[shortfic][T] Love me or not? [kyuhyun/Zhoumi] chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Goodbye My Love

Từ xưa đến nay, tình yêu đều không sai. Cái sai là thời điểm, là thân phận, là yêu người không nên yêu..."

Zhoumi đã nghe thoáng qua những lời này ở đâu đó trước đây, chỉ tiếc là anh đã quên mất. Đúng vậy, hai con người yêu nhau, không ai sai cũng không ai có tội. Họ đến với nhau bằng tình cảm chân thật, bằng con tim đồng điệu cảm xúc, và bằng một chút duyên phận.

Giữa thế giới hơn bảy tỷ người, xác suất để hai người xa lạ gặp nhau là bao nhiêu, chắc hẳn là một con số rất rất bé nhỏ. Vậy để hai người đó gặp lại nhau, ở gần bên nhau rồi trở nên thân thuộc lại được bao nhiêu phần trăm cơ hội? !  Vì thế, chúng ta phải biết trân trọng những con người đang ở bên cạnh mình, khi thần may mắn đã đưa họ lạc vào thế giới của chúng ta.

Tình yêu được bắt đầu trong vô thanh vô tức, ngay cả khi hai người đó chưa kịp nhận ra là mình yêu nhau. Đến khi biết sự tồn tại của nó, thì tình yêu đã cắm rễ ăn sâu vào trái tim vào tâm trí, thậm chí vào từng hơi thở của chúng ta. Yêu, không có cách nào để hết yêu, chỉ có lãng quên.

Bên tai văng vẳng tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa treo trên tường, Zhoumi ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa kính thủy tinh. Trên đường những đôi tình nhân đang nắm tay nhau dạo bước, vừa đi vừa trò chuyện cười đùa vui vẻ. Bên phía đối diện là một tiệm bánh ngọt, trước cửa tiệm có dựng hình hai chú người tuyết to béo, chiếc mũi dài ngoằn bằng cà rốt, hai cánh tay khẳng khiu nhưng vẫn nắm chặt không buông. Không những thế, xung quanh còn có rất nhiều đèn neon nhấp nháy, chiếu sáng cả một góc đường. Chốc chốc lại có những cô gái hiếu kỳ, đến bên người tuyết tạo dáng cho người yêu chụp ảnh.

Phải, giáng sinh đã đến rồi, dù Đài Loan không có tuyết nhưng trời vẫn rất lạnh, mỗi hơi thở ra đều như có một màng sương mỏng bao phủ. Đêm giáng sinh, có lẽ là thời khắc tốt đẹp nhất trong cả một mùa đông dài rét buốt. Khắp các con đường đều giăng đèn kết hoa, sáng rực cả một khung trời, thấp thoáng có vài người hóa trang thành ông già Noel trên lưng vác theo túi quà phân phát cho các bạn nhỏ.

‘Giáng sinh an lành’, mọi người gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, cùng nâng ly cho một năm mới sắp về. Ánh mắt Zhoumi vẫn còn dõi theo những đôi tình nhân kia, trong đôi mắt ấy có chút ngưỡng mộ, cũng có phần ganh tị. Họ có thể thẳng thắn bộc lộ tình yêu của mình, có thể sánh bước bên nhau, nắm tay, thậm chí ôm nhau ở trước mặt mọi người.

-         “Ta là ông già Noel đây, con ước gì nào chàng trai trẻ?”

Một giọng nói khàn khàn bất chợt vang lên ở phía sau, Zhoumi chỉ nhẹ mỉm cười rồi vươn tay nhẹ chạm lên bàn tay đang đặt trên vai mình. Có ông già Noel nào giọng nói lại khó nghe đến thế không, nếu muốn giả thì cũng phải giống thật một chút chứ.

-         “Sao hả? Có muốn quà gì không? Nếu không năm nay sợ là sẽ có người hờn dỗi đây.”

Kyuhyun vòng qua Zhoumi rồi ngồi vào bàn, cậu vừa kết thúc công việc ở resort liền chạy vội đến đây, nếu nhìn kỹ liền có thể nhận ra dù giữa thời tiết lạnh cóng như thế này trên trán cậu vẫn ướt đẫm mồ hôi.

-         “Con ước Cho Kyuhyun mãi mãi ở bên cạnh con, ông già Noel có thực hiện được không vậy?” Zhoumi cũng phụ họa theo, tuy anh rất ít khi nói giỡn, nhưng thấy cậu như vậy anh cũng có chút mong chờ.

-         “Àh, chuyện này dễ thôi. Chỉ cần con cho cậu ấy một nụ hôn, cậu ấy sẽ không bao giờ rời xa con.”

Người nào đó đang cười đến muốn sái quai hàm, nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc diễn cho trọn vai. Ha ha, cậu không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để thân mật với Zhoumi, ai biểu cậu yêu anh đến điên cuồng, một ngày không gặp đã cảm thấy nhớ muốn chết luôn.

-         “Việc này… ở đây sao? Nhưng… Có hơi…  ” Zhoumi hơi ngượng ngùng, anh không ngờ Kyuhyun lại nói ra điều kiện như vậy, hình như diễn hơi quá rồi.

-         “Không nhưng nhị gì hết!”

Kyuhyun vội vàng chồm người về phía trước, nhắm thẳng về phía đôi môi của người kia mà đến gần. Zhoumi hoảng sợ đến nỗi nhắm hai mắt lại, khi hơi ấm trên môi mất đi anh vẫn không dám mở mắt ra, anh sợ mọi người xung quanh sẽ chê cười mình.

-         “Điều ước đã trở thành sự thật, cậu hãy mở mắt ra đi.” Giọng nói nghịch ngợm của ai đó truyền vào tai, ai có thể ngờ rằng chỉ mới mấy giờ trước thôi chủ nhân của âm thanh này dùng nó để quát tháo vô số người.

Zhoumi từ từ hé mắt ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt tươi cười của Kyuhyun đang ở rất gần mình, đưa mắt liếc nhìn sang bên phải, không phải là ánh nhìn của mọi người xung quanh mà là một tờ thực đơn dày cộm đang nằm trong tay Kyuhyun. Hóa ra cậu đã dùng nó để che chắn cho nụ hôn của hai người, Zhoumi thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh không sợ người ta chế giễu mình, điều mà anh lo là để người khác phát hiện Kyuhyun qua lại với một chàng trai khác sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu ấy.

Zhoumi mỉm cười, có lẽ phóng túng một lần cũng không sao, hôm nay là giáng sinh, không nên bỏ phí không khí lãng mạn ngay lúc này. Nhân lúc người kia vẫn còn cười, anh đột nhiên hôn nhẹ lên môi cậu, như chuồn chuồn lướt nước, món quà giáng sinh mà anh cần chính là đây.

.

.

.

Sau khi dùng xong bữa tối, hai người quyết định xuống đường đi dạo, Kyuhyun nắm chặt lấy tay anh còn khuôn mặt thì cười như mèo trộm được cá, dù anh có cố giãy ra như thế nào cũng không được. Biết anh đang e ngại điều gì nên cậu liền nhét tay vào túi áo khoác, chiếc áo rộng thùng thình vừa hay có thể che giấu đôi tay đang giao thác của hai người, vừa có thể sưởi ấm. Kyuhyun nhìn anh, gương mặt lộ ra vẻ đắc ý như một đứa trẻ cần được khen ngợi.

-         “Như vậy sẽ không bị lạnh, chúng ta đi thôi nào. Đêm hôm nay cậu hoàn toàn thuộc về tớ, của riêng một mình tớ.”

Hai người vẫn như cũ tay trong tay bước những bước thật chậm trên đường, cứ sợ rằng con đường này không đủ dài, nếu như là một đời, có lẽ sẽ hạnh phúc biết bao.

Xa xa có một bóng người lẻ loi in dài trên mặt đất, người kia cũng lặng  lẽ đi, giống như đi trong vô thức, một bước rồi hai bước, cho đến khi người đó đụng phải một người ở phía trước mình, anh ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một chút ngạc nhiên, rồi khẽ nở một nụ cười chua xót.

Thượng đế rất công bằng. Nếu người đã đóng một cánh cửa này, ắt hẳn sẽ mở ra một cánh cửa khác cho bạn, nên hãy tin rằng mình không lẻ loi và đơn độc. Đêm nay là một đêm rất dài, có hai người hạnh phúc ở cạnh nhau, cũng có hai người dần tìm được tình yêu cho riêng mình.

.

.

.

Giáng sinh qua đi, năm mới lại đến. Tết Dương Lịch thì chỉ có một ngày, nhưng mà may là người Đài Loan lại ăn tết truyền thống theo lịch Trung Quốc, mà ở Hàn Quốc cũng vậy. Cho nên, chuyện ăn tết phải là chuyện của hơn một tháng sau.

Mấy năm nay Zhoumi vẫn luôn sống một mình, nên việc đón năm mới cũng chỉ qua loa cho xong chuyện, có năm Shi Yuan cũng đến nhà anh, gửi bao lì xì hoặc mua vài món bánh kẹo, trái cây hay thức uống với lý do là sợ anh chết đói trong đêm giao thừa. Có năm thì cùng anh ra ngoài cùng ăn lễ tất niên.

Nhưng năm nay thì khác, bên cạnh anh đã có thêm một người, hơn nữa người này còn là người mà anh yêu thương. Cảm giác nôn nao, mong được dùng bữa cơm đoàn viên luôn thôi thúc anh, mỗi ngày trôi qua sao như thật dài, anh chỉ mong sau một đêm ngủ dậy, mùa xuân sẽ lại về.

Chỉ tiếc là thời gian càng trôi nhanh khiến cho anh nhận ra sinh mạng của mình càng bị rút ngắn. Từ lúc chính thức qua lại với Kyuhyun, anh đã không muốn tiếp nhận điều trị, vì anh mong mỗi một ngày trong quảng đời còn lại của mình, đều được ở bên cạnh cậu, thậm chí có đôi khi anh đã nghĩ, có thể chết trong vòng tay của người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc.

Sức khỏe của anh cũng yếu dần, do mất máu quá nhiều mà làn da trở nên tái nhợt, người cũng gầy hẳn đi, dù vốn dĩ trước đây anh cũng đã rất gầy, nên hiện giờ càng trở nên đơn bạc, đôi khi có lỗi giác rằng chỉ cần một cơn gió cũng cuốn anh đi mất.

Kyuhyun cũng dần nhận ra sự thay đổi của anh, cậu rất lo lắng nên nhiều lần muốn đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra xem có bệnh tình gì không. Nhưng anh một mực từ chối, với lý do là thời tiếc lạnh nên ăn uống không được ngon miệng, đợi đến khi trời ấm hơn sẽ trở lại bình thường, mấy năm trước cũng thường hay bị như vậy.

Kyuhyun bán tín bán nghi, nhưng anh đã chắc chắn như vậy cậu cũng không còn cách gì, đành phải nghe theo lời anh. Chỉ là cậu thường xuyên mua nhiều thức ăn ngon về dự trữ trong nhà, còn mua cả thuốc bổ, yến sào, bào ngư vi cá gì gì đó về tẩm bổ cho bà xã của mình.

Sau thời gian vỗ béo, nhìn anh cũng có chút khởi sắc, da dẻ cũng hồng hào hơn, cậu mới phần nào yên tâm trở lại. Nháy mắt vậy mà đã gần một tháng trôi qua. Cuộc sống của hai người vẫn ngọt ngào hạnh phúc, ngày nào cũng như vợ chồng son vừa mới kết hôn. Nhưng mà có câu vui quá hóa buồn chẳng phải sao.

-         “Sao cậu lại không bàn bạc với mình? Đừng tự ý quyết định như thế chứ?”

Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng nay Kyuhyun nghe Zhoumi to tiếng với mình. Cậu không hiểu tại sao cả, chỉ đơn thuần là cậu muốn dẫn Zhuomi về Hàn Quốc cùng đón tết với gia đình mình. Dù sao hai người cũng đã yêu nhau được một thời gian rồi, cậu không muốn cứ mãi giấu diếm như thế, cậu muốn nói cho mẹ nghe rằng cậu đã tìm được một người để mình yêu để mình chăm sóc suốt đời, như vậy là sai hay sao?

-         “Tớ chỉ muốn cho cậu một bất ngờ, dù sao ở đây cậu chỉ có một mình, về Hàn với tớ không phải tốt hơn sao?”

-         “Vấn đề không phải ở chỗ đó, ý mình là sao cậu không nói trước một tiếng. Cậu phải tôn trọng ý kiến của mình chứ.”

Vừa nghe Kyuhyun nói sẽ dẫn mình về Hàn Quốc ra mắt gia đình, trong lòng anh đã dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình. Trong đầu chợt nhớ đến những lời trước kia mà mẹ Kyuhyun đã nói với anh, dù sao anh cũng đã hứa… còn có lời thề kia. Anh thật sự không muốn trở lại Hàn Quốc, trở lại nơi đã khiến cuộc đời anh chìm trong một màn đêm u tối, ba năm sống trong dằn vặt, chỉ dám khắc khoải nhớ về người mình yêu, dù trong lòng vẫn luôn cố gắng quên đi cậu.

-         “Đi đi có được không? Tớ phải về sum hợp với gia đình, mà tớ lại không muốn để cậu ở lại một mình. Tớ sẽ rất lo lắng, đồng ý đi được không, được không hả?” Kyuhyun không chịu từ bảo ý định, cứng rắn không được thì phải dùng biện pháp mềm dẻo, làm nũng, cậu nắm lấy bàn tay anh lắc qua lắc lại, đong đưa mãi không thôi, trên mặt tỏ vẻ vô cùng khó xử, mà ánh mắt lại tràn đầy mong chờ.

-         “Tớ… Để tớ suy nghĩ lại được không?” Zhoumi thoáng chốc do dự, quả thật anh cũng không muốn xa cậu, nhưng trở về Hàn, đối mặt những điều vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí mình, vừa nghĩ tới đã khiến anh có chút run sợ. Nhưng nếu như không đi, lỡ như anh không còn có cơ hội để ở bên cậu nữa thì sao. Thử một lần, một lần được quay lại khoảng thời gian trước đây, cùng dạo bước trên con đường đầy hoa, cùng đi đến những nơi quen thuộc. Rốt cuộc anh phải làm sao đây?

-         “Uhm, suy nghĩ nhanh lên nha, tuần sau là khởi hành rồi. Chúng ta còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm.” Kyuhyun nở một nụ cười thõa mãn khi anh chịu nhường một bước, còn thời gian suy nghĩ thì cậu vẫn còn cơ hội thuyết phục anh. Cậu vừa nói, vừa phác lên ôm chầm lấy anh, hai người vẫn cứ đứng lặng yên như thế một lúc lâu, rồi chợt có một âm thanh lạ phá vỡ bầu không khí yên lành này.

“Ọt ọt ọt…”

“Ha ha ha…”

Cả hai không hẹn mà cùng cười lớn, không khí trầm lắng căng thẳng vừa rồi bay sạch trơn, chỉ còn lại Kyuhyun hơi ái ngại mà lấy tay gãi gãi sau đầu, “Ờ thì, tớ đói rồi, bà xã, ông xã muốn ăn cơm.” Sau đó lại là một tràng cười. Cuối cùng người nào đó cũng được một bữa no nê, có rượu có thịt, còn có người đẹp, àh không, còn có người yêu bên cạnh bình yên lặng lẽ trôi qua một bữa tối. Còn chuyện gì xảy ra sau khi ăn xong thì không nói mọi người cũng biết nha, Cho Kyuhyun tham ăn đâu thể nào thỏa mãn chỉ với một bữa cơm.

.

.

.

Tình yêu ấm áp ngày xưa nay sao lạnh qúa

Thuở xưa khắng khít bên nhau sao nay hóa xa lạ

Tháng ngày hạnh phúc bên nhau đã qua

Nụ cười rạng rỡ trên môi em ngày ấy

Thời gian như cơn gió lạnh tàn nhẫn làm băng giá mọi niềm hạnh phúc

Anh tìm trong đôi mắt em sao hoài chẳng thấy niềm vui mà chỉ đong đầy muộn phiền

Anh hiểu nỗi đau em chưa từng thổ lộ

Em vẫn hằng ao ước một chân trời mới

Tình yêu ơi, tình yêu hỡi tình yêu của anh

Nếu anh nói lời chia tay liệu em có bớt đi muộn phiền?

Tạm biệt tạm biệt tạm biệt người anh yêu

Anh vẫn sẽ mỉm cười cho đến khi bóng em khuất dần khỏi thế giới thuộc về anh

Bao kỷ niệm em bỏ lại nơi đây làm sao anh có thể quên

Bao khoảnh khắc bên nhau ngày ấy em hãy quên đi để dễ dàng bước tiếp

Xin em hãy an lòng bước đi trong hạnh phúc

Anh vẫn bình yên anh sẽ sống tốt và chúc em hạnh phúc

Rồi giờ này ngày mai em đang nơi đâu em sẽ làm gì?

Niềm vui của em ngày sau hay nỗi buồn chợt đến sẽ không còn anh nữa

Nhưng khi rơi lệ nếu thật lòng vẫn nhớ đến anh

Hãy nói với anh, anh sẽ bên em vượt qua khó khăn

Không cần lo lắng sẽ làm tổn thương trái tim này

----

Zhoumi ngân nha theo giai điệu của một bài hát mà gần đây anh rất thích, một bài tình ca buồn, một lời chia tay thật hoàn mỹ, đoạn kết cho một tình yêu thật đẹp. Một lời chia tay có thật sự dễ nói ra như vậy sao, đã định trước phải xa nhau sao có thể gọi nó là hoàn mỹ.

-         “Sao lại hát những bài hát buồn đến như vậy? Câu phải hát là ‘tôi yêu Cho Kyuhyun, vĩnh viễn không thay đổi, chúng tôi rồi sẽ hạnh phúc, cùng nhau trải qua mỗi một mùa, mỗi một năm, tình yêu của tôi ơi’ mới đúng chứ.”

-         “Đừng có tự kỷ như thế, cậu tự viết lời đấy àh?”

Zhoumi tạm gác lại những cảm xúc ngỗng ngang trong lòng mình, mỗi khi nghe bài hát này anh luôn không thể kiềm chế nỗi đau nơi trái tim, vì sao lại đau chính anh cũng không biết. Nó giống như một điều tự nhiên, chỉ là đau thế thôi.

Anh mong rằng dù sau này mình có mất đi, thì Kyuhyun vẫn sẽ sống thật tốt, phải thật hạnh phúc. Tất cả về anh rồi sẽ trở thành quá khứ, chỉ cần cậu vẫn nhớ về nhưng kỷ niệm mà chúng ta đã có với nhau, thì anh sẽ vẫn mãi luôn bên cậu.

Đôi khi trong đầu anh vẫn thoáng xuất hiện hai chữ chia tay, nhưng kể từ khi Kyhyun nhắc đến việc muốn anh trở về Hàn cùng cậu ấy thì số lần nghĩ đến lại nhiều hơn, thậm chí có lúc anh đã muốn chấm dứt tất cả. Anh không muốn Kyuhyun phải khổ sở, nỗi đau ấy anh đã từng nếm trải, thời gian của anh chỉ có ba năm nhưng anh cứ ngỡ như hàng thế kỷ.

Vậy còn cậu, nó sẽ kéo dài bao lâu. Trong tình yêu ai lại không ích kỷ, không muốn chiếm trọn trái tim của người mình yêu, dù còn sống hay đã chết, họ vẫn muốn mình là duy nhất. Nhưng anh có thể đành lòng nhìn Kyuhyun đau khổ như anh phải chịu sao, đáp án là không, anh chỉ muốn cậu được vui vẻ, hạnh phúc, có thể tìm thấy một người thứ hai cậu yêu thương, sống cùng người đó, dù rằng rồi cậu sẽ quên đi anh.

Con người ta luôn có rất nhiều mâu thuẫn, dày vò, dằn vặt lương tâm. Nhiều lúc nên cần một chút nhẫn tâm, cần một chút dứt khoát, như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả. ‘Kyuhyun à, lời chia tay này hãy để mình đến nói!’

-         “Lại thất thần nữa rồi, cậu đang nghĩ đến chuyện sang Hàn Quốc với mình phải không? Cậu đồng ý rồi phải không?” Không biết Kyuhyun đã hỏi anh câu này bao nhiêu lần rồi, mỗi lần đều là gương mặt hớn hở chờ đợi.

-         “Uhm, không… từ chối. Chịu chưa nè?” Zhoumi cười mỉm rồi ngã đầu lên vai cậu, đôi mắt dần nhắm lại, anh thật sự muốn dựa vào bờ vai vững chải này cả đời.

Hai người cứ im lặng ngồi như thế, đến nỗi Kyuhyun tưởng rằng anh đã ngủ thì Zhoumi đột ngột ngước mắt lên nhìn cậu.

-         “Mình đồng ý đi cùng cậu nhưng mình có hai điều kiện.”

-         “Là điều kiện gì?”

-         “Thứ nhất, chúng ta trở về Hàn sớm hơn, ngày mai khởi hành luôn được không? Còn thứ hai, mình sẽ không ở trong nhà cậu.”

-         “Uhm…” Kyuhyun lưỡng lự trong giây lát, điều kiện thứ nhất, cậu cầu còn chẳng được, “Chỉ là điều thứ hai, mình muốn…”

-         “Mình sẽ đến thăm mẹ cậu khi thời gian thích hợp. Được không? Nếu không mình sẽ không …” Zhoumi cần thêm một chút thời gian, để đối mặt với mọi thứ, với tình cảm của mình và cả sự chia ly.

-         “Đồng ý, đồng ý, bà xã đại nhân là nhất!”

Kyuhyun vội vàng ôm chặt lấy anh, gấp gáp hôn lên mặt anh một nụ hôn nồng cháy. Cậu không hiểu, có một nỗi sợ vô hình nào đó, thời gian gần đây cậu cảm thấy Zhoumi rất lạ, nhưng lại không biết diễn tả như thế nào, đôi khi lại thất thần, đôi khi lại nói những điều xa vời. Cậu muốn ôm anh thật chặt, để anh không thể nào rời xa cậu một lần nữa. Cậu sẽ dùng tất cả sức lực mà mình có được để bảo vệ tình yên này, dù có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trở ngại, rồi hai người nhất định sẽ được ở bên cạnh nhau, Kyuhyun tin tưởng vào điều đó, tin vào tình yêu của anh và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro