[shortfic] [T] Love me or not? [kyuhyun/zhoumi] chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có những cảnh nhạy cảm, trẻ em trong sáng quá đã được cảnh báo trước rồi nha. ^^ (RuanHae)

New endlsess love

          Căn nhà nhỏ nơi vùng ngoại ô thanh vắng vẫn đứng đó một mình, không ai bầu bạn, giữa khoảng không bao la bao trùm một màu đen tuyền khiến nó càng thêm vẻ cô độc. Ánh sáng yếu ớt từ trong nhà truyền ra qua khe cửa khép hờ, nhưng bên trong ngay cả một chút tiếng động cũng không thể nghe thấy.

          Bước vào trong, thức ăn trên bàn vẫn y nguyên như cũ, không có dấu vết có người từng nếm qua, chiếc tạp giề vẫn còn vắt trên thành ghế, chỉ là không biết chủ nhân của nơi này đã đi đâu.

Phòng khách, nhà bếp, ngay cả nhà tắm cũng không thấy bóng ai, cả gian nhà đột nhiên trở nên cực kì yên ắng.

          Dần dần trong sự im lặng đến đáng sợ này lại vang lên những thanh âm có chút đứt quãng, như tiếng ai đó ngâm nga lại như đang rên rĩ. Nếu chăm chú lắng nghe còn có thể nghe được âm thanh của vật gì đó bị xé rách, mà tất cả mọi tiếng động đó được phát ra từ phía sau cánh cửa được đóng chặt kia.

          Trong phòng, một người thanh niên dáng người thon gầy đang bị một người thanh niên khác đè ép trên giường, hai cánh tay gầy yếu bị trói chặt lại rồi vòng qua trên đỉnh đầu. Hơi thở khó khăn vì mọi thanh âm đều bị giữ lại bởi một mảnh vải nhét đầy trong miệng. Từng đợt run rẩy lan truyền khắp thân thể dưới từng cái vuốt ve của người bên trên.

-      “Mimi! Tại sao cậu lại một mực từ chối mình?” Kyuhyun nhìn thật sâu vào ánh mắt của người bên dưới rồi cất tiếng hỏi, dù rằng anh biết người kia sẽ không trả lời mình.

-      “Mimi! Tại sao vậy? Cậu có biết mình yêu cậu lắm không?” Động tác của Kyuhyun vẫn không ngừng lại, bàn tay chạm nhẹ vào từng điểm mẫn cảm trên người đối phương. Chạm vào người này vẫn luôn là một khát khao mà cậu vẫn luôn kiềm nén bây lâu nay, từ thời khắc nhận ra tình cảm của mình Kyuhyun luôn muốn có những cử chỉ thân mật với Zhoumi mà không chỉ đơn thuần dừng lại ở những cái ôm cùng với những nụ hôn nhẹ.

.

.

.

          Kyuhyun cũng không biết mình đã đi đến đây bằng cách nào. Sau khi đánh nhau một trận với Shi Yuan, cậu càng thêm tức giận, đập phá thỏa thích một hồi rồi cậu phóng xe như bay trên đường, ‘nên đi đâu?’ chính bản thân cậu còn chưa kịp trả lời câu này thì phát hiện bản thân mình đã đến trước nhà Zhoumi.

          Đập cửa, gào thét, cậu dùng tất cả mọi cách để buộc người kia phải ra gặp mình. Đẹp trai không bằng chai mặt mà, cậu quậy phá một lúc thì Zhoumi cũng phải chụi thua mà mở cửa cho cậu vào nhà.

          Chắc là do tác dụng của men rượu hay là do nỗi nhớ thương bấy lâu nay tích tục lại, nếu không tại sao vừa nhìn thấy Zhoumi đứng trước mặt cậu lại kiến cậu có một loại ảo tưởng muốn hung hăn ôm lấy người kia, muốn mạnh mẽ hôn người kia đến thở không nỗi, muốn cùng người kia chân chính hòa làm một.

          Có ai biết là vị giám đốc trẻ tuổi của chúng ta rất quyết đoán không nhỉ, dám nghĩ dám làm, và đương nhiên là giây tiếp theo Zhoumi đã không còn biết gì nữa mà đã bị một vòng tay cứng rắn bao bọc lấy, đôi môi bị cắn mút đến mức sưng đỏ, không khí trong phổi dường như cũng bị Kyuhyun chiếm đoạt hết.

-      “Kyu…kyu…kyuhyun” Zhoumi khó khăn cất tiếng gọi, cánh tay không ngừng giẫy giụa mong có thể đẩy Kyuhyun cách xa ra.

-      “Tại sao?” Kyuhyun cuối cùng cũng buông ra, không đầu không đuôi cất tiếng hỏi.

-      “Cái gì?”

-      “Tại sao lại nói dối? Tại sao lại chọn rời xa tớ? Tại sao lại từ chối tớ? Tại sao lại làm như vậy trước mặt tớ?” Kyuhyun càng hỏi càng kích động, cánh tay trong vô thức càng siết lấy đôi vai gầy của người kia.

-      “Kyuhyun... Đau” Zhoumi không khỏi nhíu mày từ sức mạnh của đôi tay kia, đôi mắt cố tình nhìn đi nơi khác lảng tránh cái nhìn từ Kyuhyun. Anh không hiểu gì hết, tại sao cậu ấy lại đến đây, tại sao lại hỏi những câu hỏi như vậy? Phải chăng cậu ấy đã biết được điều gì! Không thể nào, ngay cả Shi Yuan cũng không phát hiện thì sao cậu ấy có thể biết.

-      “Cậu không chịu nói phải không? Tớ đã nhẫn nhịn rất lâu rồi. Hôm nay, tớ sẽ buộc cậu phải nói ra tất cả.” Không đợi Zhoumi kịp phản ứng, cậu liền lôi kéo người kia đi vào phòng, đóng lại cánh cửa một cách thô bạo.

.

.

.

          Mọi việc xảy ra quá nhanh, đợi đến khi Zhoumi lấy lại ý thức đã phát hiện bản thân hai tay bị trói chặt, miệng chỉ có thể ư a không thành tiếng, quần áo trên người đã bị Kyuhyun thô bạo xé rách. Anh cố gắng dùng ánh mắt mình ngăn cản Kyuhyun, nhưng vô ích, cậu ấy cứ như một con thú mãnh liệt vồ lấy con mồi của mình.

-      “Mimi! Tại sao? Cậu ghét tớ đến thế sao?” Kyuhyun không thể không dừng lại khi thấy ánh mắt bi thương của người kia, dường như có ánh nước trong đó. Zhoumi, cậu khóc sao? Cậu thật sự không yêu mình sao.

          Kyuhyun ảo não ngồi thẳng người dậy, đưa tay tháo bỏ trói buộc từ hai tay của Zhoumi cùng với mảnh vải trong miệng anh. Cậu thật sự không hiểu, hàng trăm câu hỏi tại sao đang cần tìm lời giải đáp, cậu chỉ biết nơi ngực trái rất đau đớn. Kyuhyun không ngừng lấy tay đấm vào đầu mình, đấm vào ngực, mong rằng có thể làm dịu cơn đau kia. Cậu cũng thật sự muốn khóc, nhưng không hiểu sao khi phát ra lại là những tiếng cười thê lương.

          Kyuhyun xoay người lại, vừa định đặt chân xuống sàn nhà, cậu lại cảm nhận một cái ôm từ phái sau mình. Cánh tay gầy gò đang ôm lấy vai cậu truyền tới những cơn run nhẹ, Zhoumi tựa đầu vào lưng cậu, trên môi mấp mái như đang nói điều gì. Chỉ tiếc Kyuhyun không thể nghe rõ ngoài trừ 3 từ ‘tớ xin lỗi’.

-      “Nói cho tớ biết được không? Đừng giữ trong lòng một mình, bên cạnh cậu luôn còn có một người yêu thương cậu mà!” Kyuhyun gần như nài nỉ, nếu đúng như những gì Shi Yuan nói thì chắc chắn Zhoumi đang giấu cậu một bí mật nào đó.

-      “Cậu thật sự… muốn biết sao?” Zhoumi cố gắng bình ổn lại hơi thở, trong giọng nói của anh tràn đầy do dự.

-      “Có khó khăn gì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.” Kyuhyun quả quyết nói, có chuyện gì mà cậu không giải quyết được chứ.

-      “Nếu như…tớ nói tớ sẽ… “chết”” Một chữ chết sau cùng dù có hạ quyết tâm cách mấy anh cũng không tài nào nói ra được.

-      “Cậu sẽ như thế nào?” Kyuhyun nôn nóng muốn biết.

-      “Cậu nghĩ tình cảm giữa hai người con trai sẽ kéo dài được bao lâu, không được xã hội công nhận, không được chính thức kết hơn, mẹ cậu sẽ phản ứng ra sao nếu biết chúng ta bên nhau, hơn nữa tớ còn là người ba năm trước…khiến cậu bị tai nạn. Chúng ta có tương lại sao?” Zhoumi không nói dối, đó thật sự là những điều anh đã trăn trở, chỉ có duy nhất lời thề kia là anh không nhắc đến.

-      “Cậu thật sự vì mấy chuyện vặt vãnh này mà muốn rời xa mình. Thậm chí không ngần ngại qua lại với tên Shi Yuan đáng ghét kia để ép mình bỏ đi” Kyuhyun thật sự không biết nên cười hay nên khóc, mặc dù cậu biết Mimi của mình là một người rất trầm lặng, rất nội tâm, rất dễ bị những điều bên ngoài tác động. Cậu xoay người lại ôm lấy Zhoumi, vòng tay thật chặc qua đôi vai của anh.

-      “Đu… Đúng!” Thật ra còn một nguyên nhân nữa nhưng có lẽ cậu bây giờ cậu không nên biết. Đến lúc thích hợp mình sẽ nói tất cả, chắc là không còn xa nữa đâu, ngày mà mình rời khỏi thế gian này.

          Như có thần giao cách cảm, hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn đối phương, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu và nỗi nhớ. Hai đôi môi tìm đến nhau, cấp bách, cuồng dã, như trên thế gian chỉ còn lại thời khắc này. Đến khi cảm nhận được đối phương gần như không thể hô hấp nữa, Kyuhyun mới vừa lòng tách ra, một sợi chỉ bạc còn vương lại duy trì liên kết giữa hai người.

          Lúc nãy là do rượu nhưng bây giờ là do cảm tình thôi thúc, khi người mình yêu thương đang ở trong vòng tay mình mà lại không mảnh vải che thân. Kyuhyun khó kiềm được cơn kích động, đôi bàn tay bắt đầu di chuyển xuống cho đến khi chạm đến những vị trí cần tìm.

          Zhoumi mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng anh cũng đang dần thích ứng trước những cử chỉ vuốt ve của Kyuhyun. Những khó chịu ban đầu dần được thay thế bằng khoái cảm. Trong cơn đau rát là niềm hạnh phúc khi được hòa làm một với người mình yêu thương. Anh không hối hận, vì anh yêu Kyuhyun. Zhoumi yêu Cho Kyuhyun. Có lẽ đây là điều duy nhất anh có thể dành cho cậu ấy.

          Ánh trăng mờ nhạt chiếu vào khung cửa sổ, cùng với ánh đèn đang chiếu rọi hai con người vẫn dây dưa triền miên, xuân tình không dứt. Trăng mờ sao sáng, ngoài kia những vì sao đang không ngừng lấp lánh, có phải một ngôi sao băng vừa rơi xuống không nhỉ. Hãy nhắm mắt lại và cùng cầu nguyện. Nguyện cho những ai yêu thương nhau sẽ mãi mãi luôn được hạnh phúc bên nhau.

.

.

.

.

.

          Câu chuyện đến đây là hết thì có vẻ không được thỏa đáng có phải không? Dĩ nhiên vì vậy mà nó vẫn phải tiếp tục rồi. Ánh nắng chói chang từ khung cửa sổ chiếu vào sưởi ấm cả căn phòng. Không phải ngẫu nhiên mà nắng có thể chiếu vào được, vì đơn giản là cửa sổ từ tối hôm qua vẫn không có đóng lại.

          Nhờ ánh nắng kia soi rõ một mãnh hỗn độn trong phòng, quần áo quăng lung tung trên mặt đất, một số đã thành vải rách. Chăn đệm nhắn nhúm nhưng rất may là vẫn còn có tác dụng che chắn. Từng ấy thôi cũng biết tình hình đêm qua mãnh liệt đến mức nào.

          Kyuhyun nhẹ nhàng xoay đầu sang bên ngắm nhìn người đang ngủ cạnh mình, gương mặt hài hòa, đôi mày rậm, cánh mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đơn bạc càng khiến cậu muốn hôn lên để làm cho nó có chút sinh khí. Cánh tay vòng quanh eo người nọ siết nhẹ, cậu không thể diễn ta niềm hạnh phúc này nữa. Quá tuyệt vời, quá khó tin, cứ như giấc mơ vậy, buổi sáng thức dậy nhìn ngắm vẻ mặt say ngủ của người yêu, còn gì hạnh phúc hơn nữa.

          Zhoumi nhẹ nhàng động đậy thân thể, vừa mở mắt ra lại nhìn thấy gương mặt Kyuhyun phóng đại trong mắt mình, đột nhiên anh cảm thấy xấu hổ, trong thời khắc này bao nhiêu hình ảnh nóng bỏng của tối hôm qua đều tái hiện lại trong đầu anh. Zhoumi xoay người muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau từ nơi khó nói truyền đến khiến anh ngã trở về vòng tay của người kia, bị một cái ôm ấm áp bao bọc lấy.

-      “Cậu vẫn còn tinh thần vậy sao? Chúng ta cùng vận động buổi sáng được không?” Kyuhyun ngã ngớn cười, bàn tay không quên chạy loạn trên người Zhoumi.

-      “Kyuhyun…” Zhoumi nằm im không dám có bất kì hành động nào, anh không ngờ Kyuhyun lại không đứng đắn như vậy, cậu đã trở thành thiếu gia ăn chơi rồi, không còn là Kyuhyun hiền lành, nghịch ngợm và có chút hồn nhiên như trước kia nữa. Anh có chút hoài niệm khi nhớ lại những ngày tháng trước kia.

-      “Đùa chút thôi mà. Nhưng có người hưng phấn đến mức chảy cả máu mũi kia.” Kyuhyun cười cười đưa tay nhéo lấy mũi của Zhoumi, dòng máu mũi đỏ tươi từ từ chảy xuống, “Mimi, cậu không sao chứ?” Vốn tưởng rằng chỉ thuận miệng nói ra không ngờ lại là sự thật, cậu luống cuống không biết phải làm gì.

-      “Không sao… Chắc là do thời tiết quá nóng thôi.” Zhoumi theo thói quen đưa tay lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường ngủ cầm lấy hộp khăn giấy, lau qua loa rồi anh cố sức đứng dậy đi vào phòng tắm.

-      “Cậu không sao thật chứ? Có cần đi khám không? Hình như dạo này cậu ốm đi thì phải” Kyuhyun vừa đi theo hồi tưởng lại vòng eo mảnh khảnh kia trong tay mình, anh thật sự rất gầy, còn gầy hơn cả trước kia.

-      “Không sao.” Zhoumi đáp gọn một câu rồi đóng lại cánh cửa phòng tắm.

          Zhoumi thở phào một hơi nhẹ nhỏm khi hiện tại chỉ có duy nhất một mình anh ở trong này, nhìn vào dòng nước đỏ tươi không ngừng trôi đi, rất may Kyuhyun không nhìn thấy nếu không cậu ấy sẽ rất lo lắng. Anh dùng hai tay vốc nước lên mặt mình lau đi vệt máu còn đọng lại. Số lần chảy máu mũi gần đây tăng không ít, mỗi lần lại như càng chảy nhiều hơn. Anh không biết rốt cục mình có thể chống cự bao lâu nữa. Cơ thể càng ngày càng suy yếu, anh thật sự không muốn để Kyuhyun phát hiện ra bệnh tình của mình.

          Tiếng gõ cửa vang lên khiến anh chợt giật mình, vội vàng làm vệ sinh cá nhân, khi chắc chắn rằng không còn chút dấu vết nào nữa mới vừa lòng bước ra. Anh nhìn thấy Kyuhyun đang khoanh tay mà đứng trước cửa phòng tắm, Zhoumi vội nở một nụ cười tuy rằng không thể so sánh với anh mặt trời ngoài kia nhưng Kyuhyun lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng, cậu giang tay ôm lấy người trước mặt mình rồi nhẹ nhàng hôn lên gò má.

.

.

.

          Kể từ hôm nay, sẽ bắt đầu khoảng thời gian hạnh phúc của hai người. Trong đầu Kyuhyun đã vạch ra sẵn bao nhiêu là kế hoạch để có thể khiến cho Zhoumi vui lòng. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chính là chỗ ở, đương nhiên là phải bảo Zhoumi dọn về sống với cậu rồi. Để tên Shi Yuan đáng ghét kia không có cơ hội tiếp cận Mimi.

          Nhưng tiếc là Zhoumi không đồng ý, thuyết phục mãi không được nên cậu đành hết cách. Anh không dọn tới thì cậu không thể dọn đến đây sao. Bó tay chịu trói không phải là phong cách của Cho Kyuhyun.

          “Bạn có tin vào số phận không? Nếu không tin thì bạn khỏi cần quan tâm đến câu hỏi thứ hai làm gì. Bạn có tin rằng mình có thể thay đổi số phận không? Nếu bạn đã không tin thì đừng để cái người ta gọi là số phận chi phối bạn. Có mâu thuẫn quá không?”

          Zhoumi gấp lại quyển sách đang đọc, anh cũng đang trong tình trạng mâu thuẫn như thế. Đưa mắt nhìn xuống người đang nằm ngủ trên đùi mình, trong lòng anh không khỏi tự hỏi. Số phận là cái gì? Khiến cho hai người gặp nhau, xa nhau, rồi lại đưa họ trở lại nơi bắt đầu gặp nhau một lần nữa, yêu nhau rồi lại xa nhau.  

          Thời tiết tháng 11 đã bắt đầu trở lạnh, bầu trời mỗi ngày lại như mang theo một nỗi buồn mang mác, nắng ít hơn, nhường chỗ cho những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi. Có đôi khi cả ngày cũng không thấy ánh mặt trời, cả không khí cứ lạnh dần lạnh dần nhưng đáng tiếc là Đài Loan không có tuyết rơi.

          Đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài như đang được khoác lên một lớp áo mới, những hàng cây trút lá sau mùa thu đến hiện tại chỉ còn lại thân cành khẳng khui, cây cỏ cũng không còn là một màu xanh tươi nữa mà thay vào đó là sự pha trộn vàng xám và màu xanh.

          Zhoumi tự hỏi liệu rằng anh có thể nhìn thấy mùa xuân tới hay không? Có thể được cùng Kyuhyun bước đi trên những con đường mưa xuân vào tháng ba, hoa nở muôn màu vào tháng tư, được cùng cậu ấy chân chính đón chờ một lần sinh nhật cuối cùng. Mỗi ngày anh đều cầu nguyện trời cao có thể thực hiện được ước mơ nhỏ bé đó của mình. Nửa năm nữa mà thôi, không tham lam một chút nào hết mà phải không?!.

Trái tim dường như đã quá mệt mỏi, lệ cũng cạn khô

Tấm chân tình này, làm sao có thể lãng quên

Những kỷ niệm từng có được mãi mãi sánh cùng trời đất

Đã không cò được nhìn thấy người

Mỗi hoàng hôn mỗi sớm mai

Tình yêu này vĩnh viễn khó phai nhạt

Nếu như còn có kiếp sau xin được lần thứ hai ôm lấy người

Yêu một người làm sao có thể giữ đến khi bạc mái đầu xanh

Làm sao để đối mặt với tất cả mọi chuyện

Em thật lòng không biết

Nhớ lại những gì đã qua đi những thống khổ cùng nỗi tương tư không thể lãng quên

Vì sao người còn khiến trái tim này loạn nhịp

Vì sao em có thể yêu người đến hiện tại người chắc là cũng hiểu rõ.

 Duyên khó đứt tình càng khó phân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro