[shortfic] [T] Love me or not? [kyuhyun/zhoumi] Extra 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký ghen tuông cần kết thúc

Sau một thời gian dài ngậm ngùi oan uất viết nhật ký ghen tuông thì tôi nghĩ nó cũng nên sớm chấm dứt. Mà ngày hôm nay có lẽ rất thích hợp để làm điều này. Lần cuối cùng tôi viết nhật ký…

Đã thêm ba năm nữa trôi qua, đời người được bấy nhiêu lần ba năm, được bao lần yêu đương cuồng dại. Giờ thì chúng tôi đều đã là những người đàn ông trưởng thành. Cần suy nghĩ đến những dự định xa xôi trong tương lai, về một mái ấm, về một nơi tôi có thể trở về sau một  ngày dài làm việc mệt nhọc, một nơi gọi là nhà.

Cả đời tôi nhất định sẽ nhớ kỹ ngày này, ngày kỷ niệm sáu năm chúng tôi quen nhau. Hôm nay bầu trời rất đẹp, trong xanh không một gợn mấy, một màu xanh nhạt làm nền, cùng với ánh nắng vàng ươm rực rỡ, đẹp đến chói mắt.

Tôi nheo mắt lại nhìn về khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Từ hơn một năm trước tôi đã mua căn biệt thự cạnh bờ biển chỉ để dành cho thời khắc quan trọng lúc này.

Dọc đường đi từ nhà ra bờ cát trước biển đều được lát hoa, những chậu hoa được trang trí tỉ mỉ tuyệt đẹp. Xen kẽ một hoa tulip vàng là một bông hoa màu đỏ. Cả con đường hoa tulip, chính vì loài hoa này rất ý nghĩa nên tôi đã nhập từ nước ngoài về. Bạn bè ai cũng nói tôi giở tính thiếu gia, hoa cưới thôi cần gì phải cầu kỳ như vậy. Nhưng họ không hiểu, chính vì là hoa cưới, chỉ duy nhất một lần trong đời, tiền bạc không phải là vấn đề ý nghĩa mới quan trọng nhất.

Hoa tulip vàng tượng trưng cho sự rực rỡ của ánh sáng mặt trời, ngoài ra còn có nghĩa “there is sunshine in your smile”, là nụ cười ấy, nụ cười khiến tôi yêu, khiến tôi chìm đắm trong men say của ái tình, nụ cười soi sáng con tim tôi, xua đi mọi băng giá. Tôi trân trọng nụ cười của cậu ấy.

Hoa tulip đỏ chính là tình yêu và sự lãng mạn, hơn nữa trong tiếng Anh nó còn tương đương với “believe me”. Xin cậu hãy tin tưởng mình, hãy yên tâm mà giao nửa phần đời còn lại vào tay Cho KyuHuyn này. Hãy tin tưởng vào tin yêu bất diệt trường cửu mà chúng ta dành cho nhau, khó khăn thử thách, hờn giận, đau khổ cũng chỉ là chút hương vị cho tình yêu thêm nồng nàn.

Khoảng sân rộng trước nhà bày trí như một buổi tiệc ngoài trời, từng chiếc bàn, từng chiếc ghế được phủ một lớp vải trắng tinh khôi, trang trí bằng một chiếc nơ màu xanh dương. Trên giữa bàn đặt một lọ hoa nhỏ, bên trong vừa vặn chứa hai bông hoa tulip đỏ và vàng. Khách được mời đã sớm an vị, chờ đợi thời khắc của hai người hạnh phúc nhất thế gian bước ra.

Cổng chào hình mái vòm được trang trí đơn giản bằng những bông hoa hồng trắng tinh khôi, lại càng khiến cho buổi lễ thêm phần trang trọng. Lước nhìn khắp nơi cũng có thể dễ dàng thấy được, toàn bộ khách mời đều được yêu cầu mặc trang phục màu trắng. Màu trắng chính là sự kết hợp của tất cả các màu, cũng giống như tình yêu của bọn họ được mọi người chúc phúc.

Hiện giờ người đang đứng trước mặt tôi là một người đàn ông trung niên, cặp kính cận che khuất ánh mắt hiền hòa, ông ấy nhìn tôi từ tốn cười rồi nói.

“Mời chú rể bước ra.”

Vị mục sư có chút bất đắc dĩ, vốn rằng trước mặt ông sớm đã có một chú rể đứng sẵn, người ông cần tìm là người còn lại.

Tôi cười rồi quay đầu nhìn lại, người tôi yêu đang từ từ bước tới, lộ lễ phục màu trắng thuần càng khiến người ấy như tỏa sáng, ánh mắt, nụ cười đều hấp dẫn tôi, cánh tay người ấy khoác vào khuỷu tay của người bên cạnh, đây là lần đầu tiên tôi thấy Zhoumi đi cạnh ShiYuan mà mình lại vui đến như thế, vì tôi biết qua ngày hôm nay, ShiYuan đã không còn là tình địch của mình nữa.

Khoảng cách càng ngày càng gần, đến khi chỉ còn cách một bước chân, tôi vươn tay ra và cậu ấy bắt lấy, dùng sức kéo một chút Zhoumi đã bước đến cạnh tôi.

Buổi lễ bắt đầu tiến hành, mọi người đều đồng loạt dứng dậy, bọn họ đều là những người bạn thân, người mà chúng tôi thân thiết tin tưởng, một số người từ Hàn Quốc mời sang, mấy cậu bạn từ thời đại học của tôi và Zhoumi, cùng với ShiYuan Calvin và người quản lý DongHae tài ba của tôi đứng ở hàng trên cùng. Vì gia đình Zhoumi không còn ai nên nhiệm vụ dẫn chú rễ bước ra đành giao phó cho cậu bạn thân ShiYuan.

Tôi có chút thất vọng vì mẹ không sang, tuần trước tôi đã gọi điện thoại về Hàn Quốc báo tin, mẹ chỉ im lặng rồi tắt máy, tôi biết bà ấy vẫn không thể chấp nhận việc con trai duy nhất của mình kết hôn cùng một người con trai khác. Dù rằng bà đã không còn phản đối gay gắt như trước kia. Bà là người thân duy nhất của tôi, nên thật lòng tôi vẫn mong nhận được lời chúc phúc từ bà.

Cả hai chúng tôi cùng đọc lời tuyên thệ, tôi không nghĩ cứ đọc thuộc lòng theo những gì đã được học, nên đã sáng tạo ra một lời thề chỉ thuộc về hai chúng tôi.

“Tôi không hứa sẽ yêu cậu ấy suốt đời, nhưng trong những ngày tôi còn sống cậu ấy sẽ luôn là người quan trọng nhất với tôi. Dù tôi hay ghen tuông, nhưng tôi sẽ không bao giờ khiến cậu ấy phải buồn. Không bao giờ để cậu ấy cảm thấy lạc lõng, tôi sẽ luôn xuất hiện ở nơi tầm mắt cậu ấy có thể nhìn thấy được. Mỗi năm tôi sẽ mua bánh kem và hoa vào ngày sinh nhật cậu ấy. Và hơn hết, tôi sẽ không nhìn đến ai khác ngoài người đang đứng trước mặt tôi.”

Chúng tôi trao nhẫn, cặp nhận cưới được thiết kế riêng cho hai người, bên trong có khắc K&M, không còn gì để nghi ngờ, tôi và cậu ấy sẽ luôn ở bên nhau. Bông hoa tulip màu kem vẫn luôn trên tay tôi từ đầu đến giờ cũng trao luôn cho cậu ấy. Một câu thôi “I will love you forever”.

“Có còn ai phản đối hay không? Nếu không thì hai người chính thức trở thành vợ chồng.” Mục sư đọc xong lời hôn phối rồi hỏi theo quy tắc.

Hai giây trôi qua trong im lặng, bỗng nhiên từ phía sau có giọng của một người phụ nữ vang lên, tôi hơi run lên một chút, là mẹ, bà ấy đến đây, để phản đối chúng tôi sao? Bà bước đến trước mặt tội, nhìn ra được chút băng khoăn trên khuôn mặt của tôi nên bà mỉm cười rồi nhìn sang Zhoumi. Tôi không biết bà định làm gì, chỉ thấy bà nhoài người ôm lấy cậu ấy, vỗ nhẹ lên vai, “Con trai bác tính tình rất xấu, vừa độc đoán lại khó chiều, nhưng nếu như con đã chọn nó thì hãy đi với nó đến cuối con đường.”

“Mẹ!”

Cả hai chúng tôi đồng loạt gọi, Zhoumi còn suýt khóc, tôi biết sự chấp thuận của mẹ tôi vẫn là một ước muốn trong lòng cậu ấy. Cuối cùng bà ấy cũng đã hiểu, tôi thật sự là người may mắn nhất trên đời này.

“Tôi tuyên bố hai người đã chính thức trở thành vợ chồng. Bây giờ thì chú rễ có thể hôn… chú rễ.” Vị mục sư thầm cười khổ, đây là lần đầu tiên ông nói lắp trong mấy mươi năm chủ trì hôn lễ của mình.

Một nụ hôn cuồng liệt khiến không ít cười phải đỏ mặt, tôi vừa lòng buông cậu ấy ra, nhìn gương mặt có chút hồng ấy càng khiến tôi muốn nhiều hơn. Nhưng biết tính cậu ấy hay ngượng ngùng nên tôi đành nhịn xuống, cậu ấy đã là người của tôi rồi. Tôi còn rất nhiều thời gian.

Tôi nắm tay cậu ấy bước ra ngoài, chiếc xe cưới đã sớm được chuẩn bị, bỏ lại quan khách phía sau lưng chúng tôi lên đường cho tuần trăng mất của riêng mình.

Sau chuyến bay dài chúng tôi cũng đã đến Amsterdam thủ đô của Hà Lan, nơi có loài hoa tulip mà chúng tôi yêu thích cũng là nơi những người như chúng tôi được công nhận. Bước đi giữa lòng thành phố cổ kính, quả thật rất tuyệt dịu, vừa đến nơi chúng tôi vào khách sạn để nhận phòng. Du ngoạn ngắm cảnh là chuyện của ngày mai, tối nay tôi có việc quan trọng hơn cần làm.

“Không mệt sao? Mau đi tắm đi!”

Cậu ấy vẫn luôn chu đáo như vậy, đột nhiên tôi thấy rất ấm áp, mọi mệt mỏi trên người đều dần biến mất.

“Phải nói là ‘anh mau đi tắm đi’ mới đúng chứ. Vợ yêu!”

Tôi cười trêu chọc cậu ấy, cả gương mặt thẹn thùng trông rất dễ thương. Dù tiếng vợ kia tôi chỉ đùa cho vui, nhưng ước muốn được gọi bằng anh vẫn luôn còn đó.

“Anh cái gì? Gọi thứ thế ngại lắm!”

“Không được. Chúng ta đã kết hôn rồi, cậu phải gọi bằng anh.” Tôi vốn bá đạo, sao có thể nhường nhịn được.

“Nhưng…”

“Không gọi tớ sẽ không đi đâu hết.” Tôi dứng dậy rồi ôm chặt lấy cậu ấy, chờ tiếng anh thốt ra từ đôi môi mềm mại kia.

“Anh… Anh mau đi tắm đi.”

Rốt cuộc cũng nghe được rồi, tôi xoay đầu hôn lấy đôi môi kia, từ từ nhấm nháp đến khi cậu ấy không thể hít thở nổi. Vừa nghe cậu ấy nói như vậy, dục vọng mãnh liệt trong người tôi liền sôi trào, tôi kéo cậu ấy vào phòng tắm rồi đóng chặt cửa lại.

Các người tưởng là tôi sẽ kể ra hết tôi đã làm những gì với cậu ấy sao. Tôi không có ngốc đến mức viết mấy thứ 18+ đó vào nhật ký đâu. Người ta sẽ nói đây là hàng cấm.

Cả hai cùng ôm nhau ngủ sau khi đã mệt lã, dù trước đây cùng cậu ấy làm qua không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này lại khiến tội hạnh phúc đến mức trái tim sắp nổ tung. Hơi ấm của cả hai cùng hòa vào nhau, cậu ấy nép đầu dựa vào tay tôi mà ngủ. Nếu có thể, tôi mong rằng cả đời này cậu ấy đều có thể vĩnh viễn ngủ trên cánh tôi của tôi.

Hôm sau lúc tỉnh lại đã là giữa trưa, cả hai cùng ăn sáng rồi xuống phố dạo chơi. Ai nấy cũng nói đã đến Hà Lan mà không đến Keukenhof thì cũng như không đến, vì thế sau một hồi dạo quanh chúng tôi liền đón xe đi đến thị trấn nhỏ ở phía nam thủ đô này.

Không khí yên bình ngập tràn muôn sắc hoa, từng cánh đồng hoa tulip kéo dài đến bất tận. Từng dãy màu đan xen nhưng những cung bậc thăng trầm của cuộc sống, tất cả cùng hòa lại thành một bức tranh cuộc sống toàn vẹn.

Cùng nhau ngắm từng khóm hoa, cùng bước qua từng con đường mọc đầy cỏ xanh, những tưởng như đang lạc bước vào thiên đường.

Sau khi ngắm xong chúng tôi cùng trở về, trong lúc đón xe tôi vô tình nhìn thấy một bà cụ ngồi bán hoa trước cổng vào. Tôi hiếu kỳ bước đến gần bà, tôi không biết bà có thể nghe hiểu tiếng Anh hay không.

“Hoa này bao nhiêu tiền vậy?”

“2 USD” Bà cụ mỉm cười rồi nhìn chúng tôi, biết là người nước ngoài nên cũng trả lời lại bằng tiếng Anh.

Tôi định mua giúp bà, sau đó ánh mắt miết đến một thứ gì đó tròn tròn lại hơi giống củ hành tây nằm bên cạnh. Lòng hiếu kỳ khiến tôi cất tiếng hỏi.

“Đây là thứ gì vậy?”

“Củ hoa tulip.”

Tôi rất thích hoa tulip nhưng chưa nhìn thấy củ hoa ngoài đời thật, mà nói đúng hơn là vì tôi chỉ thích hoa, bao năm nay tôi không hề để ý đến loài hoa xinh đẹp đó đến từ đâu.

“Giá bao nhiêu?”

“4 USD”

“Tại sao hoa đẹp đến vậy mà lại rẻ hơn củ hoa?” Tôi cảm thấy lạ, vốn dĩ hoa đã trồng xong, đẹp rực rỡ đến như vậy mà giá lại rẻ hơn một củ hoa.

“Người ta mua hoa là mua hiện tại, mua củ là mua tương lai, ai chẳng tò mò muốn biết tương lai của mình như thế nào?” Bà cụ từ tốn trả lời, nói thật chậm để tôi có thể hiểu. Zhoumi bước về phía tôi, cậu ấy cảm thấy rất thú vị khi nghe bà ấy nói như vậy.

Sau đó chúng tôi đã mua hai củ, bà cụ bán hoa còn nói, tuy bà ấy bán nhưng cũng không biết mỗi củ sẽ nở ra hoa màu gì. Tuần trang mật kết thúc, tôi và cậu ấy trở lại cuộc sống tất bật hàng ngày nhưng vẫn không quên chăm sóc cho củ hoa tulip đã mua. Cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi sẽ kéo dài mãi cho đến hơi thở cuối cùng.

Chúng ta mua củ hoa về trồng, bỏ công chăm bón, từng ngày trôi qua chờ mong nó ra hoa, muốn biết được khi nở hoa nó sẽ trông ra sao, đẹp đẽ đến mức nào, cùng nhau chờ đợi thành quả công sức mà mình đã bỏ ra. Tương lai của chúng ta cũng như vậy, không ai biết trước được nó sẽ ra sao, nhưng hãy luôn cố gắng từng ngày một từ hôm nay, rồi hoa sẽ đươm, quả sẽ kết. Hạnh phúc sẽ luôn chờ đón những người biết trân trọng hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro