[shortfic] [T] Love me or not? [kyuhyun/zhoumi] chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Distant Embrace

Người ấy giờ đây chỉ đơn thuần là hồi ức

Nhưng em lại quá đắm chìm trong kí ức ấy...

Nhìn em cười nghẹn ngào và nói rằng người ấy đang dần rời xa

Nhưng anh lại chẳng thể đến gần bên em...

Hãy để vòng tay anh ôm em từ phương xa, vì em mà lụi tàn trong đơn độc

Dẫu yêu em nhưng anh vẫn phải học cách buông tay

Hãy để bàn tay anh hòa tan giọt lệ em bay theo làn gió mỏng manh

Hãy để những nỗi buồn đau của em tan chảy trong vòng tay anh...(*)

          

           Có một số người nói rằng thời khắc đẹp nhất trong ngày chính là lúc bình minh, khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống trái đất này. Nhưng không phải ai cũng có thể thấy được vẻ đẹp rực rỡ của mặt trời buổi sớm mai, nhất là những người chỉ sống trong bóng tối.

           Khoảnh khắc bình minh ngắn ngủi đã đi qua, rồi sau đó bầu trời lại ngập tràn trong một màu xám tro ảm đảm. Bắt đầu một ngày mới mà thời tiết đã như thế này không khỏi khiến nhiều người có linh cảm rằng hôm nay tuyệt đối không phải là một ngày may mắn.

           Tuy không phải là một ngày trời trong nắng ấm, nhưng bù lại là những cơn gió nhẹ nhàng mà lướt qua có phần dễ chịu hơn. Gió nhẹ thoảng đưa, phớt nhẹ qua những hàng cây, những chiếc lá như run lên, đâu đó một chiếc lá vàng chậm chạp mà rơi xuống mặt đường. Thật thong thả, như chính bản thân nó biết rằng số phận của nó rồi một ngày cũng sẽ rời xa cuộc sống này, chiếc lá kia chỉ đơn giản là đón nhận, không một chút bài xích, không phản kháng.

          Zhoumi từ từ mở mắt ra, hàng mi chợt nheo lại vì ánh sáng quá chói mắt. Người có thói quen sống trong bóng tối không thể nào chịu được những thứ quá rực rỡ quá sáng rọi, nếu đến quá gần thì kết quả sẽ chỉ có thể bị ánh sáng kia thiêu đốt mà biến mất.

           Anh ngồi dậy dựa vào đầu giường, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ hiển nhiên là tối hôm qua anh đã khóc. Thân thể có chút khó chịu nhưng đã khá hơn rất nhiều, ít nhất nơi ngực trái đã không còn đau nữa.

-         “Tỉnh rồi?”

-         “Cám  ơn cậu”

-         “Cậu biết đó là ba chữ mà tớ không muốn nghe mà. Đó chỉ là những việc tớ làm vì người tớ yêu mà thôi.”

            Zhoumi cố né tránh ánh mắt của Shi Yuan, ánh mắt ấy quá thâm tình, quá nồng nàn, anh hoảng sợ mỗi khi nhìn vào nó. Anh chọn cách im lặng vì anh biết rằng ba từ “Tôi xin lỗi” cũng là những gì Shi Yuan không muốn nghe.

-         “Cậu khỏe hơn chưa? Không cần đi làm sao?”

-         “Tớ xin nghỉ rồi.”

-         “Tại sao?”

-         “Muốn nghỉ thì nghỉ thôi.”

-         “Để tránh mặt cậu ấy sao?”

-         “Không phải… Không phải tất cả mọi việc trên đời này đều cần có lý do.”

          Giữa hai người lại rơi vào im lặng, Shi Yuan biết Zhoumi không muốn nói thì anh có hỏi cũng vô ích. Con người này tuy gần ngay trước mắt lại dường như rất xa, không thể nào nắm bắt được.

-         “Tối hôm qua…”

-         “Đừng hỏi gì hết được không?”

         Zhoumi nở một nụ cười nhàn nhạt rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ, thả hồn theo những cơn gió ngoài kia. Gió đến không hình đi không bóng, một ngày nào đó anh cũng sẽ như cơn gió kia không còn tồn tại dấu vết gì, còn lại phải chăng chỉ là những ký ức.

……………………

          

           Lúc ánh đèn bắt đầu chiếu sáng những phố, cũng là lúc mọi người trút đi cái vỏ bọc ban ngày để hòa mình vào những vũ điệu mê hoặc của màn đêm. Họ được thỏa thức vùng vẫy trong thế giới của riêng mình.

          Những ngọn đèn nhiều màu sắc thay đổi liên tục, tiếng nhạc ầm ĩ, tiết tấu và tốc độ tăng dần, dẫn cảm xúc của người nghe đi đến cao trào, khuấy động những góc sâu lắng nhất trong tâm tư của họ, để họ thật sự cháy hết mình trên sàn nhảy. Họ vô tư nhún nhảy, để cơ thể tự lắc lư theo tiếng nhạc.

            Không khí xung quanh vô cùng sôi động, nhưng ở một góc trong quán bar này vẫn có một người từ lúc vào đây chỉ toàn chăm chỉ uống rượu, không nhảy, không cười, không nói chuyện. Vỏ chai rơi đầy trên bàn nhưng người này vẫn không có dấu hiệu dừng lại, màn hình điện thoại liên tục phát sáng vẫn không thể thu hút sự chú ý của cậu.

           Cậu không biết mình phải làm gì, chỉ biết là cậu cần say, mặc dù sau khi tỉnh lại sẽ càng khiến cậu khó chịu hơn. Đã gần một tháng nay, hầu như ngày nào cậu cũng la cà hết quán bar này đến quán khác. Uống say rồi thì về nhà, một mình trong căn phòng lạnh tanh lại khiến cậu càng buồn bực hơn, cậu lại lôi hết số bia rượu trong nhà mà càn quét.

           Dong Hae vừa nôn nóng vừa tức giận cứ đứng ngồi không yên, anh liên tục gọi cho Kyuhyun nhưng cậu ấy không chịu nghe máy. Anh chịu hết nổi rồi, mấy hôm nay công việc của Crown Tower do một mình anh giải quyết, anh cũng là người bằng xương bằng thịt chứ đâu phải ba đầu sáu tay.

          Anh không thể nào vừa giải quyết công việc vừa chăm sóc cho đứa trẻ vẫn còn chưa dậy thì xong kia. Anh không phải bảo mẫu, công việc hưởng lương chính thức là thư ký, thư ký đó. Dong Hae thở dài một hơi ngao ngán, cuối cùng sau 30 cuộc gọi thì người kia cũng chịu bắt máy.

-         “Này, cậu chết ở đâu vậy? A… Tôi xin lỗi. Cho tôi địa chỉ tôi sẽ đến đó ngay lập tức.” Kết thúc cuộc gọi chỉ thấy Dong Hae như một cơn gió cấp tốc lái xe đến chỗ hẹn.

-         “Cậu giỏi lắm, dám gây chuyện như vậy. Xem tôi dùng cách gì trị cậu.”Dong Hae nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa cả buổi.

……………………….

        

         Trong 27 năm của cuộc đời mình Dong Hae thật sự không bao giờ muốn đặt chân vào nơi này, anh cố trưng ra một nụ cười thật chuyên nghiệp rồi đẩy cửa bước vào.

-         “Xin lỗi, tôi là Lý Đông Hải, là người các anh vừa gọi tôi đến đây để bảo lãnh cho cậu Triệu Khuê Hiền.”

-         “Xin mời anh theo tôi sang đây. Bọn trẻ bây giờ hở chút là dùng vũ lực. Đánh đến sứt đầu mẻ trán mà vẫn không chịu dừng lại.” Vị cảnh sát than ngắn thở dài nói.

            Dong Hae nhìn lướt qua bàn làm việc, đối diện hai vị cảnh sát là năm sáu thanh niên mặt mày xây sát, chổ sưng chổ bầm tím, tóc tai bù xù. Anh cố mở to mắt để nhận dạng cậu chủ nhà mình. Kỳ lạ, không thể nào bị đánh đến nỗi anh không nhìn ra.

-         “Cậu Triệu, có người đến bảo lãnh cho cậu, mời cậu qua bên đây làm thủ tục.”

-         “A… thì ra là vậy”

           Dong Hae nhìn lại băng ghế phía góc tường có hai người thanh niên đang ngồi, một người trong đó đúng là đứa trẻ hư cần được giáo dục lại của nhà họ Chocòn người kế bên có vẻ rất quen mặt. Mà anh có hoa mắt không, sao nhìn hai người kia cứ như kẻ thù truyền kiếp vậy, ánh mắt nhìn nhau thắm thiết đến nỗi như sắp phun ra lửa.

-         “Kyuhyun, cậu không sao chứ?”

-         “Sao lại gây chuyện đến phải vào đây?”

-         “Chúng ta mau về thôi.”

          Haiz. Dong Hae thở dài một hơi, phải mau chóng tách hai người bọn họ ra, ở đây là đồn cảnh sát. Giết người xong thì sẽ không trốn được đâu, ông trời của tôi, cho tôi sống bình yên được không. Vì cậu mà tóc tôi dần bạc đi hết rồi cậu có biết không?

          Kyuhyun từ nãy đến giờ vẫn không chịu mở miệng, cậu ngước lên nhìn anh rồi lại quay qua trừng mắt người bên cạnh. Cậu thật sự rất ghét người này, từ lần đầu tiên nhìn thấy đã khiến cậu cảm thấy bị uy hiếp, rồi thật sự cũng có một ngày người cậu yêu thương bị tên này cướp mất.

         Cậu vừa định mở miệng thì câu nói bỗng nghẹn lại trong họng vì sự xuất hiện của một người. Vẫn dáng người thon gầy, trên mặt thoáng vẻ tiều tụy nhưng vẫn như cũ rất thanh tú. Trong đôi mắt cậu nhìn người đó giờ phút này không biết vẫn là yêu hay là hận. Bao nhiêu ngày không gặp cậu quả thật rất nhớ, nhưng vừa nhìn thấy thì hình ảnh ngày hôm đó lại xuất hiện trong đầu khiến cậu không thể không phát giận đến run rẩy cả người.

-         “Cậu không sao chứ?”

-         “Không sao” đây là câu nói đầu tiên của Kyuhyun từ lúc vào đây.

-         “Không sao” cũng là câu nói đầu tiên của người thanh niên bên cạnh.

-         “Chúng ta về thôi, Shi Yuan”

-         “…”

-         “…”

         Câu nói của Zhoumi như đánh thật sâu vào lòng ngực Kyuhyun, vừa nhìn thấy anh cậu nghĩ rằng người này lo lắng cho mình nên mới đến đây. Nghe câu hỏi kia trong lòng cậu lại càng mong chờ, nhưng câu tiếp theo lại phá tan mọi ảo tưởng của cậu. Zhoumi cậu nhẫn tâm vậy sao?

         Shi Yuan đứng dậy bước về phía Zhoumi, không hiểu sao giờ phút này cậu không thấy vui, dù rằng có vẻ như cậu là người dành chiến thắng. Nhưng tại sao, khi vừa bước vào đây người mà ánh mắt Zhoumi luôn luôn hướng về không phải là cậu. Sự quan tâm lo lắng này là dành cho người khác, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đôi tay Zhoumi đang khẽ run, Shi Yuan nắm lấy tay anh rồi kéo anh đi ra ngoài. Dù chỉ là giả vờ cũng được, hay là cậu tự lừa gạt bản thân mình cũng được, cậu phải cho người kia thấy Zhoumi đang là của ai.

-         “Mimi” Kyuhyun cất tiếng gọi, thật sự cậu vô tình đến thế sao, dù sao chúng ta cũng là bạn thân bao nhiêu năm, chẳng lẽ một câu chào hỏi cũng không nói được sao. Còn nữa, tại sao cậu lại thay đổi chỉ trong thời gian ngắn như vậy.

           Zhoumi không có dừng bước, anh vẫn thản nhiên mà bước ra ngoài, có ai biết được trong lòng anh đang phải tranh đấu như thế nào, chúng có bao nhiêu mâu thuẫn bao nhiêu đau khổ. Nhưng anh không được do dự, mọi chuyện nên kết thúc sẽ tốt hơn cho cả hai, một thời gian nữa thôi người kia sẽ quên anh đi và tìm cho mình một người khác có thể bên cạnh cậu ấy.

            Có trời mới biết khi nghe Shi Yuan nói cậu và Kyuhyun đang ở sở cảnh sát, hai người đánh nhau với đám lưu manh trong quán bar cậu đã lo lắng đến mức nào. Không biết Kyuhyun có bị thương không, tuy rằng không muốn gặp mặt cậu ấy nhưng lại khắc chế không được ý nghĩ muốn xác định cậu ấy thật sự không sao, thật sự khỏe mạnh.

           Khi vừa bước vào nơi này, nhìn thấy người kia tuy quần áo có chút xốc xếch nhưng vẫn bình an vô sự là anh mãn nguyện rồi. Làm người không nên quá tham lam, chỉ cần tìm được đáp án cho điều mình muốn biết là đủ rồi. Nhưng ánh mắt anh lại không tự chủ mà đi tìm bóng hình người kia, anh thật sự rất nhớ, gặp được là tốt rồi, anh phải nhanh chóng rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt.

         Kyuhyun nhìn bóng lưng của Zhoumi rời đi, mở miệng định gọi nhưng thanh âm lại khản đặc không nghe rõ là cậu đang nói gì, cánh tay đưa ra giữa không trung rốt cuộc cái gì cũng không nắm giữ được.

……………..

        

          Bóng tối, màu một đen đặc bao phủ cả không gian đến mức dù có xòe năm ngón tay ở trước mặt vẫn không thể thấy gì. Càng tối thì mọi âm thanh lại càng trở nên thực rõ ràng, tiếng tích tắc đều đặn từ chiếc đồng hồ treo tường, nhịp tim vẫn đập thật đều đặn, tiếng hít thở, nếu nghe kĩ hơn một chút sẽ phát hiện trong hơi thở ấy như đang kiềm nén một nỗi thống khổ, ngay cả hít thở dường như cũng sẽ đau.

          Một con người cô độc, một căn phòng im lặng, cơn gió ngoài cửa cũng vì vậy mà lướt qua nhẹ hơn như không muốn quấy rầy sự yên tĩnh của người này.

-         “Sao không mở đèn lên?” Vừa nói Shi Yuan vừa tìm kiếm công tắc điện.

-         “Đừng mở…”

         Shi Yuan không trả lời cũng không hỏi vì sao, anh chỉ nhẹ nhàng theo cảm nhận mà ngồi xuống bên cạnh Zhoumi. Cánh tay trong bóng tối tìm kiếm khuôn mặt của người kia, lau đi dòng chất lỏng mát lạnh kia.

-         “Quên cậu ấy đi được không?”

-         “Làm không được!”

          Shi Yuan xoay người đối diện với Zhoumi, cánh tay đặt lên vai cậu dựa theo chút ánh sáng mơ hồ từ cửa sổ rồi nhẹ nhàng hôn lên má cậu ấy.

-         “Hãy để mình bên cạnh chăm sóc cậu được không?”

-         “…”

           Câu trả lời chẳng phải đã quá rõ rồi sao, Shi Yuan vô thức nhếch môi cười nhạt, phản ứng của người kia ngay lúc anh vừa chạm môi vào đã cho anh biết tất cả. Người này không yêu anh, có thể là từ rất lâu rồi anh đã nhận ra điều này nhưng bản thân lại không chịu chấp nhận mà thôi.

           Anh vẫn luôn tìm kiếm cho mình một cơ hội, ngày hôm đó nhìn Kyuhyun chạy ra khỏi ra anh từng nghĩ rằng mình có thể bên cạnh giúp đỡ, an ủi cậu ấy. Nhưng đến hôm nay anh mới hiểu, anh không  thể nào thắng được người đó. Vì dù người đó có hiện diện hay không thì trong  tim Zhoumi đã chẳng thể nào dung nạp một ai khác.

-         “… Với tư cách một… người bạn mà thôi.”

          Shi Yuan ngập ngừng trong giây lát rồi mới có thể nói xong một câu này. Đúng vậy, anh ở bên cạnh Zhoumi mãi mãi chỉ có thể là một người bạn thân. Dù anh có cố gắng kéo gần lại khoảng cách này thì cũng vô ích, yêu không phải chỉ một người cố gắng là được.

          Đôi khi vì yêu con người ta phải học cách buông tay, không nên quá cưỡng cầu, được ở bên cạnh Zhoumi với tư cách một người bạn vẫn tốt hơn là nhìn cậu ấy lẻ loi đơn độc một mình.

-         “Shi Yuan..”

-         “Mình hiểu…”

          Mọi việc đã không còn quan trọng nữa, như vậy là đủ lắm rồi, đừng nói cám ơn hay xin lỗi gì hết. Vì tất cả đều không cần thiết, chỉ cần một ngày anh còn tồn tại trên cõi đời này mình vẫn sẽ quan tâm chăm sóc đến cậu ấy dù rằng hai người… chỉ có thể là bạn thân.

……………….

           Thời gian chính là thứ vô tình nhất trên đời này nhưng cũng là phương thuốc hữu hiệu nhất cho mọi tổn thương, nó một khi đã đi qua rồi thì không thể nào quay trở lại. Mà con người tưởng chừng như là sinh vật tối cao trên địa cầu này lại chẳng qua là một sinh linh yếu ớt, chịu sự chi phối của thời gian.

          Mới chớp mắt lại sắp sang mùa thu rồi, trên đường ta có thể dễ dàng bắt gặp những hàng cây thay lá, lá úa vàng rồi sẽ trở về với đất mẹ là quy luật tự nhiên từ ngàn đời, là con người thì một ngày cũng phải chết.

          Có người nói bản thân cái chết không đáng sợ, mà điều đáng sợ nhất chính là cảm giác trước lúc chết, biết được mình sắp chết.

          Nhưng không phải ai cũng như vậy, ít nhất Zhoumi không sợ chết, anh cho rằng nò cũng rất đơn giản mà thôi. Chỉ là nhắm mắt lại rồi không mở ra nữa, chắc là sẽ rất tối, nhưng rất may anh đã quen với bóng tối rồi.

         Gần đây anh rất thích ra công viên ngồi ngắm cảnh, lại học theo người ta vẽ tranh phong cảnh, dù chỉ là những bản phác thảo bằng bút chì nhưng vẫn có thể nhìn ra cảnh vật trong tranh thay đổi từng ngày. Hàng cây đằng kia từ lúc lá xanh um tùm đến khi trơ lại vài cành khẳng khiu đều được ghi lại trong quyển tập vẽ này.

-         “Ngoài này gió lạnh lắm, cậu không sợ cảm sao?”

-         “Mình không tệ đến mức đó đâu”

         Shi Yuan bước tới ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh rồi đưa cho Zhoumi một lon cacao nóng.

-         “Nhưng gần đây sức khỏe cậu không tốt, còn hay bị chảy máu mũi nữa. Có thật là không cần đi bệnh viện kiểm tra sao?”

-         “Không sao đâu, chắc là do ăn uống không hợp khẩu vị thôi”

           Hai người vừa ngồi vừa trò chuyện đến khi hoàng hôn dần buông xuống, một màu vàng cam bao trùm cả không gian, mặt trời lúc xế chiều thật tròn thật đẹp thật chói mắt. Nhờ thứ ánh sáng màu vàng cam kia mà trông sắc mặt Zhoumi có sinh khí hơn, làm da hơi tái nhợt cũng trở nên nhu hòa.

-         “Cậu thấy mặt trời lúc này trông giống cái gì?”

-         “Lòng đỏ trứng, cậu đói bụng rồi sao?”

-         “Không, là gương mặt một người đang cười đó” Shi Yuan vừa nói vừa giật cây bút chì trong tay Zhoumi rồi múa may một hồi. Thành quả chính là biểu tượng mặt người cười thật tươi đôi mắt nhắm lại chỉ còn nữa vòng cung.

-         “Giống nhân bánh hơn mới đúng chứ. Nhắc đến có chút đói bụng rồi, chúng ta về thôi.”

            Zhoumi đứng dậy đi vài bước rồi mới quay đầu lại thúc giục Shi Yuan mau chóng trở về nhà. Anh biết tại sao Shi Yuan lại nói như vậy, cười, hình như đúng là lâu quá anh không có thật tâm mà nở một nụ cười, chắc là đã quên làm sao để cười rồi.

          Dù rằng Shi Yuan không muốn nghe nhưng thật tâm anh biết ơn cậu ấy rất nhiều, những lúc anh khó khăn hay đau buồn nhất cậu ấy luôn bên cạnh anh. Những lúc anh bệnh cũng là Shi Yuan chăm sóc, lại thường xuyên đến trò chuyện cùng anh cho đỡ buồn.

          Đúng là sức khỏe anh dạo này rất kém, chắc là bệnh bắt đầu trở nặng rồi, cảm mạo thì như cơm bữa, lại còn chãy máu mũi. Bác sĩ có dặn là bệnh này không được để bị thương nếu không rất nguy hiểm, may là không có việc gì nghiêm trọng lắm.

Những lúc thả hồn theo cơn gió anh cũng sẽ nhớ đến Kyuhyun, không biết hiện tại cậu ấy ra sao, có khỏe không, uống rượu có hại cho sức khỏe lắm mong là thư ký Lee sẽ khuyên được cậu ấy.

          Từ lần gặp trước đến nay cũng đã hơn một tháng rồi, anh vẫn còn nhớ tình cảnh lúc đó, lúc xoay người bước đi anh có thể cảm nhận ánh mắt cậu ấy đang nhìn mình, trong đôi mắt ấy ắt hẳn chất chứa rất nhiêu tình cảm, yêu thương cùng oán giận.

         Kyuhyun à, một thời gian nữa thôi, khi mình không còn trên gian này, cậu sẽ nhớ mình chứ. Mình chắc là sẽ rất nhớ cậu đó. Zhoumi vẫn từng bước thật chậm rãi mà bước trên con đường quen thuộc về nhà.

……………………

           Căn biệt thự xa hoa lộng lẫy tọa lạc tại trung tâm thành phố, là nơi ao ước của biết bao người, họ mong rằng mình có thể sống ở nơi sang trọng như thế này. Kiến trúc theo kiểu Á Âu giao hòa, những bức tường trắng tinh khôi, họa tiết độc đáo được người tỉ mỉ mà khắc lên. Vừa nhìn cũng biết chủ nhân của nó không phải người tầm thường, mà điều đầu tiên phải kể đến là mức độ giàu có.

          Nhưng chỉ có những người sống trong sự giàu có mới biết có tiền chưa hẳn đã vui, có tiền nhưng lại không đạt được điều mình muốn thứ mình cần thì cũng vô nghĩa mà thôi. Vì có những thứ không thể mua được bằng tiền, chẳng hạn như tình yêu.

         Tiếng nhạc sôi động, âm thanh người cười nói vui vẻ, những cô gái xinh đẹp với thân hình gợi cảm đang ra sức lắc lư theo điệu nhạc. Cuộc sống của người có tiền là vậy, tiệc tùng thâu đêm, rượu ngon kề cận người đẹp, làm thần tiên cũng không thể sánh bằng.

           Vị chủ nhân của nơi này đang nhâm nhi ly rượu trong tay, cứ một lúc là thức ăn được dâng tận miệng, mỹ nữ hầu hạ, chẳng phải là điều vui sướng nhất hay sao. Nhưng tại sao trong đôi mắt người ấy lại tràn đầy cô độc, pha lẫn trong đó là nỗi đau của một trái tim tan vỡ.

         Âm thanh xung quanh chợt biến mất, là ai lại đến nơi này quấy rối cuộc vui của cậu, Kyuhyun đứng dậy vừa định mở miệng thì cảm thấy như ai đó chắn trước mặt mình rồi khóe miệng đột nhiên đau rát.

-         “Cậu chơi đủ chưa?” Người vừa đến lên tiếng hỏi.

-         “Chưa đủ. Cậu là ai mà dám xen vào việc của tôi? Đánh tôi sao? Đừng tưởng tôi sợ anh”

          Kyuhyun vội lao vào người kia, hay lắm cậu đã buồn bực bấy lâu nay mà không có chỗ trút giận, vừa hay người mà cậu căm ghét nhất lại tự đến nạp mạng.

          Cuộc hỗn chiến kéo dài cho đến khi cả hai bên đều muốn thở không ra hơi, mọi người đều sợ đến nỗi chạy biến đâu mất, Kyuhyun có phần yếu thế hơn nên bị thương có phần nặng hơn. Cậu không giỏi đánh nhau, và đây cũng chỉ là lần thứ hai cậu đánh người, cả hai lần đều có liên quan đến người trước mặt này, lần trước là ở quán bar lần này lại ngang nhiên tìm đến nhà cậu.

-         “Tôi đến đây không phải để đánh nhau, nhưng vừa nhìn thấy cậu tôi lại không thể nào kiềm chế được muốn đánh cho đầu óc cậu tỉnh ra.” Shi Yuan lau vết máu nơi khóe miệng không cam lòng nói.

-         “Ai là người gây sự trước, nơi đây không hoan nghênh anh” Kyuhyun không phục trừng mắt lại nhìn.

-         “Nói xong việc  này tôi sẽ đi ngay, nơi này vốn không phải dành cho người ở mà.”

-         “Anh có ý gì? Còn muốn đánh sao? Tới đây đi”

         Shi Yuan cố gắng hít sâu một hơi kiềm chế tâm tình của mình, nếu không cậu sợ rằng nơi đây sẽ có án mạng xảy ra.

-         “Tôi muốn nói với cậu về việc của Zhoumi…”

-         “Anh… việc gì?” Kyuhyun còn muốn mở miệng nói điều gì nhưng nghe đến tên của Zhoumi liền nuốt trở vào, sau một lúc lâu mới hỏi lại.

-         “Tôi và Zhoumi chỉ là bạn bè, việc lúc trước cậu thấy tôi cũng không hiểu vì sao cậu ấy lại làm như vậy. Nhưng tôi biết rõ một điều, đối với tôi cậu ấy không hề có chút tình cảm nào cả ngoài tình bạn.” Đây là câu nói dài nhất từ trước tới giờ anh nói với Kyuhyun.

-         “Tại sao anh lại nói với tôi điều này?”

-         “Vì tôi yêu cậu ấy…”

            Cả hai đều cùng im lặng như đang suy nghĩ điều gì, Kyuhyun vô cùng khó chịu khi nghe Shi Yuan thừa nhận rằng anh yêu Zhoumi, nếu đã như vậy thì tại sao lại đến đây nói cho cậu nghe việc kia. Anh không sợ rằng cậu vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi và giành lại Mimi từ anh sao?

          Shi Yuan không sợ điều đó, vì một khi an quyết định đến nơi này anh đã biết kết cục sẽ như thế nào. Anh sẽ mất Zhoumi, nhưng nói đúng hơn thì cậu ấy chưa từng thuộc về anh, nói rằng mất cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng anh chỉ biết một điều là anh không thể nhìn cậu ấy chịu khổ, tự hành hạ bản thân mình, mỗi ngày phải gượng ép bản thân tỏ ra bình thản trước mặt anh.

          Cậu ấy đã phải chịu rất nhiều nỗi đau rồi, anh chỉ mong rằng mình làm điều này là đúng, người cậu ấy yêu là Kyuhyun, tại sao phải tự lừa gạt Kyuhyun lừa gạt cả chính bản thân mình.

          Nếu cậu ấy cứ luôn trốn tránh sự thật thì hãy để anh giúp cậu ấy, giúp Zhoumi tìm lại tình yêu mà cậu ấy luôn không muốn đối diện với nó. Hãy để anh làm tốt vai trò của một người bạn thân, một người mãi mãi chỉ có thể là bạn thân.

          Shi Yuan xoay người bước ra khỏi nơi này, vừa đi anh vừa mĩm cười, một nụ cười so với khóc càng khó coi hơn. Vì anh biết anh cũng đang tự lừa dối bản thân mình, cái gì là bạn thân chứ, căn bản anh không muốn điều này một chút nào hết.

          Đau! Cái đau so với vết thương trên mặt còn đau hơn gấp trăm ngàn lần, người ta luôn nói nhìn người hạnh phúc bản thân cũng sẽ hạnh phúc, toàn là gạt người, tại sao anh lại không cảm thấy vui, chỉ thấy đau lòng. Có lẽ do anh quá ích kỹ, chỉ một lần này thôi, nếu Kyuhyun lại làm cậu ấy đau lòng thì anh sẽ giành lại cậu ấy cho bằng được.

 (* Bài hát được dịch bởi Y-Heaven)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro