[shortfic] [T] Love me or nor? [Kyuhyun/zhoumi] Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký sự ghen tuông của Cho Kyuhyun

Nhật ký ngày tháng năm

Tôi là Cho Kyuhyun, năm nay 20 tuổi hiện đang là sinh viên của đại học Seoul, sở thích của tôi thì nhiều lắm, nhưng dạo gần đây lại thích viết nhật ký.

Tôi xin đính chính lại một chút, tôi Cho Kyuhyun là nam 100%, không phải bọn con gái mới lớn thích viết nhật ký tình yêu đâu. Tôi viết cái này tất cả đều có nguyên nhân của nó, mà mục đích chính là đòi nợ. Phải, chính là nợ tình.

Bạn trai của tôi tên là Zhoumi, các bạn không có nhìn lầm, thật sự là bạn trai của tôi, mọi người thường hay gọi cậu ấy là Tiểu Bạch, mặc dù da cậu ấy thật sự rất trắng, hơn nữa còn rất mịn màng, vừa nhắc tới thôi mà tôi đã muốn được sờ lên rồi. Ây, xin lỗi, tôi đi lạc đề rồi.

Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao mọi người lại gọi cậu ấy là Tiểu Bạch, nhưng bây giờ tôi đã sâu sắc cảm nhận được vấn đề của cái tên đó bắt nguồn từ đâu.

Chu Tiểu Bạch, cậu ngốc lắm!

Sau hơn n lần chớp mắt ra hiệu cho cậu ấy, và cũng là lần thứ n cậu ấy lơ đẹp tôi, không còn cách nào khác tôi đành tự thân vận động, đi đến gần cậu ấy và gỡ cái móng vuốt của thằng nhóc Henry thối tha khỏi vai cậu ấy, người có một mẩu mà suốt ngày thích choàng vai người ta.

-      “Henry, anh nhớ lớp em là ở ban C mà, không nhanh lên thì sẽ trễ học đó.”

Tôi nhắc nhở thằng nhóc này còn không quên tặng kèm một ánh mắt hình dao găm, ơ, sao mà cái thằng này lì thế không biết, tôi đã cố ý tách nó ra khỏi người Mimi của tôi mà nó cứ sáp lại gần.

-      “Còn sớm mà, 30 phút nữa mới vào học lo gì? Anh Zhoumi, tối nay chúng ta đến quán bar chơi đi, em mới tìm được một nơi vui lắm.”

-      “Anh…”

-      “Không được đi, có biết ở đây là đại hàn dân quốc không hả, không phải Cananda đâu, thằng nhóc này mới có tí tuổi đầu mà học đòi ăn chơi, đã đủ tuổi trưởng thành chưa mà muốn đi quán bar uống rượu. Blap blap…”

Zhoumi chưa kịp nói câu nào đã bị tôi cướp lời lên giọng giáo huấn, sau một hồi huyên thuyên dong dài tôi mới chịu dừng lại, thật sự tôi mà muốn nói nữa, tại vì quá khát nước mà thôi, tha cho nhóc đó.

-      “Em không biết, hôm nay là sinh nhật thứ 17 của em, em muốn đến quán bar. Mà em có mời anh đâu, em mời anh Zhoumi mà.”

Thằng nhóc Henry này quả thật không biết sống chết là gì nên mới dám trả treo với tôi như vậy, nhưng càng khiến tôi điên tiết hơn chính là nó vừa nói mà hai tay cứ ôm chầm lấy Mimi của tôi, còn vòng quanh thắt lưng. Ya, cái thằng nhóc này, chỗ đó bộ muốn động là động vào sao.

Tôi liếc nó nhìn nó, thế mà nó còn trừng mắt lại với tôi, thằng nhóc này được Mimi cưng chiều riết rồi sinh hư, không coi tôi ra gì hết, tôi ước gì lúc này mình là một con rồng, phun lửa thiêu trụi nó luôn.

Tôi đã quá nhân nhượng với nó rồi, lời nói không có tác dụng tôi đành phải dùng biện pháp mạnh mà thôi. Tôi lấy di động ra nhắn vỏn vẹn ‘Henry đang ở đây!’

Ha ha ha ha, tôi cười thầm trong bụng, đừng trách anh mày quá vô tình, cũng do nhóc con cố tình đắc tội anh thôi.

Tôi nhẫm đếm trong miệng. 3…2…1

-      “Lưu Hiến Hoa!!!!!!!!!!!!!”

Có chuẩn bị tâm lý trước nên tôi vội bịt tai mình lại nhân tiện bước tới gần Zhoumi giúp cậu ấy một tay.

Người chưa thấy đâu nhưng âm thanh đã tới trước, tôi từng nghe thời xưa ở Trung Quốc có môn công phu sư tử rống, thì ra là có thật.

Một cơn gió vừa phớt qua, không khí liền có chút âm trầm, chưa đầy 5 giây sau thằng nhóc kia đã bị người ta lôi xềnh xệch, vừa đi vừa khóc lóc không thôi. Ấy mậy mà nó còn không quên.

-      “Zhoumi, ngày mai anh nhất định phải đến nha.”

Tôi nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn nó bóng dáng nó lần cuối, làm dấu thánh , Amen, Henry, tự bảo trọng đi, nếu còn sống qua khỏi ngày mai, anh sẽ mua quà sinh nhật cho nhóc.

Tôi quay phắt lại nhìn chằm chằm vào Zhoumi, cậu ấy vẫn cứ cười thản nhiên nhìn lại tôi, không hề hay biết là mình đã khiến tôi nóng đến phát điên lên như thế nào. Tôi thật sự là không giận được cậu ấy, nên đành phải trút giận lên người khác thôi.

-      “Sao cậu có thể cứ tùy tiện để thằng nhóc đó ôm vai bá cổ vậy hả?”

-      “Có sao đâu!”

-      “Có sao đó. Tớ không thích, không thích.”

-      “Nhưng mà…”

-      “Không nhưng nhị gì hết, sau này không được như vậy nữa nghe chưa. Nếu không…” Tôi bỏ lửng câu nói và nở một nụ cười ma mãnh.

-      “Nếu không thì sao?”

-      “Thì như vầy nè…”

Tôi chồm người tới hôn nhẹ lên môi cậu ấy, vừa lòng mãn nguyện nhìn cả khuôn mặt Zhoumi chuyển từ trắng sang đỏ bừng. Rèn sắt khi còn nóng, tôi dọa thêm một câu.

-      “Sau này mỗi lần có người ở cạnh cậu, cậu mà cứ để yên như vậy, tớ sẽ hôn cậu.”

Cậu ấy chỉ biết cuối đầu im lặng không nói gì, khuôn mặt vẫn còn hồng.

Nhưng mà hỡi trời cao, ai biểu Mimi của tôi là Tiểu Bạch, cậu ấy không biết là trong lúc vô tình đã câu dẫn biết bao nhiêu người nam có nữ có, cậu ấy mà nghe lời tôi nói thì đã không có quyển nhật ký này rồi.

Cuộc đời tôi còn phải sống trong quãng đời tăm tối này bao lâu nữa, tôi xin thề, một ngày nào đó, tôi sẽ đòi cả vốn lẫn lời.

Chu Tiểu Bạch, ngốc thế mà sao tớ vẫn yêu cậu nhỉ, yêu đến hết thuốc chữa rồi.

Trời cũng đã khuya rồi tôi phải đi ngủ thôi, ngày mai mới có sức lực chống lại bọn ong bướm xung quanh cậu ấy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro