[shortfic] [T] Love me or not? [kyuhyun/zhoumi] Extra 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký ghen tuông của Cho Kyuhyun

Nhật ký ngày tháng năm, lần thứ 254.

Cho Kyuhyun tôi là một chàng trai tốt bụng lịch lãm, một giám đốc tài ba hào hoa phong nhã, chỉ cần liếc mắt một cái thì có thể khiến cho biết bao cô gái mê mẫn, người theo đuổi tôi nếu mà xếp thành một hàng dài chắc cũng sắp bằng Vạn Lý Trường Thanh rồi.

Tôi không có nói khoác đâu, vì dài như vậy nên tôi mới không thèm chọn bọn họ, người tôi chọn lại là một đại mỹ nam… ờ, thì trong lòng tôi cậu ấy là người đẹp nhất.

Tên cậu ấy là Zhoumi, người cũng rất đẹp, tính tình lại tốt, tôi và cậu ấy quen nhau và yêu nhau cũng hơn ba năm rồi. Từ cái hồi còn học cùng trường đến khi tốt nghiệp, tôi về tiếp nhận sản nghiệp của gia đình, rồi cậu ấy về làm việc cho gia đình tôi.

Nói ra thật là trùng hợp, những gì trong giấc mơ lúc tôi nằm điều trị trong bệnh viện bây giờ đều trở thành sự thật, doanh nghiệp nhà tôi đã mua lại Crown Tower, và bây giờ đương nhiên tôi đang là tổng giám đốc của khu resort này. Nhưng mà chỉ có một điều khác biệt thôi, đó là Zhoumi vẫn ở bên cạnh tôi và chúng tôi đang rất hạnh phúc, ừ thì trừ một số lúc có vài người không nên xuất hiện lại xuất hiện thì mọi thứ đều hoàn hảo.

Người không nên xuất hiện mà tôi đang nói đến đó chính là cái tên bạn thân chết tiệt của Zhoumi, ShiYuan, còn nữa, bây giờ không biết ở đâu lại mọc thêm một cái đuôi là Calvin, nói là bạn từ thời còn cởi trần tắm mưa gì gì đó.

Tô mặc kệ các người trước kia quan hệ thân thiết đên thế nào, nhưng bây giờ cậu ấy là của tôi, là người yêu của tôi, là bạn trai, là của duy nhất một mình Cho Kyuhuyn. Khụ, có lẽ tôi hơi kích động, nhưng mà vì mấy tên này buộc tôi phải nổi bão, cứ hở ra là bám theo Zhoumi chiếm lấy cậu ấy, làm người bạn trai như tôi ngoài 12 tiếng đồng hồ ở nhà thì lúc đến resort chẳng còn có bao nhiêu thời gian ở cạnh cậu ấy.

Tôi nói với Zhoumi cậu ấy lại cười tôi trẻ con ghen tuông vô cớ, tôi nào có như vậy, mọi chuyện đều có lý do hẳn hoi mà. Ví dụ như tuần trước ShiYuan nói chuyện với Zhoumi mà tay phải cứ vòng ôm lấy thắt lưng của cậu ấy, tôi liếc ngang liếc dọc mấy lần mà vẫn cứ như không thấy.

Rồi thứ năm tuần trước Calvin tới tìm rủ Zhoumi đi xem hòa nhạc, cậu ấy đã là hoa có chủ cây có chậu rồi làm sao có thể đi chơi riêng lẻ với trai lạ. Tôi đương nhiên nhiên không cho phép nhưng Calvin cứ nài nỉ, rồi thì Zhoumi hiền lành của tôi cũng đồng ý. Mọi người có hiểu cảm giác một người Hàn Quốc ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ nghe hí kịch Trung Quốc nó dã man đến thế nào không? Nhưng tôi vẫn nhịn được, tôi đã phải xuất ra một số tiền kha khá để mua lại cái vé ngồi giữa hai người, tôi cười tà liếc nhìn khuôn mặt như uống phải thuốc đắng, muốn lợi dụng thời cơ ở sau lưng tôi giở trò với Mimi của tôi à, không có cửa đâu.

Còn nữa, như cuối tuần vừa rồi, tôi còn tính cả hai sẽ có một buổi dã ngoại lãng mạn riêng tư, thế mà hai người đó chứ nháo nhào đòi theo, sau đó liền trở thành buổi cắm trại bốn người, tôi ngồi ăn mực nướng mà như nhai phải kẹo cao su chẳng có mùi vị gì.

Cũng không phải tôi keo kiệt gì, chỉ là khi yêu ai lại không muốn người kia hoàn toàn thuộc về mình, mọi người nói thử xem tôi có sai hay không? Đương nhiên là không rồi.

Tỷ như hôm nay ShiYuan lại tới nói là có chuyện muốn tìm, hai người bàn công chuyện thôi mà có cần ngồi gần như vậy, miệng ShiYuan chỉ còn thiếu một centimet nữa thôi là hôn lên mặt cậu ấy rồi. Chẳng qua là tôi hơi nóng tính một chút, bốc đồng một chút, tôi chạy vào kéo cậu ấy ra, còn sẵn tiện đấm nhẹ lên mặt ShiYuan. Tôi thề tôi chỉ dùng có một chút xíu lực thôi, ai mà ngờ cậu ấy rách miệng chảy cả máu ra ngoài.

Zhoumi quay lại trừng mắt nhìn tôi, từ trước đến giờ cậu ấy chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn tôi, sau đó còn bước đến dìu ShiYuan, tôi kéo cậu ấy lại thì cậu ấy còn gạt tay tôi ra.

“Kyuhyun, cậu giỡn đủ chưa vậy?”

“Tớ không có giỡn.”

“Cậu đừng có vô lý như vậy. Cậu không thấy phiền hay sao?”

Phiền, nếu như tôi nghe không lầm thì Zhoumi vừa nói tôi làm phiền cậu ấy, tôi, một tổng giám đốc suốt ngày chạy đến phòng làm việc của quản lý như cậu ấy giúp cậu ấy, mua điểm tâm, pha cà phê, xếp tài liệu, đôi khi còn xoa bóp cho cậu ấy, vậy mà lại nói tôi phiền, nói tôi vô lý. Tất cả cũng chỉ vì cái tên ShiYuan khốn kiếp.

“Chết tiệt!”

Trước khi tôi kịp nhận ra mình làm gì thì tôi đã lao đến cho ShiYuan một đấm nữa, sau đó thì không thể đánh tiếp vì Zhoumi đã đứng trước mặt hắn ta, che chở cho ShiYuan.

“Cậu còn tùy hứng như vậy thì đừng trách mình trở mặt.”

“Trở mặt thì trở mặt.”

Sau đó tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, không phải hai người đó ra ngoài mà là tôi chộp lấy áo khoác rồi đi mất. Tôi thật sự tức giận, Zhoumi không hiểu tôi, cậu ấy vì người ngoài mà lại lớn tiếng với tôi, còn nói sẽ trở mặt.

Sau đó thì tôi một mình đi lang thang trên đường, tôi vốn có lái xe ra ngoài nhưng sau đó lại phát hiện hết xăng, đành phải bỏ lại ven đường mà đi bộ. Gió lạnh lùa vào người, tôi mới phát hiện hình như áo khoác tôi để trong xe rồi. Thời tiết dù đã là tháng tư nhưng cũng còn có chút rét lạnh. Làm tôi nhớ đến khoảng thời gian trước đây ở Hàn Quốc, vào lúc này hai chúng tôi thường nắm tay nhau tản bộ dưới đường hoa anh đào, thật là lãng mạn biết bao.

Haiz…

Tôi thở dài rồi lại tiếp tục đi, tôi không biết mình đang đi đâu, chỉ đến khi thấy trước mặt có một tiệm internet thì tôi bước vào đó. Đã lâu rồi tôi không có chơi game, chắc là cũng hơn một năm rồi, kể từ khi tiếp quản sự nghiệp của gia đình tôi phải tỏ ra chững chạc, dù tôi chỉ mới là chàng thanh niên hai mươi ba tuổi.

Tôi ngồi một mạch đến tối mịch, điện thoại không có reo dù chỉ một lần, lần này cậu ấy giận thật rồi, tôi ra ngoài lâu như vậy mà cũng không tìm tôi. Tôi cũng không dễ gì bỏ qua đâu, tôi cũng đang rất nóng giận. Tôi vô tình liếc nhìn vào góc phải màn hình, chợt nhận ra hôm nay đã là ngày 18, nói như vậy ngày mai là sinh nhật của Zhoumi.

Tôi thanh toán tiền rồi bước ra ngoài, bầu trời đen kịt không một chút ánh sao, ngay cả mặt trăng cũng chỉ còn một nửa. Tôi lại loay hoay không biết nên đi hướng nào thì thấy ở phía xa ánh đèn rất là sáng, hình như là một công viên giải trí.

Đã lâu rồi tôi không được vào công viên chơi, vì lí do là tôi đã lớn rồi, một mình tôi chạy vào đó mua một loạt vé chơi cho đến khi cả người mệt lã, tôi lại nhớ đến cái ngày mà tôi bị tai nạn, tôi và Zhoumi đã vui như thế nào khi được đi cùng nhau. Tôi thừa nhận, hiện giờ tôi đang rất nhớ cậu ấy, dù tôi hay vô cớ ghen tuông nhưng thật sự chỉ là tôi muốn cậu ấy chú ý đến tôi.

Zhoumi là như vậy, một khi chú tâm vào việc gì sẽ không màng đến mọi thứ xung quanh, kể cả tôi cũng không ngoại lệ. Vì thế tôi làm đủ mọi chiêu trò để cậu ấy quan tâm tôi hơn, nhưng dường như không có tác dụng, rõ ràng nhất là hiện giờ tôi đang ngồi trong công viên mà không phải là chiếc giường ấm áp của mình.

Tôi lại đi, đi đến khi hai chân mỏi nhừ, trời càng ngày càng khuya, tôi cũng muốn trở về nhà nhưng chút sĩ diện nho nhỏ khiến tôi không muốn mình là người nhún nhường trước, dù sao lần này cậu ấy có chút quá đáng. Tôi cho tay vào túi quần tìm điện thoại xem đã mấy giờ rồi, màn hình đen thui chắc là hết pin rồi.

Tôi đi thêm một chút nữa thì thấy một cửa tiệm bánh kem, bước đến gần thì thấy chiếc đồng hồ bên trong đã điểm mười một giờ. Tôi quyết định mua một chiếc bánh kem tặng cậu ấy vào ngày sinh nhật, dù sao thì mỗi năm chỉ có một lần, giận thì có giận nhưng tôi không thể nào làm lơ sinh nhật của Zhoumi.

Sao tôi cứ có cảm giác mình là người yêu cậu ấy nhiều hơn, lúc nào cũng vậy tôi luôn nhường cậu ấy, trong bất kì tình huống nào, nhưng hôm nay tôi không nhịn nữa. Tôi cầm chiếc bánh trong tay rồi ghé vào một cửa hàng hoa bên đường. Hai mươi ba đóa hồng đỏ, tôi là một người bạn trai hoàn hảo.

Tôi lại tiếp tục công cuộc lang thang tìm đường về nhà của mình, trời về khuya càng ngày càng lạnh nên tôi quyết định trở lại chỗ đậu xe ban sáng lấy áo khoác. Chỉ là còn chưa đến gần tôi đã thấy rất nhiều người tụ tập xung quanh, cả đoạn đường sáng choang, hình như có ánh lửa đang cháy, có phải là có tai nạn gì hay không. Thôi chết rồi, chiếc xe của tôi đậu gần đó không biết có bị hư hại gì hay không.

Tôi bước đến gần xem thử, chút xíu nữa thôi là tôi xỉu ngay trên đường, chiếc xe yêu quy của tôi đang bốc cháy bên cạnh một chiếc xe khác. Rồi tôi nghe thấy tiếng khóc, dường như có ai đó đang gọi tên tôi.

“Kyuhyun, Kyuhyun à, cậu đang ở đâu vậy? Kyuhyun, cậu có nghe thấy không?”

Tôi nhìn thấy một bóng người gầy gò đang bị hai ba người khác ngăn lại không cho cậu ấy lao vào chỗ chiếc xe đang cháy. Tấm lưng mảnh khảnh yếu đuối, tiếng khóc nghẹn ngào, đột nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó lành lạnh trên khuôn mặt mình, hóa ra tôi đang khóc. Tôi biết người đang đứng ở phía trước, đó là người mà tôi yêu nhất.

“Zhoumi.”

Tôi gọi tên cậu ấy thật lớn, cậu ấy nghe thấy tiếng tôi liền dáo dát tìm khắp chung quanh, tôi buông bánh kem và hoa trên tay xuống rồi chạy đến ôm lấy cậu ấy. Thân thể lạnh lẽo của cậu ấy run rẩy khi bị tôi ôm, tôi biết cậu ấy đang lo sợ điều gì, tôi thầm mắng mình khốn kiếp, đã đi cả đêm mà không chịu về nhà, chắc hẳn cậu ấy đã rất lo lắng cho tôi.

“Kyuhyun, Kyuhyun, cậu không sao, thật sự không sao!”

Tôi đau lòng khi nghe giọng nói run run khi cậu ấy níu lấy góc áo mình, tôi mặc kệ lúc đó đang có bao nhiêu người, tôi ôm lấy cậu ấy thật chặt rồi hôn lên đôi môi của cậu ấy, đôi môi ấy có một chút hương vị của gió đêm, chắc hẳn cậu ấy đã đi tìm tôi.

Sau đó chúng tôi về nhà, đương nhiên là đi xe taxi về rồi, dù trên xe hay vào trong nhà bàn tay của cậu ấy cũng nắm chặt lấy tôi. Tôi nói đùa.

“Cậu sợ mình chạy mất sao?”

“Xin lỗi, xin lỗi, mình sai rồi!”

Cậu ấy như sắp khóc, tôi biết mình đùa giỡn quá mức, đã chạm vào nỗi đau của cậu ấy, vụ tai nạn khi xưa vẫn luôn là một vết thương mãi không lành hằn sâu trong lòng cậu ấy.

“Chúc mừng sinh nhật. Không có quà cho cậu rồi.”

Tôi cố lảng sang chuyện khác, tôi biết mình sai rồi, dù sau này tôi có ghen tuông nhưng cũng sẽ không bao giờ bỏ đi, không bao để rời xa khỏi tầm mắt của cậu ấy.

“Không sao hết, chỉ cần có cậu, mọi thứ đều không quan trọng.”

Cậu ấy nhẹ nhàng hôn lên má của tôi, giây phút này trong lòng tôi lại vô cùng ngọt ngào. Tôi hôn lại lên môi cậu ấy, một nụ hôn cuồng dã hơn. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi tặng quà sinh nhật cho cậu ấy rồi, tôi sẽ tặng cậu ấy cả con người tôi, cả cuộc đời của tôi.

Chuyện sau đó tôi không tiện kể lại, vì mỗi lần tôi muốn kể tôi lại chịu không nổi mà tìm cậu ấy giải quyết. Sau đó chúng tôi trở lại hòa hảo như bình thường, tôi vẫn hay ghen, cậu ấy lại hay nhìn tôi rồi cười bất đắc dĩ. Đôi khi trong tình yêu cần một chút ghen tuông, mâu thuẫn, để thấy rằng người kia quan trọng với mình đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro