[shortfic] [T] Love me or not? [Kyuhyun/zhoumi] chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Only want you happy

Sân bay quốc tế Gimpo, Hàn Quốc

“Chuyến bay XXXX số hiệu YY của hãng hàng không Eva khởi hành đi Đài Loan sẽ cất cánh sau 30 phút nữa, xin quý khách vui lòng nhanh chóng lên máy bay.”

“Thông báo, quý khách mang tên Wallace vui lòng đến quầy lễ tân để nhận lại passport, xin nhắc lại…”

“…”

Sân bay luôn như vậy, đông đúc, ồn ào và vội vã. Tiếng loa phóng thanh cứ chốc chốc lại vang lên, một chuyến bay vừa hạ cánh nối tiếp một chuyến sắp khởi hành, cứ đến cứ đi, khiến người ta cũng bị cuốn theo dòng người xuôi ngược.

Giữa khung cảnh hối hả nơi đây lại có một phần không gian tách biệt, yên lặng, thanh bình đến khó tả. Trên băng ghế chờ, một người thanh niên đang ung dung ngồi đó, trên tay buâng quơ lật từng trang tạp chí, không hẳn là đọc, chỉ đơn giản là lướt nhìn. Chiếc ghế bên cạnh vẫn còn trống, nhưng không có ai bước đến để ngồi cùng, vì ánh mắt của cậu ấy thi thoảng lại liếc mắt nhìn sang, chứng tỏ người này đang đợi người.

Qua một hồi lâu, dường như có chút lo lắng, người thanh niên nhìn xem chiếc đồng hồ trên tay mình, 15 giờ 39 phút. Như vậy đã hơn nửa tiếng đồng hồ, nếu chỉ vào nhà vệ sinh rửa mặt như người đó nói, hẳn là nên trở ra mới phải. Dù rằng biết Mimi nhà mình có bệnh sạch sẽ, nhưng mà cũng không đến mức rửa tay 30 phút vẫn chưa xong.

Lấy điện thoại ra, vừa định bấm số gọi đi thì đã thấy một dáng người cao gầy đang bước lại gần, người nọ mỉm cười với cậu thay cho lời xin lỗi, rồi ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh.

-          “Cậu thật sự không muốn về nhà với mình sao? Chắc chứ?!”

-          “Uhm, ở bên ngoài sẽ thoải mái hơn, dù sao cũng đã lâu không sang đây, mình muốn đi dạo vài vòng ôn lại kỷ niệm.”

-          “Sao lại đi dạo một mình, kỷ niệm nào của cậu mà không có tớ chứ. Hai chúng ta vẫn luôn rất thân thiết từ khi đó mà.”

-          “Được rồi, được rồi. Cậu cứ về nhà trước cho mẹ cậu an tâm, khi rảnh rỗi thì đến khách sạn tìm mình.”

-          “Nhưng…” Kyuhyun còn muốn nói thêm điều gì, nhưng khi thấy sắc mặt Zhoumi có chút mệt mỏi, chắc là do hành trình quá dài, tốt nhất nên đưa cậu ấy về nghỉ ngơi.

Hai người cùng bước ra khỏi sân bay, gọi một chiếc taxi, cả hai ngồi vào băng ghế phía sau rồi Kyuhyun đưa địa chỉ cho tài xế xem, bác tài xế nở một nụ cười thật tươi rồi dần dần cho xe chuyên bánh.

Từ lúc lên xe Zhoumi vẫn luôn nhắm mắt đầu nghiêng tựa vào vai của Kyuhyun, hơi thở nhẹ nhàng dường như đang ngủ. Đôi môi hơi tái nhợt, Kyuhyun nhìn thấy càng thêm đau lòng, chỉ muốn hôn lên đó để san sẻ chút hơi ấm. Tiếc là bây giờ không tiện, nên cậu đành giữ ý nghĩ đó ở trong lòng. Thừa lúc bác tài xế không chú ý, cậu liền đặt một nụ hôn lên trán của Zhoumi, cảm xúc chân thật trên môi khiến cho cậu an tâm phần nào. Lúc ở sân bay, càng chờ lâu cậu lại càng sợ Zhoumi sẽ bỏ cậu lại mà rời khỏi sân bay một mình. Kyuhyun tự cười nhạo bản thân, sao cứ mãi lo nghĩ vẩn vơ, tự mình dọa mình.

Xe dừng lại trước một khách sản nhỏ, dù không sang trọng nhưng lại rất tinh tế, đơn giản nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác ấm cúng và dễ chịu.

Kyuhyun nhẹ nhàng gọi Zhoumi tỉnh dậy, cậu dặn dò bác tài xế chờ mình một lát, sau đó cậu đưa anh lên phòng ngủ. Thấy anh vẫn còn buồn ngủ, vừa vào phòng liền ngã lưng xuống giường, hình như đã ngủ nữa rồi. Cậu giúp anh sắp xếp hành lý, đắp chăn thật kỹ càng, sau đó bước ra ngoài.

Kyuhyun lên xe trở về nhà, cậu thật sự lo lắng cho Zhoumi, nhưng lại không thể không về, cậu thầm nghĩ về trình diện một lát rồi tìm cớ ra ngoài đến thăm anh. Thời gian qua, cậu đã sớm quen với cảm giác có người nằm trong lòng mình khi ngủ, vài ngày nữa phải ngủ một mình, cậu thật sự không muốn chút nào.

.

.

.

Lần này chiếc xe ngừng lại trước một tòa biệt thự xa hoa lộng lẫy, vừa nhìn đã biết gia thế không tầm thường. Cánh cổng sắt từ từ mở ra chào đón chủ nhân trở về, con đường từ cổng bước vào được lát đá hoa cương, hai bên đường trồng vô số hoa cảnh quý hiếm. Vào sâu bên trong là một đài phun nước, tiếng nước rách róc không lúc nào dừng lại.

Tòa biệt thự được xây dựng theo kiến trúc Anh quốc, bức tường màu hoàng kim càng toát lên vẻ sang trọng vốn có của nó, đồng thời mang chút khí chất vương giả. Những hàng cột chạm trổ tinh sảo, kéo dài vào trong đến sảnh lớn. Phía bên trái có một gian phòng được dựng bằng kính thủy tinh có thể nhìn thấu ra bên ngoài, trong phòng bày trí một cái ghế sofa dài, một kệ sách nhỏ, chắc hẳn đây là nơi thư giãn của người trong nhà. Bên ngoài lớp kính thủy tinh là một hồ bơi nhỏ, nước trong văn vắt, bên cạnh hồ bơi còn có hai chiếc ghế dài. Chủ nhân ngôi nhà này quả thật rất biết cách hưởng thụ, nằm trên ghế vừa hay tầm mắt có thể nhìn ra khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ, sắc xanh trong lành.

-          “Thiếu gia, mừng cậu trở về!” Quản gia cung kính chào hỏi, vỗ tay một lần, lập tức có người dâng nước.

-          “Mẹ tôi đâu rồi?” Kyuhyun ngồi xuống ghế sofa, vừa hỏi vừa uống nước, quả thật cổ họng có chút khô khan.

-          “Phu nhân đang ở trong thư phòng trên lầu, người có dặn khi nào cậu về bảo cậu tắm rửa nghỉ ngơi trước, buổi tối sẽ cùng nhau dùng bữa, phu nhân có chuyện muốn thông báo.”

-          “Tôi biết rồi. Tôi lên phòng trước.” Không biết là lại có chuyện gì, một mực gọi mình trở về Hàn Quốc, còn nói có chuyện muốn thông báo, mong là không có gì quan trong, có thể nhanh chóng giải quyết. Bà xã của cậu đang một thân một mình ở ngoài, không tốt không tốt.

Kyuhyun bước vào căn phòng quen thuộc của mình, tuy đã lâu không ở đây nhưng nó vẫn được quét tước sạch sẽ hằng ngày. Nằm trên chiếc giường mềm mại, nhưng không khí yên tĩnh chung quanh khiến cậu có chút cô đơn. Chiếc giường này tuy mềm nhưng lại không ấm, nói đúng hơn là lạnh lẽo. Kyuhyun từ từ nhắm hai mắt lại, qua một lát sau cũng đi vào giấc ngủ.

.

.

.

Kyuhyun giật mình thức dậy khi cậu cảm giác có ai đó đang ở trong phòng mình, cậu đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt, liền nhìn thấy một bóng người đang đứng bên cạnh cửa sổ. Vừa nhận ra bóng dáng ấy là ai, Kyuhyun vội vã xuống giường bước đến gần, lặng lẽ từ phía sau ôm lấy người nọ.

-          “Mẹ vào lúc nào sao không gọi con dậy? Con còn tưởng có trộm vào nhà nữa đó.” Cậu ôm lấy người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời mình, đầu khẽ dịu vào bả vai bà làm nũng.

Đối với một người mẹ, dù con mình có lớn đến đâu thì trong mắt mình họ vẫn là những đứa trẻ. Bà Cho cứ đứng đó mặc do con mình dựa vào, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vòng tay cậu đang ôm lấy bà. Chỉ có điều bà vẫn không hề lên tiếng, cũng không quay đầu lại, ánh mắt cứ nhìn xa xăm về bầu trời chiều bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã buông dần, một màu cam chói mắt sáng rực cả một vùng trời.

-          “Àh, quản gia có nói mẹ có việc cần tìm con, là chuyện gì vậy? Có quan trọng lắm không?” Kyuhyun sực nhớ ra chuyện lúc chiều, vội lên tiếng hỏi, trong lòng không giấu nổi sự nôn nao, nếu chỉ là việc trong khách sạn thì cứ giao cho Dong Hae xử lý thì được rồi, không cần phải cần đến vị chủ tịch như cậu ra tay.

-          “Cũng không có gì to tát, mẹ muốn dùng cơm tối với con mà thôi. Nhân tiện, bác Kim cũng tới chơi, con gái bác ấy mới từ Mỹ trở về, con bé ấy cũng học về quản lý khách sạn, mẹ nghĩ hai đứa sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau.” Bà Cho từ từ quay lại, gương mặt hiền từ không thoát khỏi dấu vết của thời gian, nơi khóe mắt đã có vài nếp nhăn, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp mặn mà quý phái của tuổi trung niên.

-          “Mẹ… Mẹ làm vậy là có ý gì?” Kyuhyun có chút lo lắng, dù trong đầu dã dần hiện  lên đáp án, nhưng cậu vẫn mong đó là qua mình quá đa nghi.

-          “Mẹ nghĩ không cần phải nói nhiều, con hiểu ý mẹ mà phải không? Mau tắm rửa sạch sẽ đi, sắp đến giờ hẹn rồi.”

-          “Con không muốn!” Bà Cho vừa bước đi ngang qua cậu đã bị Kyuhyun nắm lấy cách tay, cậu gằn từng tiếng một. Cậu thật sự không muốn phải tranh cãi, hai người đã rất lâu không thấy nhau, vừa gặp lại đã phải rơi vào hoàn cảnh như thế này.

-          “Không đến lượt con quyết định.” Bà Cho không nói gì thêm liền xoay người rời khỏi phòng, mặc cho Kyuhyun có gọi thế nào cũng không trả lời. Lòng mẹ thương con ai có thể thấu hiểu, dù có làm bất cứ chuyện gì cũng là vì con mình. Mẹ tình nguyện bị con ghét, bị con oán hận, cũng không muốn tương lai con bị phá hủy chỉ và một người con trai khác.

Kyuhyun tức tối liền tiện tay quơ ngã bình hoa trên bàn, ‘xoảng’ tiếng đồ sứ rơi vỡ nghe đặc biệt chói tai, có một thứ gì đó trong lòng cậu cũng vô tình rạn nứt, nhưng âm thanh kia lại không thể nào nghe được. Cậu ngồi phịch xuống giường, hai tay không ngừng vò lên đầu tóc mình, cậu không ngờ ngày này cũng đã tới.

Điều cậu sợ nhất đã xảy ra, một cuộc hôn nhân chính trị, không cảm xúc, không tình yêu, chỉ có nỗi dày vò con người ta từng phút tưng giây cho đến chết. Không, dù chết rồi thì nỗi đau ấy vẫn còn hiện hữu nơi những người còn sống. Cậu không muốn cuộc đời mình cũng trải qua những ngày tháng như vậy, những gì cậu chứng kiến đã quá đủ rồi. Dù có chết cậu cũng phải được ở bên cạnh người mình yêu, mẹ à, con không thể làm theo ý của mẹ được. Con xin lỗi.

…..

Đại sảnh hoa lệ tràn ngập ánh đèn, những tia sáng vàng nhạt phát ra từ chiếc đèn chùm lộng lẫy trên trần nhà, mỗi một tầng lại đẹp hơn, tinh sảo hơn. Giữa sảnh lớn bày một chiếc bàn vuông cực lớn, chung quanh đã được đặt sẵn bốn chiếc ghế đại biểu cho số người sẽ hiện diện tối hôm nay.

Trên bàn, nhìn lướt qua một lần, chỉ có thể được diễn tả bằng một từ mà thôi – hoàn mỹ. Ở chính giữa đặt một bình hoa phong lan trắng tinh khôi, cành hoa uốn lượn toát lên vẻ thanh cao, nhưng vô cùng quý phái. Bộ dụng cụ bày trước mặt mỗi người sa ngay ngắn đến từng milimet, ngọn nến trắng bên cạnh càng khiến buổi tiệc càng thêm trang trọng.

Bốn chiếc ghế đã có ba người an vị, chiếc ghế còn lại đã để chỗ trống rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy người đến ngồi. Không khí giữa ba người có vài phần ngượng ngùng, sắc mặt bà Cho không được tốt cho lắm, nụ cười cũng có chút gượng gạo, ngồi đối diện là hai người phụ nữ một già một trẻ, người trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp, ánh mắt sáng ngời, vừa nhìn đã biết là một người phụ nữ thông minh.

-          “Chắc Kyuhyun cũng sắp xuống rồi, chúng ta chuẩn bị nhập tiệc thôi.” Bà Cho lên tiếng trước, dù sao người có lỗi cũng là con trai của mình, đứa con trai cứng đầu mà bà vô cùng yêu thương.

Sau đó bà quay sang nhỏ giọng nói với ông quản gia ‘mau lên phòng gọi thiếu gia xuống đây, không đi thì cứ lôi nó xuống’ chứng tỏ sự nhẫn nại của bà đã đạt tới cực hạn. Nhưng ông quản gia vừa quay đầu lại đã thấy Kyuhyun từ từ bước xuống cầu thang, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn không ra là cậu đang vui hay đang buồn. Cậu bước đi lướt qua mọi người mà không thèm dừng lại chào hỏi dù chỉ một câu, thậm chí không nhìn đến bọn họ.

-          “Kyuhyun”

Nhưng cậu vẫn bước đi, mặc dù biết mẹ sẽ rất tức giận nhưng cậu quả thật không muốn bàn cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Cậu không muốn làm hại ai cả, chỉ muốn yêu và được yêu. Yêu đúng người mình cần yêu và nhận tình yêu từ người đó. Rất tiếc, người đang ngồi ở sau lưng cậu không phải là người cậu cần tìm.

-          “Kyuhyun, con đứng lại cho mẹ.” Bà Cho quát lớn, âm thanh vang vọng trong gian phòng rộng lớn, lặp lại một lần rồi một lần nối tiếp nhau.

-          “Con nghĩ chúng ta không có gì để nói vói nhau. Còn về bác Kim và tiểu thư, con xin lỗi về sự thất lễ của mình, nhưng quả thật con không muốn tiếp tục chuyện này. Kết hôn là một điều rất thiêng liêng nó cần phải có tình yêu. Vậy nên, con xin phép được đi ra ngoài.”

-          “Con đứng lại!” Bà Cho đứng dậy đi về phía Kyuhyun, gương mặt thoáng biến sắc, đó là sự pha lẫn giữa tức giận và thất vọng, bà không ngờ tới cậu lại cư xử như vậy.

-          “Mẹ, lúc này con không muốn nói chuyện với mẹ, khi nào cả hai chúng ta đều sẵn sàng, chúng ta sẽ tiếp tục.” Kyuhyun bước nhanh về phía trước, nào ngờ bà Cho đã ra hiệu cho quản gia ngăn cậu lại.

-          “Tránh ra.”

-          “Xin thiếu gia đừng làm khó thân già này.”

-          “Mẹ, đừng ép buộc con nữa được không? Không có tình yêu sao có thể sống hạnh phúc bên nhau, con không muốn tạo ra bi kịch cho bất cứ ai. Con đã có người con yêu rồi.”

-          “Ai nói với con là không có tình yêu thì không thể sống bên nhau, chẳng phải mẹ…” Bà Cho còn chưa kịp nói hết câu đã bị Kyuhyun cắt ngang lời, trong đôi mắt cậu thoáng có nước mắt, cậu không bao giờ hy vọng hai mẹ con phải to tiếng với nhau thế này, nhưng quả thật cậu đã bị dồn ép vào chân tường rồi.

-          “Mẹ, chính vì con biết hai người không yêu nhưng vẫn có thể sống bên nhau, nhưng như vậy sẽ không hạnh phúc, mẹ với cha là minh họa tốt nhất, con không muốn giống như cha, hằng ngày phải đối diện với mẹ và căn nhà này, đến lúc chết cũng luôn nhớ về hình bóng của người khác. Con không muốn phải sống khổ sở như cha con. Mẹ…”

“CHÁT”

Một cái tát vang dội, mọi âm thanh đều trở nên lặng gắt, người bên ngoài không ai dám xen vào, người trong cuộc lại không thể nói thành lời, chỉ có những tiếng nấc khẽ vang lên, đôi bàn tay bà run run khi lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm qua bà đã đánh con mình, nhìn năm dấu tay đỏ rần trên mặt cậu, bà vô cùng đau lòng, đánh lên người con nhưng đau trong lòng mẹ.

-          “Kyuhyun… Mẹ…” Vì phải kiềm nén nước mắt nên giọng nói trở nên khàn khàn, bà Cho vươn tay muốn chạm lên mặt cậu nhưng Kyuhyun lập tức né tránh, cánh tay giơ lên giữa không trung, không biết nên rút về hay lại duỗi về phía trước, “Mẹ xin lỗi.”

Kyuhyun liền chạy vội ra ngoài, hiện giờ trong lòng cậu vô cùng hỗn loạn, dù biết rằng khi nói ra những điều đó sẽ làm mẹ đau lòng, khi cậu phanh phui bí mật, nỗi đau khổ lớn nhất của mẹ mình, nhưng cậu không còn cách nào khác. Bao nhiêu năm qua, đã bao lầu cậu thấy mẹ lặng lẽ khóc, bao nhiều lần thấy cha ngồi thẫn thờ nhìn vào bức ảnh trong tay mình. Mà người trong ảnh không phải là mẹ, hai người ở bên nhau chỉ vì trách nhiệm, mỗi ngày trôi qua lại thêm một nỗi đau, dày vò. Chẳng có niềm vui, chẳng có tiếng cười. Cậu nhớ có người từng nói chỉ cần có tiền thì sẽ hạnh phúc, nhưng họ sai rồi, bạc tiền phù phiếm không đáng giá bằng một nụ cười chân thật, cậu sẵn sàng sống trong một gia đình nghèo khó, nhưng miễn sao bên cạnh cậu là Zhoumi, cậu nguyện đánh đổi tất cả.

Kyuhyun chạy thật lâu thật lâu, đến khi không còn lê bước được nữa mới phát hiện nơi mình đang đứng lại là trước khách sạn của Zhoumi, cậu đưa mắt nhìn lên ánh đèn phát ra từ căn phòng trên tầng bốn, Kyuhyun bước từng bước chân mệt mỏi vào trong, hiện giờ điều duy nhất anh muốn làm là…

“Kính koong, kính koong!”

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Zhoumi khẽ giật mình, vừa tỉnh dậy trong căn phòng trống trãi, khiến anh cảm thấy cô đơn, có chút lạc lõng cũng có chút nhớ người kia.

-          “Kyuhyun…”

Vừa mở cửa ra, Zhoumi cảm thấy có một bóng dáng bổ nhào về phía mình, hơi ấm quen thuộc khiến anh nhận ra đó là ai, hai người vẫn đứng yên như thế, không ai mở lời trước, không ai muốn phá vỡ không khí yên bình này.

Zhoumi cảm giác được Kyuhyun đang rất buồn, dù không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ đơn giản đứng đó cho Kyuhyun ôm lấy, hai tay ôm lấy cậu, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên lưng cậu, rồi lên đến máy tóc.

Qua một hồi lâu, Kyuhyun mới buông ra, nhìn thẳng vào ánh mắt của Zhoumi, ánh mắt kiên định của cậu khiến anh có chút chột dạ, chẵng lẽ cậu đã biết được điều gì về bệnh tình của mình, không thể nào, trừ một mình anh ra không ai hay biết.

Hai người bước vào trong phòng, lặng lẽ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, nhưng vẫn không ai chịu lên tiếng trước, đột nhiên Kyuhyun quay sang nắm lấy bả vai của Zhoumi thật chặt, bàn tay dùng sức mạnh đến nỗi khiến có lỗi giác cậu sẽ bẻ gãy xương mình.

-          “Chúng ta sang Canada kết hôn được không?

-          “Cậu…”

-          “Đồng ý đi có được không? Tớ xin cậu, chấp nhận đi!”

-          “Ở nhà xảy ra chuyện gì sao?”

Thái độ khác thường của Kyuhyun khiến anh dần nhận ra, nhất định là mẹ cậu đã ép cậu làm điều gì đó mà cậu không muốn, mới khiến Kyuhyun chạy đến đây tìm mình, mà việc đó, chẳng lẽ là…

-          “Mẹ muốn tớ kết hôn cùng người khác. Tới không muốn, tớ chỉ yêu một mình cậu, mãi mãi yêu một người mà thôi. Zhoumi, hãy ở bên cạnh mình cả đời được không?”

Dù đã đoán trước, nhưng khi nghe chính miệng cậu nói ra không khỏi khiến cho anh bàng hoàng, cả người như chết lặng, đau nhói, như có ai đang bóp nghẹn trái tim mình. Anh không biết phải trả lời cậu ra sao, nếu hứa hẹn, rồi mai này không thể thực hiện được, cậu sẽ sống ra sao. Còn nếu như từ chối, cơ hội cuối cùng để cậu và anh có thể chính thức, quang minh chính đại bước bên cạnh nhau, yêu nhau, thậm chí là bước vào lễ đường. Thời gian không còn nhiều nữa, anh không được phép do dự.

-          “Zhoumi.” Kyuhyun khẽ gọi khi thấy anh vẫn im lặng không nói lời nào.

-          “Được, chúng ta sẽ đi. Mình sẽ đi  bất cứ nơi đâu, chỉ cần nơi đó có cậu.”

Hai người ôm nhau thật chặt, trao nhau những nụ hôn nồng nàn pha lẫn nước mặt, vị mặn nơi đôi môi khiến hai người đều hiểu được, hạnh phúc không phải là thứ dễ dàng  tìm thấy, dù có bao nhiêu đắng cay cũng không thể bỏ cuộc.

Hai thân thể quấn lấy nhau tìm hơi ấm, hy vọng được hòa làm một với đối phương, cuồng vọng, gấp gáp, như  trên thế gian này chỉ còn lại một ngày duy nhất được ở bên nhau.

Nhìn Kyuhyun an ổn nằm ngủ ngay bên cạnh mình, vòng tay vẫn ôm chặt không buông, một dòng nước ấm áp lặng lẽ len lỏi trong tim, rồi dần lan tỏa khắp cả người, Zhoumi biết, nó gọi là hạnh phúc.

“Ring ring, ring ring”

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Zhoumi trở về với thực tại, nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, đột nhiên trong lòng anh chợt dấy lên cảm giác bất an.

“A lô”

“…”

.

.

.

Bình minh dần dần ló dạng, những tia nắng sớm đầu tiên chiếu rọi vào phòng qua ô cửa sổ khép hờ, nối tiếp nhau theo làn gió nhẹ tràn vào trong chiếu rõ hai con người trần trụi đang ôm lấy nhau vẫn còn say sưa ngủ.

Không đành lòng rời khỏi vòng tay của đối phương, lẫn nhau quyến luyến không rời. Cảnh tượng đẹp nhất trên thế gian cũng chỉ như thế này, thanh bình, hạnh phúc. Thời gian lặng lẽ trôi qua, khi chúng ta muốn níu giữ thời gian dường như càng nhanh hơn, hay do trong lòng người ta sợ mất đi, nên dù chỉ một phút một giây cũng đáng tiếc.

-          “Dậy đi! Không phải muốn đi Canada, còn ngủ nướng như vậy đến năm sau cũng không đi được.” Zhoumi dùng sức lay bả vai của người bên cạnh, lại bị người nọ ôm bắt lấy cánh tay, ôm thật chặt, rút vào trong lòng của anh mà cọ tới cọ lui. Thì ra có người giả vờ ngủ, không muốn lãng phí khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn này.

-          “Đi chứ, đi chứ. Dậy ngay đây bà xã đại nhân.” Kyuhyun nhảy khỏi giường, rồi chợt quay đầu hôn một cái ‘chụt’ lên mặt anh mới vừa lòng bước vào nhà tắm.

-          “Hôm nay muốn đi đâu?” Người nào đó nói vọng ra từ trong toilet.

-          “Đi đâu cũng được. Dù sao cũng lâu rồi không trở lại đây, có chút lạ lẫm. Muốn ôn lại chút kỷ niệm.”

-          “Tớ biết rồi!”

Hai người rời khỏi khách sạn, lang thang trên đường, nhìn quang cảnh chung quanh vừa xa lạ vừa quen thuộc, đột nhiên có chút hoài niệm, khi xưa từng cùng nhau đi dạo, cùng vào công viên giải trí, tản bộ trong công viên, hay đơn giản chỉ là ngồi nhìn cậu ấy ngủ gục trên vai mình.

Kyuhyun đón một chiếc taxi, rồi làm ra vẻ huyền bí nói nhỏ vào tai bác tài xế rồi ngồi vào chỗ phía sau. Cậu nở một nụ cười thõa mãn, nắm lấy bàn tay anh, áp vào lòng bàn tay mình, xoa xoa để xua đi cái lạnh. Dù trời đã sắp vào xuân nhưng dư âm của mùa đông vẫn luôn phảng phất, cái se lạnh trong không khí, bầu trời vẫn còn chút màu sắc của tro bụi, những hàng cây trơ trọi khẳng khiu chỉ vừa kịp nhú ra vài chiếc lá non.

Chiếc xe dừng lại trước một nơi vô cùng quen thuộc, cũng là nơi chứa đựng kỷ niệm về hai người nhiều nhất. Hai người chầm chậm bước trên con đường dẫn vào trường đại học, trước kia anh luôn thích đi bộ ở đây, vì có thể nhìn thấy bóng dáng của người nọ qua cửa kính xe hơi. Con đường năm nào ngập tràn hoa đào nở rộ, con đường tháng tư tươi đẹp nhất, lãng mạn nhất, nay chỉ còn trong ký ức.

-          “Cậu có biết không? Thật sự thì từ trường về nhà tớ không đi ngang con đường này, nhưng ngày nào mình cũng muốn đến đây, vì để nhìn thấy cậu, vừa đi bộ vừa nghe nhạc, đôi lúc còn hát nhẩm theo lời bài hát. Có lẽ cậu không biết, lúc đó cậu trông rất đẹp, không hề che dấu, không hề cố ý, cậu chỉ là cậu. Zhoumi à, có lẽ tớ đã yêu cậu ngay từ lần đầu  tiên nhìn thấy cậu đi trên con đường này.”

-          “Thì ra không phải chỉ mình tớ đơn phương, ngày đầu tiên vào lớp, cậu cười với mình, mình nghĩ khi đó mình đã trúng phải tiếng sét ái tình của cậu.”

Hai người vẫn nắm tay nhau đi hết con đường, đột nhiên Kyuhyun nhớ ra chuyện lúc sáng,

-          “Có người đồng ý sang Canada với tớ thì không được nuốt lời đâu đó.”

-          “Đương nhiên rồi.”

-          “Hay là chúng ta chọn lễ phục đi. Dù sao hôm nay cũng rảnh rổi, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị tất cả mọi thứ, mau chóng khởi hành. Những việc khác cứ giao cho Dong Hae là được rồi.”

.

.

.

Tiệm áo cưới nhỏ nằm trên góc đường, không cầu kỳ, không bắt mắt, phía trước chỉ đơn giản đề một chữ ‘Happiness’. Bên trong bày trí cũng rất đơn giản, vài bộ váy cưới, áo vest trắng tinh khôi. Thứ màu trắng tinh khiết, thành thánh, đại diện cho sự vĩnh cửu.

Một người kéo ra chiếc rèm cửa, từ từ bước chân ra ngoài, nụ cười trên môi như ánh mặt trời tỏa nắng, bộ vest trắng ôm lấy dáng người mảnh khảnh, vừa khéo tôn lên những đường nét hoàn hảo trên cơ thể người nọ. Trên cổ thắt một chiếc nơ nhỏ màu đen, không sặc sỡ nhưng đủ để mọi màu sắc trên thế gian đều mờ nhạt.

-          “Thế nào? Có được không?”

Có người mãi lo ngắm nhìn mà quên cả trả lời, chỉ biết cười ngây ngô, ánh mắt thì nhìn chăm chăm vào người Zhoumi, thiếu chút nữa rơi cả hai tròng mắt ra ngoài.

-          “Đẹp! Tuyệt đẹp! Vô cùng đẹp!”

-          “Nghiêm túc chút đi.”

-          “ Thật mà, tớ xin thề…”

-          “Được rồi.” Zhoumi vội vàng ngăn lại lời thề thốt của cậu, không cần thề, những gì cậu nói anh không bao giờ hoài nghi.

.

-          “Nào, cười lên, tươi thêm một chút nữa.”

-          “Phải, tốt lắm, sang trái một chút, rồi, đổi tư thế khác đi.”

-          “Thân mật hơn một chút nữa. Xong rồi, làm tốt lắm.”

Tiếng chỉ dẫn lần lượt của người thợ chụp ảnh vang lên, chắc có lẽ đây không phải là lần đầu tiên ông chụp ảnh kiểu này, không có cô dâu, chỉ có hai chú rể, Kyuhyun đoán như vậy vì khi hai người bước vào muốn chụp ảnh ông cũng không quá bất ngờ, hoặc chỉ đơn giản là do ông có định lực quá tốt.

Cuối cùng cũng được cầm trên tay thành quả chờ đợi gần hai tiếng đồng hồ, bức ảnh cưới đầu tiên của bọn họ, hai người trong ảnh cười rất tươi, rất hạnh phúc, rồi bọn họ sẽ được hạnh phúc.

-          “Nhưng mấy bức ảnh này to quá làm sao mang theo bây giờ?”

-          “Hay là đem về khách sạn cất trước đã, rồi chúng ta đi chơi tiếp.”

-          “Được rồi, cùng nhau về!”

-          “Cậu về một mình đi, mình ngồi đây đợi được rồi, chỗ này cách khách sạn cũng không xa, mình muốn ngồi đây hóng gió một chút.”

-          “Vậy cũng được, cậu cứ ngồi xuống nghỉ ngơi, mình sẽ trở về ngay.”

Kyuhyun hối hả chạy đi, vừa chạy tay vừa ngoắc xe, dù gần nhưng cậu không phải vận động viên thể theo, cho nên gọi taxi là thượng sách. Bóng dáng Kyuhyun vừa khuất dần, Zhoumi lấy điện thoại ra ấn phím gọi.

“Cậu ấy đi rồi. Ở gần đây có một quán café nhỏ, được rồi, cháu sẽ đợi bác.”

-          “Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, mong cậu hãy rời xa con tôi, hai đứa  không có tương lại đâu.” Vốn dĩ cũng đã không có tương lai, Zhoumi thầm nghĩ.

-          “Cháu biết, nhưng lần này cháu thực sự xin lỗi. Trước khi sang đây cháu đã quyết định sẽ chia tay với cậu ấy. Nhưng khi thấy bộ dạng của cậu ấy như tối hôm qua, cháu đã đổi ý, cháu không đành lòng thấy cậu ấy đau khổ.”

-          “Vậy cậu nghĩ nếu tiếp tục ở bên nhau sẽ không đau khổ sao? Xã hội không công nhận, bị thế gian kỳ thị, sao có thể hạnh phúc được.”

-          “Cháu hiểu những điều đó, nhưng cho phép cháu được ích kỷ một lần, vì cháu không còn nhiều cơ hội, không còn nhiều thời gian.” Zhoumi vừa nói trong ánh mắt không giấu nổi xót xa, ánh mắt đỏ hoe nước mắt có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào.

-          “Cậu nói như vậy là sao?”

Quán café nhỏ nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà cao chọc trời, tuy đơn sơ nhưng mang lại cảm giác thanh lịch, thoải mái. Cả bức tường đều được xây bằng kính thủy tinh, tựa như trong suốt, dù bên trong hay bên ngoài đều có thể thấy rõ mọi chuyện phát sinh đằng sau lớp kính kia, không có cách nào che dấu.

Bên ngoài những chậu hoa tử đinh hương tím biết đang nghiêng mình theo làn gió nhẹ lướt qua, hoa như biết nói, một nỗi buồn man mác như một mối tình ngang trái không có hồi kết. Cũng giống như lúc này đây, khi Kyuhyun nhìn thấy mẹ mình đang ngồi đối diện với người mà mình yêu thương nhất. Phẫn nộ, phải, cảm giác đầu tiên là phẫn nộ, cậu không ngờ mẹ mình đã biết tất cả, bà còn tìm đến gặp Zhoumi, không cần động não cũng biết những lời bà sẽ nói là gì.

Kyuhyun chỉ hy vọng anh sẽ không vì vậy mà rời xa cậu, không, cậu chắc chắn anh sẽ không rời xa mình. Có thể hôm nay ông trời đã rủ lòng thương một người chưa từng thắp hương dâng lễ như cậu, vừa từ khách sạn trở lại đã không thấy bóng dáng Zhoumi ở đâu. Cậu vội vàng đi khắp nơi tìm kiếm, dường như có ai dẫn lối đưa cậu đi đến nơi này, để cậu chứng kiến cảnh tượng kia.

Kyuhyun nhẹ mở cửa bước vào trong, bình tĩnh đi về phía hai người, có gắng không kinh động đến những người xung quanh, vừa định cất tiếng gọi thì giọng nói của người kia vang lên, nói ra những điều kinh hoàng nhất, khiến cậu không thể thở nổi.

-          “Thật sự cháu bị ung thư máu, đã đi đến giai đoạn cuối, trước kia vì muốn ở bên cậu ấy nên cháu quyết định từ bỏ điều trị, chỉ mong được gần gũi Kyuhyun dù thêm một ngày một giờ cháu cũng mãn nguyện rồi. Nên bác không cần phải lo, một thời gian nữa thôi, khi cháu không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, cậu ấy sẽ trở lại như trước kia mà thôi.” Zhoumi từ tốn nói, kể ra căn bệnh quái ác của mình, nhưng thái độ bình thản kia cứ như cậu đang kể chuyện xưa của một ai khác mà không phải chính mình.

-          “ Không… Không phải như vậy.”

-          “Kyuhyun… Sao cậu lại ở đây?” Cả hai người đều kinh hãi, cậu ấy vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây.

-          “Nếu không phải như vậy, cậu còn định giấu tớ bao lâu, đến khi cậu chết sao? Cậu có từng suy nghĩ cho cảm thụ của tớ chưa?” Hiện giờ cậu không biết mình nên làm gì, tin tức kia quá mức đột ngột, cậu vẫn chưa thể chấp nhận nó. Zhoumi sẽ chết, anh sẽ vĩnh viễn rời xa cậu.

Kyuhyun vội vàng chạy ra ngoài, cậu cần không khí, nơi này quá ngột ngạt cậu không thể thở nổi, mặc cho người kia gọi cậu cậu cũng không quay đầu lại. Cậu chỉ biết đi về phía trước, không cần biết là đâu, cậu muốn thoát khỏi cơn nghẹn thắt trong tim.

-          “Kyuhyun…”

KÉTTTTTTTTT…. RẦMMMMMMMMMM

Một tiếng thét vang lên gọi tên cậu theo sau đó là một tiếng nổ lớn, khi trần trí cậu phục hồi trở lại thì phát biện mình bị người đẩy ngã vào trong lề đường, mà người đó hiện giờ lại nằm trong vũng máu.

-          “Zhoumi… Zhoumi. Cậu có sao không? Tại sao lại ngốc như vậy?” Kyuhyun không thể không chế được ánh mắt của mình, hai hàng nước mắt cứ không ngừng chảy xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt tái nhợt của người nọ. Cậu chỉ biết ôm chặt lấy anh, thần trí hoảng loạn khiến cậu quên mất mình phải làm gì.

-          “Ha ha, mình không có ngốc… dù sao… dù sao cũng phải chết, đổi được một mạng của không chẳng phải rất đáng giá sao.” Zhoumi vẫn cười, đôi môi không còn chút huyết sắc, kéo ra một độ cung tuyệt đẹp.

-          “Không được nói bậy, cậu không sao hết.” Kyuhyun càng ôm chặt hơn, mặc cho thứ chất lỏng tanh nồng thấm ướt đôi tay cậu và quần áo trên người, tất cả đều là máu của Zhoumi.

-          “Ba năm trước… cậu… cậu từng nằm trong vòng tay mình… ngất đi. Hôm nay, mình có thể… có thể chết đi trong vòng tay cậu… cũng có thể coi là hạnh… hạnh phúc. Từ hôm nay… chúng ta không ai nợ ai.” Hơi thở đã có chút khó khăn nhưng vẫn cố gắng nói hết, đôi mắt anh dần mất đi tiêu cự, nhưng vẫn kiên cường nhìn mặt cậu lần cuối.

-          Zhoumi, Zhoumi ,không được nói bậy, chúng ta phải sống thật hạnh phúc, tớ phải làm gì bây giờ? Làm sao để cứu cậu, đúng rồi, cấp cứu, để tớ gọi xe cứu thương.” Đôi bàn tay Kyuhyun run rẩy mò tìm chiếc điện thoại trong túi, vừa định bấm vào màn hình đã bị hai bàn tay đính đầy máu của anh bao lấy, đem một bàn tay đặt lên mặt mình.

-          “Không, không… kịp rồi. Kyuhyun à, mình yêu cậu.”

Kyuhyun nhìn theo bàn tay người nọ trượt khỏi tay mình, hai mắt từ từ nhắm lại, cả người không còn chút sức lực, hơi ấm cũng dần rút đi. Như vậy, có phải là anh đã chết? Chết? Sao có thể như vậy.

KHÔÔNNGGGGG……….

----------------

Trong quán café nhỏ ban nãy, âm nhạc từ từ nhỏ dần rồi chuyển sang bài kế tiếp. Đây là yêu cầu của một vị khách giấu tên, xin được gửi đến người mình yêu thương nhất, chỉ tiếc là bây giờ người ấy không còn có thể nghe thấy.

Hoa tử đinh hương u buồn lay động trong gió, là tiếng ai khóc than, là lời ai oán thán, tình yêu không phải lúc nào cũng có một kết thúc hoàn mỹ, chỉ cần những ký ức mãi tồn tại, thì tình yêu ấy còn tồn tại, vĩnh viễn.

Ngay cả khi đã thông suốt

Anh vẫn không thể mỉm cười như trước

Không hiểu tại sao cứ mỗi lần như thế

Anh lại không thể giấu được nỗi nhớ đang thôi thúc

Tại sao??

Anh cố gắng yên lặng, cố bình tĩnh, cố thận trọng cảm nhận mọi thứ

Cảm giác như thiêu đốt chạm tới tận con tim làm anh chấn động

Anh vẫn phải dũng cảm đối mặt

Chỉ cần em hạnh phúc

Thật sự chỉ cần em hạnh phúc

Cho dù điều này không giống anh, dù anh buồn đến mấy

Sẵn sàng chấp nhận em từng thoáng qua đời anh

Anh muốn em hạnh phúc

Thật sự chỉ cần em hạnh phúc

Dù thế nào anh cũng sẽ chúc phúc cho em

Lại lần nữa nhói đau mỗi  khi ký ức ùa về

Có lẽ một ngày nào đó

Anh sẽ không trốn chạy những ký ức đang bủa vây

Anh sẽ luôn hát anh nhớ em nhớ em nhớ em vô cùng

Từ nay anh sẽ bình thản đối diện với cảm xúc quá khứ

Anh theo đuổi điều gì, sợ hãi thế nào

Anh sẵn sàng chấp nhận em từng thoáng qua đời anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro