[shortfic] [T] Love me or not? [kyuhyun/zhoumi] extra - Zhoumi muốn phản công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày Zhoumi muốn phản công

Zhoumi và Kyuhyun sau N tháng trời yêu nhau trong sáng thì vào đêm nọ, mưa gió bão bùng, à mà không, là một đêm trăng thanh gió mát, sao sáng lập lòe. Cho Kyuhyun rốt cuộc chịu không nổi sức hấp dẫn của người mình yêu, đem cậu ấy quẳng lên giường sau đó cả đêm từ từ yêu thường (nói đúng hơn là chiếm đoạt) Zhoumi.

Cũng vì thế, Zhoumi không thể nào tha thứ cho hành vi quá mãnh liệt của kyuhyun, bắt đầu lẫn trốn sự truy đuổi của cậu ấy, hoàn toàn đạt tới cảnh giới tiêu thanh biệt tích, vài ngày liên tiếp mà Kyuhyun vẫn không thể tìm ra được hành tung của Zhoumi, ngay cả nửa cái bóng của không tìm thấy.

Ngày thư nhất, Cho Kyuhyun vẫn còn ung dung đi ăn trưa cùng đám bạn, chắc chỉ là giận dỗi ngày mai lại hòa hảo thôi.

Ngày thứ hai, giận lâu thế sao, dù sao mình cũng hơi quá đáng, cậu ấy cần thời gian nghỉ ngơi.

Ngày thứ ba, Cho Kyuhyun đứng ngồi không yên, dù gì cũng phải nói cho mình biết tin chứ, giận dai đến thế sao.

Ngày thứ tư, ai kia thiếu điều thêu trụi mọi sinh vật đứng gần chung quanh bán kính 3m. Cảnh báo!! Nguy hiểm.

Ngày thứ năm, không nén nổi con giận dữ, Kyuhyun bắt đầu phát điên gửi tin nhắn chất vấn…

“Cậu đang giận cái gì vậy? Không phải chuyện nên làm đều đã làm, chuyện không nên làm cũng làm luôn rồi sao?”

 

Chờ một hồi, không thấy trả lời.

“Chỉ tại cậu mặc quần áo ngủ quá mức gợi cảm, tớ vô tình trông thấy, đè thì cũng đè rồi, cậu còn giận cái gì nữa…”

 

Chờ thêm một chút, vẫn không có ai trả lời.

“Cậu muốn chơi trò hờn dỗi trẻ con phải không? Được rồi! Cậu muốn thì tới chiều!”

 

Chờ đợi luôn khiến cho người ta không kiên nhẫn, tin nhắn gửi đi mấy bận mà cũng không nhận được hồi âm càng khiến Kyuhyun phát cuồng.

“Thật sự không muốn để ý đến mình nữa phải không? Không sao hết, người mất trinh tiết là cậu, người chịu thiệt cũng là cậu, sau này chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa.”

 

Kyuhyun hạ tối hậu thư, quả nhiên không tới một phút âm báo tin nhắn liền vang lên.

“Cậu bá đạo vừa vừa thôi, hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của tớ, liền đè người ta xuống, thường ngày người bên cậu luôn là tớ, giúp cậu làm bài tập là tớ, làm gối dựa cho cậu ngủ cũng là tớ, bao nhiêu đó cũng đủ nói lên tớ hết lòng hết dạ với cậu, dù rằng tớ không muốn tính toán đến tự tôn của một thằng con trai, nhưng mà nếu so sánh ra, thì tớ cao hơn cậu… Dù sao người ở phía trên phải là tới. Nếu không sau này chúng ta không cần gặp nhau nữa. Hết!”

 

Xem xong một đoạn tin nhắn dài gần trăm chữ, khuôn mặt phản chiếu ra từ màn hình di động ẩn hiện một nụ cười ma mãnh. Thì ra là như vậy, thì ra cậu ấy đang vướng mắc chuyện ai là công ai là thụ, bình thường cậu ấy rất ngoan ngoãn nghe lời, là ai đã gieo rắc cái ý nghĩ đó vào đầu cậu ấy. Thật đúng là không đơn giản.

Cho Kyuhyun ung dung điềm tĩnh cầm lấy giấy viết, từ từ viết một phong thư cho Zhoumi, bây giờ là thời đại nào rồi còn viết thư, nhưng dù sao cái gì cũng có công dụng riêng của nó.

Sau đó Kyuhyun lặng lẽ nhét lá thư bên dưới gối đầu của Zhoumi rồi đóng cửa ra về. Căn nhà trọ vẫn cứ im lìm như cũ, chứng kiến hết thảy mọi dịp phong ba bão tố tối lửa tắt đèn của hai người.

Zhoumi chạy vội về nhà, tin nhắn mình viết cảm động đến như vậy, hơn nữa còn kèm theo một câu đầy lực uy hiếp, thế nhưng cậu ấy vẫn không chịu trả lời. Cho Kyuhyun cậu hay lắm, cậu thật sự nhẫn tâm mà.

Vừa nằm lên giường Zhoumi đã thấy vật gì đó lấp ló dưới gối nằm, là một tờ giấy màu hồng, chữ viết xinh đẹp, bên trong lại tràn đần những con chữ chứa đựng tình yêu dắm say và nỗi nhớ.

TO: Người yêu bé bỏng của tớ!

Cậu cao nhưng không có nghĩa là cậu có thể ở trên.

Dù bả vai của cậu rộng thì cũng không có nghĩa cậu đè được tớ.

Chân của cậu dài đủ chứng tỏ tớ mới là công, nếu vậy thì đôi chân dài của cậu mới có thể phát huy tác dụng vòng quanh eo tớ.

Trải qua một đêm mưa bão kia, thì cậu phải ở dưới, cả đời cũng phải làm thụ.

Nếu như cậu muốn thử cảm giác mới mẻ, cậu có thể ở phía trên của tớ, nhưng có điều cậu phải ngồi lên trên rồi tự mình động đậy.

Nếu như cậu cứ cố chấp muốn làm công, tớ sẽ khiến cho cậu không thấy được ánh mặt trời của ngày mai. Mà không, dù cho là trời có mưa cũng không thấy được.

Tớ là công, người mệt chính là tớ, cậu là người được hưởng thụ, cho nên cậu phải biết thõa mãn.

Tớ đè cậu, người hao thể lực là tớ, cái lưng dễ dàng bị thương cũng là tớ, cho nên cậu càng phải biết hưởng thụ.

Tớ làm công, cũng đồng nghĩa với việc cậu được tớ coi trọng, như vậy cậu còn phải biết ơn tớ nữa.

Cậu làm thụ,  như vậy chứng tỏ cậu rất hấp dẫn có thể khiến tớ không nhẫn nhịn được.

Cậu bị tớ áp, vậy chẳng phải nói lên cậu là người đặc biệt của tớ, đây là phương thức biểu hiện tình yêu của tớ.

Nếu sau này cậu còn dám bỏ trốn, tớ đảm bảo sẽ khiến cho cậu 7 ngày 7 đêm không thể bước xuống giường.

Nếu sau này cậu để cho tớ biết cậu bỏ trốn, tớ cũng sẽ không để cậu còn có dịp thấy mặt tớ, con gái theo đuổi tớ cũng không ít, thiếu cậu vẫn còn hàng ta người.

Nếu sau này để cho tớ biết cậu có ý định bỏ trốn, tớ sẽ khiến cho cậu biết kiếp trước cậu tích đức vẫn không đủ dùng cho kiếp này.

Cuối thư, tớ chân thành khuyên cậu…

Còn không mau mau quay về, tớ sẽ làm cái gì bản thân tớ cũng không biết. Tớ nói được làm được, cậu là người biết rõ nhất mà.           

Sau khi xem xong bức thư, Zhoumi hai mắt vô hồn, toàn thân không có chút sức lực từ từ té xuống đất.

Ban đầu còn tức giận tiếp đến lo lắng rồi sợ hãi, cuối cùng lại biến thành ngồi cúi đầu khóc nức nở.

Zhoumi còn đang khóc, bỗng nhiên từ đâu có một đôi tay vòng ôm lấy cậu ấy vào lòng, giọng nói ôn nhu từ từ vang lên.

-      “Ngoan, đừng khóc nữa, sau này tớ sẽ tốt với cậu, yêu thương cậu, chỉ cần cậu không khiến cho tớ giận, tớ nhất định sẽ thật tốt với cậu.

Lời nói an ủi vô cùng thân thiết hoàn toàn không phù hợp với gương mặt cùng nụ cười gian trá của ai kia.

Trận này. Cho Kyuhyun thắng.

-      “Ha ha ha… Ha ha ha”

-      “Này, Kyuhyun, có chuyện gì mà cậu vui thế?”

“…”

-      “Cho Kyuhyun!”

Người tới gọi quài mà không thấy Kyuhyun phản ứng liền vỗ mạnh lên vai cậu một cái, ngồi cười như tên ngốc, giữa ban ngày ban mặt mà mơ mộng cái gì nữa không biết.

-      “Lưu Hiến Hoa, thằng nhóc này, tránh ra một chút coi.”

Bị người vô duyên vô cớ phá hủy ảo tưởng của mình, Kyuhyun liền nổi giận đùng đùng.

-      “Cậu đang suy nghĩ chuyện bậy bạ gì phải không?”

-      “Không liên quan đến tên nhóc vắt mũi chưa  sạch như cậu. Biến dùm cái đi!”

-      “Chắc chắn là nghĩ đến chuyện bậy, xem miệng cậu kìa, chảy cả nước miếng.”

-      “Làm gì có!” Vậy mà cũng có người tưởng thật, giơ tay lên chìu lia lịa.

-      “Hahaha, có tật giật mình, vậy mà còn chối đây đẩy!”

-      “Lưu Hiến Hoa, có ngon đứng lại đó.”

Một trước một sau chạy loạn trong lớp học, đụng trúng không ít người, vừa mới ra khỏi cửa lớp liền tông phải một người, thấy người nọ Henry mừng thầm, cứu tinh tới rồi, còn Kyuhyun thì hai mắt tỏa sáng, chắc hẳn có liên quan tới giấc mơ trưa vừa rồi của cậu.

-      “Anh Zhoumi, cứu mạng!!”

-      “Có ngon thì đừng có quay lại.”

Gặp Zhoumi Kyuhyun cũng không thèm đôi co với tên nhóc suốt ngày bỉ biết phá đám kia nữa. Hai người cùng nhau đi vào lớp, Zhoumi nhẹ đưa tay lên lau đi vết bẩn trên mặt kyuhuyn, chắc là vừa rồi trong lúc đuổi bắt Henry bị dính phải.

Zhoumi cứ hiền lành như vậy, quan tâm cậu như vậy, khiến cho Kyuhyun nhớ tới những suy nghĩ vừa rồi trong đầu mình, nếu thật sự có một ngày cậu ấy thật sự nỗi loạn sẽ trông như thế nào, xinh đẹp, gợi cảm, thật sự có chút mong đợi. Lý do đơn giản là vì Kyuhyun muốn đè ép cái sự nổi loạn ấy.

-      “Mimi, có bao giờ cậu muốn nằm trên không?”

-      “Hả???”

-      “Thôi đi, không sao hết, chúng ta về thôi!”

Rất lâu sau đó Kyuhyun cứ mãi nghĩ về chuyện Zhoumi muốn phản công, nhưng thật sự rất đáng tiếc, chuyện Zhoumi phản công, chỉ có trong ảo tưởng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro