[shortfic] [T] Love me or not? [kyuhyun/zhoumi] chap 13 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summer Wind

Kyuhyun nhìn theo bàn tay người nọ trượt khỏi tay mình, hai mắt từ từ nhắm lại, cả người không còn chút sức lực, hơi ấm cũng dần rút đi. Như vậy, có phải là anh đã chết? Chết? Sao có thể như vậy?

KHÔÔNNGGGGG……….

-          “Không! Không được! Không được chết! Không…….”

-          “Kyuhyun? ! Con sao vậy? Con đừng làm mẹ sợ, con tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn mẹ đi.” Bà Cho hai mắt đẫm lệ, nắm chặt lấy bàn tay không ngừng run rẩy của con trai mình.

-          “Zhou… Zhoumi, đừng chết. Không được!!!”

Kyuhyun bỗng dưng ngồi bật dậy khỏi giường, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy không thể kiềm chế được, hai mắt cậu như vô hồn cố gắng nhìn xem quang cảnh xung quanh mình. Hơi thở gấp gáp cũng dần dần bình ổn trở lại, lúc này cậu mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, cả người ghim đầy dây nhợ, máy móc.

Không đúng, người bị xe đụng phải là Zhoumi, vậy sao người vào viện lại là cậu, cậu còn nhớ rõ hai bàn tay mình dính đầy máu, rồi Zhoumi đã ngất đi trong tay cậu, không còn hơi thở. Chết, trong đầu cậu lại xuất hiện những hình ảnh mơ hồ, Zhoumi không thể chết, cậu phải đi tìm anh.

-          “Zhoumi đâu rồi? Con phải đi tìm cậu ấy.” Kyuhyun vội vàng tháo bỏ ống truyền dịch trên tay mình, xoay người muốn bước xuống giường.

-          “A… Chân, chân của con sau lại đau như vậy? Con muốn đi tìm cậu ấy.” Cảm giác đau đớn từ dưới chân khiến cậu giật mình rồi ngã vật xuống đất, lúc này cậu mới chú ý đến lớp thạch cao màu trắng đang bao quanh chân mình. Tại sao lại như vậy, điều gì đã xảy ra, tại sao chân cậu lại bị thương. Có muôn vàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, nhưng lại không ai có thể giải đáp.

-          “Kyuhyun, con không được cử động, con chỉ vừa mới tỉnh mà thôi, sức khỏe còn yếu lắm, mau trở về giường nằm nghỉ đi, ngoan nghe lời mẹ đi, đừng làm mẹ lo lắng.” Bà Cho vội đỡ lấy cậu muốn dìu cậu đi trở về giường.

-          “Không, con phải đi tìm cậu ấy, mẹ, Zhoumi đâu rồi?” Cậu giằng khỏi tay mẹ mình, muốn chạy ra ngoài tìm Zhoumi, nhưng chưa đi được vài bước cả người đã mềm yếu khụy xuống.

-          “Con thấy chưa? Mẹ đã bảo phải nằm nghĩ mà. Con đừng nhắc thằng nhóc đó với mẹ, vì nó mà con ra nông nỗi này, vậy mà con nằm viện chưa được mấy ngày đã bỏ về nước, đến một lời hỏi thăm cũng không có. Sau này không được nhắc dến nó nữa.” Bà Cho có vẻ khá tức giận, khi nói đôi mày hơi nhăn lại, rồi bà bước đến đỡ cậu nằm lại giường một lần nữa.

-          “Mẹ nói gì con không hiểu, con chỉ nhớ cậu ấy đuổi theo con rồi vì cứu con mà bị xe tông phải, sau đó… sau đó cậu ấy còn chết trên tay con, cậu ấy chảy thật nhiều máu.” Trong ánh mắt cậu hiện rõ sự hoảng loạn, mỗi khi nhắc đến Zhoumi thì cơ thể cậu vẫn không thể ngừng run rẩy.

-          “Con nói gì vậy? Chẳng lẽ do chấn thương ảnh hưởng đến não bộ. Để mẹ đi gọi bác sĩ.”

-          “Mẹ!”

Bà Cho quá lo lắng cho con trai mình liền vội vã chạy đi tìm bác sĩ đến kiểm tra, mà quên mất chỉ cần nhấn chuông báo thì bác sĩ và y tá sẽ trực tiếp đến phòng bệnh ngay lập tức.

Kyuhyun nằm ở trên giường, ngửa đầu nhìn trần nhà, cậu không hiểu gì hết, những gì mẹ nói cậu không có chút ấn tượng nào hết, đầu óc càng trở nên mơ hồ, những hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc cứ chồng chéo lên nhau, khiến cậu không phân biệt được đâu là sự thật, hay chỉ là do cậu ảo tưởng.

Mắt lướt nhìn xung quanh, đập vào mắt cậu là một màu trắng tinh, màu tường, sàn gạch, chăn màn, không có chút màu sắc pha tạp, căn phòng được bố trí theo tiêu chuẩn trong khách sạn sang trọng, chỉ khác nhau ở chỗ có thêm các loại thiết bị y tế ở bên cạnh giường. Bên trái giường ngủ có hai ô cửa sổ vuông, ánh mặt trời vừa lúc có thể len vào, không quá chói mắt cũng không quá tối tăm.

Trong căn phòng bệnh rộng lớn này hiện giờ chỉ còn lại một mình cậu, không gian yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc, thậm chí cả tiếng hít thở của mình.

Kyuhyun ngồi im lặng, nhìn từng vị bác sĩ khoác áo blouse trắng đi đến đi lui trước mặt mình, người dùng đèn soi vào mắt, người dùng ống nghe khám khắp người, thậm chí còn có người thừa hơi hơn hỏi cậu xem bây giờ là thời đại nào, năm nào, tên cậu là gì, gia đình gồm những ai. Tưởng cậu bị mất trí nhớ hay tâm thần, cậu hoàn toàn rất khỏe mạnh, chỉ trừ cái chân còn đang bó bột, nhưng vài ngày nữa sẽ trở lại bình thường thôi.

-          “Bác sĩ, con tôi không sao chứ?” Bà Cho lo lắng đứng ngồi không yên, gặp ai cũng hỏi đi hỏi lại một câu này, đáp án nhận được đều là mấy cái lắc đầu.

-          “Rốt cuộc là con tôi bị sao vậy? Tại sao nó lại nói những chuyện chưa từng xảy ra, có phải bị chấn thương não nên thần kinh có vấn đề không?”

-          “Cho phu nhân, chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ càng, sau khi hội chẩn, chúng tôi có thể kết luận cậu nhà hoàn toàn bình thường. Tình hình hiện giờ có thể là do thời gian hôn mê quá lâu, rơi vào trạng thái hôn mê sâu, khi đó não bộ tự động nãy sinh những hình ảnh, điều khiển suy nghĩ của cậu ấy, chính vì thời gian quá dài nên dù tỉnh lại cậu ấy vẫn cho những điều đó là sự thật.”

-          “Thật chứ? Vậy khi nào nó có thể xuất viện?”

-          “Theo tôi, cậu nhà nên ở lại bệnh viện một thời gian theo dõi thì tốt hơn, dù sao cậu ấy từng bị thương rất nặng, ca phẩu thuật thành công nhưng vẫn cần thời gian trị liệu mới có thể khỏi hẳn. Nếu không còn việc gì, chúng tôi xin phép đi trước.”

Kyuhyun ngồi trên giường, ánh mắt nhìn xa xăm lên bầu trời xanh thẳm bên ngoài lớp kính thủy tinh trong phòng bệnh, những đám mây cứ lững lờ trôi, nhẹ nhàng khoan thai, không cần biết đến cuộc sống hối hả nơi đô thị hiện đại này. Nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ mồn một những gì bác sĩ nói. Đưa tay sờ lên vết sẹo trước ngực, vài mảnh ký ức vụn vặt liền hiện lên, ngày ấy hai người cùng nhau đi công viên giải trí, rồi sau đó có tiếng nổ rất lớn, rồi cậu thiếp đi.

Nói như vậy, cậu thật sự hôn mê bấy lâu nay, vẫn nằm bất động một chỗ trong căn phòng này, mùi thuốc sát trùng liền sộc vào mũi khiến cậu khó chịu vô cùng. Đồng nghĩa, những gì mà cậu vừa trải qua trong thời gian gần đây chỉ là do sự tưởng tượng của cậu, hay nói đúng hơn là một giấc mơ trong lúc cậu hôn mê sâu.

-          “Ha ha ha” Đột nhiên Kyuhyun cười lớn thành tiếng, nếu sự thật là vậy nghĩa là Zhoumi không chết, hơn nữa cậu ấy cũng không bị bệnh, cậu ấy vẫn còn sống, sống khỏe mạnh nữa là đằng khác. Cậu chưa bao giờ vui đến như vậy trong hơn hai mươi hai năm của cuộc đời mình.

-          “Kyuhyun, con không sao chứ?” Dù bác sĩ nói cậu không sao cả, nhưng bà Cho vẫn rất lo, mới lúc nãy cậu còn trầm tư giờ phút này lại cười vui như vậy. Mong chỉ là do bà suy nghĩ quá nhiều.

-          “Con không sao hết, chẳng qua là con rất vui, vô cùng sung sướng. Mẹ, con muốn xuất viện, con muốn đi tìm cậu ấy.” Kyuhyun vẫn chưa thôi cười ngây ngô, tinh thần cực kỳ phấn khích, nhìn cậu như vậy bà Cho càng sợ hơn nữa.

-          “Con muốn đi tìm ai? Đừng nói là muốn tìm thằng nhóc…”

-          “Phải! Con muốn tìm Zhoumi, cậu ấy còn nợ con một lời giải thích, và con cũng còn nợ cậu ấy.” Con nợ cậu ấy ba chữ ‘tớ yêu cậu’, Kyuhyun vội vàng chen ngang không để mẹ mình nói hết lời, dù sao cậu cũng không muốn mẹ cứ trách cứ Zhoumi, tai nạn là điều không ai muốn nó xảy ra, cậu ấy không có lỗi.

-          “Mẹ không cho phép.”

-          “Mẹ, đừng như vậy nữa, mẹ có biết trong thời gian qua con đã mơ thấy những gì không? Con mơ thấy con yêu Zhoumi, con biết đây là cảm giác thật sự của mình, ngay cả khi  hôn mê con cũng không thể quên điều đó. Còn thấy con dẫn cậu ấy về ra mắt mẹ, nhưng mẹ lại phản đối, sau đó con chạy ra bên ngoài, cậu ấy liền đuổi theo. Sau đó… sau đó con chỉ có thể ôm lấy cái xác của cậu ấy. Mẹ có biết lúc ấy con đã đau khổ như thế nào không? Con chỉ ước gì mình có thể chết đi để đổi lại mạng sống cho cậu ấy. Con thật sự yêu Zhoumi.”

-          “…”

-          “Con không muốn mình phải chịu đựng cảm giác đó một lần nữa, trong cuộc sống thật này. Giấc mơ có thể lại mơ về điều khác, mơ tới một kết cục tốt hơn. Nhưng trong đời thật, chúng ta không thể, con không muốn mình phải hối tiếc. Vậy nên, con mong mẹ chấp thuận.”

Kyuhyun vừa nói vừa cầm lấy hai bàn tay của mẹ áp lên má mình, rồi kéo dần xuống lồng ngực nơi có một trái tim còn sống ở phía sau. Còn sống là một điều kỳ diệu, không nên lãng phí điều kỳ diệu mà thượng đế đã ban cho mình một lần nữa.

Bà Cho vẫn im lặng không nói, nhưng cậu có thể nghe được tiếng nấc khẽ của bà, cậu biết mẹ mình đang khóc, Kyuhyun vội ôm lấy mẹ thật chặt, cậu biết muốn mẹ chấp nhận việc con trai mình yêu một chàng trai khác quả thật không phải là điều dễ dàng, nhưng cậu tin tưởng mẹ sẽ hiểu được tình cảm và suy nghĩ trong lòng mình. Cả hai đều cần có thời gian để thích nghi với sự thay đổi không hề nhỏ này.

Kyuhyun phải ở lại trong bệnh viện một tuần nữa, đợi đến khi chân có thể đi lại bình thường cậu mới được về nhà, sau đó muốn đi đâu thì đi, đó là điều kiện mà mẹ đã đưa ra cho cậu. Cậu biết mẹ không an tâm về sức khỏe của mình, hơn nữa ‘muốn đi đâu thì đi’ chẳng phải ngầm đồng ý cho cậu tìm Zhoumi hay sao.

Hàng ngày Kyuhyun ngoan ngoãn uống thuốc đúng giờ, tập trị liệu vừa phải, cuộc sống trong bệnh viện không hề buồn chán một chút nào, vì trong lòng cậu luôn có một tiếng nói cổ vũ cậu phải cố gắng hơn nữa, cố gắng vì tình yêu vì hạnh phúc của chính bản  thân mình.

.

.

.

Thành phố Đài Bắc, Đài Loan

Ba tháng, nói đúng hơn là ba tháng lẻ năm ngày, ngày nào cũng như ngày nấy, dù nắng hay mua, vẫn luôn có một người ra chiếc ghế đá ngoài công viên Cao Lâm, đơn giản là ngồi đó, nhìn về khu vui chơi thiếu nhi ở phía đối diện, còn có hai chiếc xích đu. Ánh mắt nhìn như lại không nhìn, giống như thông qua nó để hoài niệm về những ký ức đẹp đẽ lúc xưa.

Hoàng hôn vừa buông xuống, những tia nắng cuối cùng trong ngày bị che phủ bởi những đám mây ánh lên một màu vàng cam ấm áp, khuôn mặt người nọ dưới ánh trời chiều càng thêm ôn hòa pha một chút man mác buồn.

Đúng giờ này hằng ngày, người đó dứng dậy đi dạo một vòng quanh công viên, vừa đi vừa ngân nga giai điệu của một bài hát quen thuộc, thói quen này vẫn không hề bỏ kể từ khi anh sang Hàn Quốc, trở về, nó không còn là thói quen, mà đã trở thành một phần của quá khứ.

Vẫn nhớ về ngày hôm qua, về mùa hè năm ấy

Cơn gió dịu dàng thổi qua chỉ trong nháy mắt

Dường như cơn gió đã thổi bay tất cả

Chỉ còn lắng đọng nỗi cô đơn chất chồng

Mà hôm nay gió vẫn thổi như xưa

Cơn mưa mùa thu cùng với tình cảm nồng nàng vẫn không phai

Giống như cho dù nhắm cả hai mắt lại

Gương mặt quen thuộc ấy sẽ lại xuất hiện trước mắt

Màu lam của nỗi nhớ

Đột nhiên biến thành mặt trời mùa hạ

Sự ấm áp trong không khí sẽ không còn quá xa xôi

Mùa đông phảng phất đã không còn lưu lại đây

Màu lục của nỗi nhớ

Quay đầu lại nói với em bốn mùa vẫn không hề thay đổi

Nhưng mà thời gian của một mùa

Lại trở về những ngày trước đây

Về những kỷ niệm có cơn gió mùa hè thổi qua

Một cơn gió nhẹ thổi qua, khẽ phất mái tóc mềm mại của anh lay động theo từng nhịp thổi. Trở về đây đã hơn ba tháng, anh vẫn chưa thể quên được cảnh tượng ngày hôm đó, mà có lẽ suốt cuộc đời này anh cũng không thể nào quên đi.

Dòng người đông đúc ngược xuôi trên đường, anh lại cảm thấy cô đơn giữa cái thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên, anh luôn nhớ về một nơi, dù thời tiết có giá lạnh nhưng lòng người vẫn luôn ấm áp. Hay tại vì có sự tồn tại của người kia nên anh mới không cảm thấy lạnh lẽo, không hề cô đơn.

Mãi thả hồn theo những suy nghĩ của bản thân nên anh không hề nhận ra có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình. Anh đứng đó, lẫn trong đám đông nhưng người kia vẫn có thể nhìn thấy dù chỉ liếc sơ qua một lần.

Anh không hề nghe thấy bất kỳ thanh âm nào xung quanh mình, vì đơn giản chiếc tai phone đã ngăn cách anh với thế giới ồn ào bên ngoài. Anh đứng đó, nhìn màn hình hiển thị trên cột đèn giao thông chậm rãi đếm từng giây một, từng giâu từng giây trôi qua cũng giống như cuộc đời anh, cứ trôi mà không hề có ý nghĩa gì.

5…4…3…2…1 Đèn màu xanh liền sáng lên.

Zhoumi cất bước theo dòng người, con đường về nhà quen thuộc đến nỗi anh chỉ cần cứ đi mà không cần bận tâm suy nghĩ, bước chân anh sẽ tự đưa lối anh trở về.

Đột nhiên anh dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, cách đó không xa có một người đứng im lặng nhìn anh, chỉ nhìn mà không hề bước tới. Zhoumi nhắm mắt lại rồi mở ra, hình bóng kia không biến mất, đã vô số lần anh gặp người đó, nhưng tiếc là mỗi khi vươn tay thứ chạm được cũng chỉ là khoảng không, trong tay có được gì ngoài cơn gió thổi qua.

Nhưng lần này, bóng dáng kia quá chân thực, khuôn mặt đẹp đẽ, có đôi chút bướng bỉnh, khuôn miệng hơi nhêch lên thành một nụ cười, hai tay dang rộng ra như chờ đợi anh đi về phía đó, Zhoumi có lỗi giác chỉ cần mình tiến về phía trước vòng tay đó sẽ ôm mình thật chặt, mãi không buông ra.

Đến khi thật sự cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng ấm của người nọ, Zhoumi mới biết được mình không có nằm mơ, không hề hoang tưởng. Thật sự là Kyuhyun, là người thật bằng xương bằng thịt. Anh không còn nhớ mình đã bước đến như thế nào, chỉ nhớ được cái ôm ấm áp kia, cùng một nụ hôn cuồng dã. Không cần để ý có bao nhiêu người đang vây xem ở xung quanh, không cần nghe họ đàm tiếu những gì. Anh chỉ biết, mình được gặp lại cậu, được nghe ba tiếng ‘ tớ yêu cậu’ do chính miệng Kyuhyun nói ra.

Chỉ cần trả lời anh: “Em có yêu anh không?”

Những thứ khác anh không cần quan tâm. Dù có chống lại cả ông trời và cả thế giới này anh cũng chấp nhận chỉ cần em yêu anh.”

I Love You…

Saranghae…

Wo ai ni…

Zhoumi không biết anh đã lặp lại câu nói trên bao nhiêu lần, chỉ biết là rất nhiều rất nhiều. Anh biết, khi trước bỏ mặc cậu không lo mà trở về Đài Loan là do lỗi của mình, nhưng anh thật sự không còn cách nào khác, sự chán ghét của mẹ cậu, nỗi day dứt áy náy trong lòng, cùng với sự sợ hãi, chúng khiến anh không dám đối mặt. Anh hèn nhát, anh sợ sệt, không dám đến thăm cậu dù chỉ một lần.

Hai người vẫn tiếp tục ôm lấy nhau thật chặt, mặc cho dòng người vấn qua lại không ngừng, niềm hạnh phúc đang dâng trào trong lòng mỗi người, xóa tan đi mọi bất an đau khổ, mọi khoảng cách chông gai, gắn kết bọn họ mãi mãi ở bên cạnh nhau.

Tình yêu, đôi khi phải ích kỷ để giữ lấy nó cho riêng mình, đôi khi phải buông tay khi nó vốn thuộc về người khác. Tình yêu, đôi khi chỉ cần một ánh mắt chạm nhau, đôi khi lại cần cả đời để thấu hiểu. Tình yêu, có thể đánh mất một lần, nhưng tuyệt đối không được mất nó lần thứ hai.

Hạnh phúc không phải là khi lần đầu tiên yêu mà được đáp lại, được sống vui vẻ bên cạnh người mình yêu. Mà là dù có cách xa nhau nhưng vẫn có thể tìm lại được nhau yêu nhau một lần nữa. Hạnh phúc đó mới là hoàn mỹ nhất.

.

.

.

RENG RENG RENG RENG RENG……..

RENG RENG RENG RENG RENG……..

RENG RENG RENG RENG RENG……..

-          “Ah, chết rồi, sắp trễ học rồi!”

Kyuhyun bừng tỉnh sau một giấc mơ dài, tối hôm qua cậu thức khuya học bài cho kỳ thi hôm nay, mệt quá mà ngủ hồi nào cũng không hay biết.

Cậu vội chạy vào buồng tắm đánh răng rửa mặt thay quần áo, ba chân bốn cẳng chạy đên trường. Mặc dù ngày nào cậu cũng là chuyên gia đi trễ, nhưng hôm nay không hiểu sao trong lòng luôn có một cái gì đó thôi thúc, buộc cậu phải đi sớm hơn, nếu không cậu sẽ bỏ lở một thứ gì đó rất quan trọng, Kyuhyun cảm thấy như vậy, rất quan trọng, quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Chắc có lẽ là do giấc mơ tối hôm qua, dù không còn nhớ rõ nội dung của nó là gì, nhưng cậu rất vui, vui một cách khó tả, dù chẳng hiểu mình vui vì lí do gì. Cậu thậm chí còn nghi ngờ mình bị bệnh thần kinh.

Lần đầu tiên bước đi bằng cổng chính của trường mà không phải là trèo tường vào, đi ngang qua mặt thầy giám thị, cậu còn không quên nở một nụ cười thật tươi như đang khiêu khích. Thì ra cảm giác đi học sớm lại tuyệt như vậy, sau này ngày nào cậu cũng sẽ như hôm nay.

Kyuhyun đẩy cửa bước vào lớp, vừa lúc thầy chủ nhiệm đang sinh hoạt với mọi người.

-          “Hôm nay có một học sinh mới sẽ chuyển vào lớp của chúng ta. Bạn ấy là người Đài Loan, sang đây để du học theo chương trình chuyển đổi sinh viên. Vì tiếng Hàn của bạn ấy vẫn chưa được tốt lắm nên mọi người hãy giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn. Được rồi, giờ học sẽ bắt đầu sau mười lăm phút nữa.”

-          “Em chọn một chỗ nào trống rồi ngồi đi, nếu cần thiết sẽ thay đổi sau. À quên nữa, em hãy giới thiệu cho các bạn biết một chút về bản thân đi.”

-          “Dạ vâng, em tên là Zhoumi, đến từ thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Mong mọi người giúp đỡ.”

Zhoumi vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi với mọi người, nụ cười rất đẹp, rực rỡ, ấm áp như mặt trời mùa hạ. “Chào bạn.” Thấy Kyuhyun vừa bước vào Zhoumi cũng lịch sự chào hỏi, hai người vừa nhìn nhau, bốn mắt tương giao, thời gian như ngưng lại trong giây phút đó.

“Chào bạn.”

“Zhoumi. Mong được giúp đỡ.”

“Kyuhyun. Mong được giúp đỡ.”

Zhoumi chọn chiếc ghế trống bên cạnh Kyuhyun, người bạn đầu tiên có vẻ không tệ. Chắc chắn Zhoumi  sẽ có những kỷ niệm thật đẹp khi ở bên cạnh cậu ấy.

Kyuhyun lén lúc nhìn sang người bạn mới bên cạnh, vô cùng quen thuộc, dường như đã gặp nhau rất lâu rồi, nhưng cậu lại không nhớ nổi. Cậu đưa tay xua đi những rối ren trong đầu, cần gì phải bận tâm những chuyện đó, người bạn mới này rất thú vị. Mong rằng hai người có thể thân thiết và có nhiều hồi ức đẹp cùng nhau.

-          “Cậu có tin vào số phận hay không?” Kyuhyun nở một nụ cười thật tươi rồi hỏi Zhoumi.

-          “Tin. Còn cậu thì sao?”

-          “Trước kia thì không. Nhưng bây giờ tớ tin rồi, vì tới nghĩ mình đã gặp được người mà số phận đã an bày cho mình.”

Cả hai cùng nhìn nhau rồi cười phá lên, tuy trong lòng đều có những bí mật riêng, nhưng hai bí mật nhỏ ấy lại hoàn toàn giống nhau.

‘Tớ yêu cậu!’

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro