhận được từ cậu ấy.

        Nhìn theo bóng lưng kia khuất dần sau cánh cửa, Zhoumi vẫn còn đứng đó, đôi chân không nghe lời anh, muốn đi nhưng lại không nỡ muốn nhìn người kia lâu thêm một chút lỡ sau này không còn có thể nhìn thấy.

…………………

          Kyuhun có chút bực bội gạt phăng những thứ trên bàn, cơn giận cứ ngày một dâng lên, đã hơn một rồi không thể liên lạc được với Zhoumi, vừa giận vừa lo khiến cậu không có tinh thần làm việc gì hết. Lúc đầu còn nghĩ rằng cậu ấy bận nên không thể nghe điện thoại, nhưng mà tin nhắn sao cũng không trả lời.

        Giờ thì hay rồi ngay cả số điện thoại cũng đổi luôn là sao, hay là lại muốn trốn cậu, chẳng phải trước khi trở về Hàn Quốc hai người vẫn tốt lắm mà. Có chuyện gì xảy ra hay sao, hay là do cái tên Shi Yuan đáng ghét kia xen vào, thật là tức đến chịu không nổi mà.

-         “Giám đốc, xin cậu ký vào công văn này” cô thư kí không biết sống chết mà xen vào khi cậu đang phát hỏa.

-         “Đi ra ngoài” Kyuhyun hét lên một tiếng đuổi người, ký cái gì mà ký, tức chết đi được.

        Cố gắng bình tĩnh, nhất định là không có chuyện gì, nhất định là Zhoumi không muốn quấy rầy đến mình làm việc nên mới không liên lạc thôi, có gì mà phải cuống lên như thế, từ khi nào cậu lại là người lo trước lo sau suy nghĩ lung tung như thế. Phải nhanh chóng giải quyết tất cả mọi việc như vậy thì có thể sang Đài Loan gặp Mimi rồi.

………………..

        Zhoumi mở mắt ra đã thấy chói mắt bởi ánh nắng chiếu vào từ khung cửa sổ, chẳng phải tối qua ngủ đã đóng rồi sao. Người có chút mệt mỏi, hình như còn có chút nóng nữa, chắc là bị cảm rồi. Anh ngồi dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thời tiết rất tốt, nắng vàng rực rỡ thế kia, rất ấm áp. Cũng gần đến tháng 6 rồi, bắt đầu cảm nhận được mặt trời chói chang của mùa hè.

        Những đám mây trắng tinh khôi nhẹ nhàng trôi như những miếng bông nhỏ điểm tô lên nền trời xanh biếc kia, thỏa sức mà tưởng tượng xem chúng có hình thù gì, bên kia là con ngựa phải không, còn bên đó là gương mặt một người đang cười. Anh vô tình nhớ đến nụ cười của người kia như có thể xua đi hết mọi buồn phiền.

        Nghe có tiếng động trong bếp, Zhoumi mở cửa bước ra ngoài thì thấy có người đang loay hoay nấu cái gì đó. Dáng người cao to đứng trong căn bếp nhỏ của anh nhìn có chút buồn cười, người nọ lấy tay nắm lấy vành tai của mình chắc là bị nóng phỏng tay rồi. Nhìn người này anh thật sự cảm thấy rất an tâm, mặc dù có chút áy náy, mình nợ cậu ấy rất nhiều, không thể trả hết được.

-         “Cậu dậy rồi sao?” cảm giác có người ở phía sau nhìn mình Shi Yuan quay đầu lại thấy Zhoumi thì cười hỏi.

-         “Cậu trở thành đầu bếp của nhà tớ từ khi nào vậy?” anh không trả lời mà đi đến bên cạnh nhìn xem qua một lượt, tay Shi Yuan có chút đỏ chắc là do lúc nãy bị phỏng.

-         “Thấy cậu có vẻ hơi mệt, cậu bị sốt đó, ăn cháo thì sẽ tốt hơn” bàn tay to lớn của Shi Yuan áp lên trán của anh, cảm giác mát lạnh làm Zhoumi rất dễ chịu

nên cũng không tránh đi.

-         “Cám ơn cậu” đưa tay lên nắm lấy bàn tay trên trán mình, Zhoumi thật sự rất biết ơn những gì Shi Yuan đã làm cho anh, mấy năm qua đã luôn ở bên cạnh giúp đỡ và làm chỗ dựa cho anh.

-         “Sao lại cảm ơn chứ, mau ngồi xuống bàn đi, đợi một chút nữa là có thể ăn rồi” Shi Yuan quay người lại chăm chú nhìn vào nổi cháo đang sôi ùng ục trên bếp, dùng thìa nếm thử xem đã vừa miệng chưa.

-         “Shi Yuan” Zhoumi xúc động chợt ôm lấy Shi Yuan từ phía sau, con người này tốt như vậy, hoàn hảo như vậy, chỉ là anh không thể mà thôi, mong cậu sẽ tìm được một người thật sự yêu cậu quan tâm đến cậu.

-         “Zhoumi” Shi Yuan không hiểu tại sao cậu lại chủ động ôm mình, trước đến giờ cậu luôn tránh tiếp xúc thân mật với mình mà. Có chút hoang mang nhưng thật sự anh rất hạnh phúc, có phải là Zhoumi đã dần chấp nhận anh hay không. Shi Yuan đặt lên tay Zhoumi nhẹ nhàng siết lại.

 

        Hai người vẫn dứng yên như thế đến khi nghe thấy tiếng người hét lớn ở phía sau mình, cả hai cùng quay lại nhìn người đột nhiên xuất hiện kia.

-         “Hai người đang làm gì vậy. Mimi, sao cậu lại ôm hắn” Kyuhyun không tin những gì mình thấy, anh thật sự không giữ nổi bình tĩnh nữa.

-         “Chúng tôi….” Shi Yuan vừa mở miệng định nói

-         “Như cậu thấy thôi, chúng tôi đang quen nhau, còn sống chung nữa, có phải thấy rất hạnh phúc không?” Zhoumi cắt ngang lời của Shi Yuan rồi nói tiếp, gương mặt cực kì nghiêm túc.

-         “Cậu nói gì vậy, chúng ta đang quen nhau mà, sao có thể thay đổi nhanh như vậy chứ?” Kyuhyun không tin, cậu nhìn thẳng vào mắt Zhoumi mong tìm được câu trả lời.

-         “Trước đó thật sự là vậy, nhưng cậu đi lâu quá đương nhiên tôi phải tìm người khác rồi. Cậu ấy rất tốt, đẹp trai phong độ, con nhà giàu, quan trọng là rất yêu tôi, chiều chuộng tôi hết mực” Zhoumi nói thật chậm, anh còn vòng tay ôm lấy Shi Yuan.

-         “Cậu nói dối, cậu không phải là người như vậy” Kyuhyun vẫn không tin, cậu hiểu Zhoumi không phải là hạng người dễ thay lòng đổi dạ như vậy.

-         “Tôi chính là như vậy, quen với cậu tôi cứ như là bảo mẫu phải chăm một đứa con nít vậy. Nhưng với Shi Yuan thì khác, cậu ấy yêu chiều tôi, đáp úng tất cả những điều tôi muốn. Phải không Shi Yuan” Zhoumi cố ý dựa người mình thật sát vào người Shi Yuan để chứng thực cho những gì mình nói.

-         “Tôi không tin” đó không phải là sự thật, Kyuhyun cố gắng hét thật to.

-         “Cậu thật là cứng đầu. Shi Yuan hôn tớ đi” Zhoumi quay lại đối diện với Shi Yuan rồi nói.

-         “Tớ…” Shi Yuan vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cậu có chút do dự nhìn Zhoumi.

        Shi Yuan nhìn đến gương mặt Zhoumi dường như đang phải chịu đựng một điều gì đó, đôi mắt anh chớp chớp như ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Miệng thì hé ra hợp lại như nói điều gì, Shi Yuan theo khẩu hình nhìn ra được “Giúp tớ, mau giúp tớ”, nhìn thoáng qua đôi vai anh có chút run run dường như đã không thể kiềm chế hơn được nữa.

       Trong phút chốc Shi Yuan ôm lấy Zhoumi hôn lên đôi môi của anh, cảm giác có vị mặn trên môi mình thì ra là nước mắt của người bên cạnh. Zhoumi vòng tay ôm lấy vai cậu, chỉ có cậu mới biết cánh tay kia đang cố gắng bám vào cậu như thế nào, chặt đến nỗi có chút đau đớn. Cậu hiểu được trong lòng người này còn đau hơn cậu mấy trăm lần, phải làm như thế trước mặt người mình yêu là chuyện đau khổ nhường nào.

        Nhìn thấy bóng lưng Kyuhyun đã chạy đi thật xa Shi Yuan mới từ từ buông Zhoumi ra, gương mặt anh đẫm nước mắt, dù rằng lúc biết được mình mắt phải căn bệnh kia anh cũng không đau lòng đến thế. Dù rằng anh không thấy được gương mặt Kyuhyun lúc bỏ đi nhưng anh có thể cảm nhận được sự đau khổ của cậu ấy. Bây giờ đau lòng thì sau này sẽ tốt hơn, một ngày nào đó anh thật sự không còn trên thế gian này nữa anh cũng không cần phải lo lắng cậu ấy vì mình mà buồn phiền.

       Zhoumi từ từ khụy xuống sàn nhà, một tay ôm lấy ngực trái, nơi đó rất đau, rất khó chịu, cảm giác như không thể nào thở nỗi nữa. Nước mắt cứ rơi nhưng anh cố không phát ra tiếng nấc.

-         “Zhoumi” Shi Yuan ngồi xổm xuống bên cạnh anh, đưa tay vỗ lên vai anh an ủi, dù Shi Yuan không biết tại sao anh làm như vậy, chắc chắn Zhoumi có nổi khổ không thể nói ra.

-         “Shi Yuan, cậu ấy đi rồi” ánh mắt cậu ấy là như thế nào anh không thể thấy nhưng anh biết rằng cậu sẽ chán ghét mình, khinh thường mình. Như vậy rất tốt phải không, sau này không cần phải lo lắng nữa.

-         “Cậu ấy đi rồi nhưng cậu còn có mình” Shi Yuan kéo Zhoumi lại gần rồi ôm lấy. Tay nhẹ vuốt lên lưng Zhoumi an ủi anh.

         Mình sẽ ở bên cậu, dù có chuyện gì xảy ra sẽ luôn có một người luôn ở phía sau dõi theo cậu, trông chừng cậu, giúp đỡ cậu, dù là bất cứ chuyện gì. Không cần người kia, người đó chỉ làm cho cậu khóc, làm cậu đau lòng đến như vậy. Cậu ấy đi rồi thì hãy quên cậu ấy đi, có mình ở bên cậu là được rồi.

-         “Zhoumi” cảm giác được người kia gục trên vai mình khiến Shi Yuan vô cùng lo lắng, cậu gọi nhiều lần nhưng Zhoumi vẫn không tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro