CHAPTER 1 - A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày thứ nhất trong tuần - 2h sáng


Theo Zitao thì ngày thứ nhất trong tuần chính là ngày chủ nhật. Cậu đưa tay đóng cửa quán và khóa lại bằng ống khóa lớn. Sau khi đã khóa xong cả ống khóa điện tử. Anh quản lý đã dặn dò, tức nhiên cậu không thể làm sai, trừ khi cậu muốn bị đuổi.


Xong xuôi, cậu quay ra thì mới biết mình không đem theo dù trong khi trời đang đổ mưa tầm tã. Điều gì khiến cậu quên trước quên sau? Công việc... Thật sự thì cậu đang mắc phải suy nghĩ về loại thức uống mới do tự tay mình pha chế.


Mười tám tuổi, vẫn còn đang học nhiều thứ, vì kinh tế nên phải đi làm thêm, cũng may anh quản lý quán Caramen này nhận cậu vào làm.


Nhưng giao hẹn trước, nếu như cậu làm sai, mất việc tức khắc, không có hợp đồng, lương tính theo ngày giờ, không có bảo hiểm hay đền bù bất cứ thứ gì. Trái lại cậu làm hỏng đồ dùng, cậu còn phải đền.


Cái thời buổi khó khăn như cuộc đời cậu, bươn chải một mình để mà lớn. Cậu chẳng muốn mình trưởng thành giữa thứ gọi là tiền bạc, nó đang dần gặm nhấm trái tim cậu.


Làm sao có thể như thế được, những cảm xúc từ cậu phải có thật nhiều, mới đem lại cho khách hàng của cậu được chứ. Chìm đắm hay lãng quên trong men say, cậu chưa từng nghĩ sẽ say thật sự.


Cậu bước xuống lề, mắt dán chặt xuống đường, làm điệu bộ mệt mỏi... Không... Là cậu cảm thấy cô độc, cho con đường về nhà vắng tanh, trong mùa mưa lại có gió lốc.


Cậu ngẩng lên quay đầu, đưa mắt nhìn qua bên trái... Một dãy nhà chọc trời che mất đi khoảng ước mơ của cậu... Cậu lại cúi xuống, lầm lũi dùng giày đế đinh dẫm nước, nghịch ngợm như một đứa trẻ...


Bởi cậu chưa từng có tuổi thơ... Chưa từng được tắm mưa như kiểu đêm nay... Cậu đút hai tay vào túi quần, miệng huýt gió một khúc nhạc, rồi chuyển hai chân thành nhịp điệu đường phố...


Cả con đường nhỏ vắng tanh, khu phố này khác hẳn với khu phố trước mặt, phải chăng nó chỉ là một nơi chốn nghỉ ngơi bình yên...


Hai bên đường thì chỉ có một bên là mặt tiền, còn bên trái theo hướng cậu đang đi thì là đằng đuôi của những tòa nhà lớn, với cái gọi là cao ốc văn phòng.


Bởi thế quán Bar Caramen nằm phía sau khuất bóng, nhưng lại rất đông khách là vậy, để ngày thứ bảy rất nhiều việc, cho cậu có dịp về nhà lúc 2h sáng ngày chủ nhật, là ngày hôm sau.


Về nhà rồi mình sẽ làm gì nhỉ... Tắm nước ấm, rồi ăn gói mì, uống một tách sữa nóng, xem kênh giải trí gì đó, rồi đi ngủ... Chắc là khoảng gần 4h sáng...


Cũng may là sáng mai không đến trường, hai con mắt cậu thâm quần vì thức khuya kể từ khi cậu có công việc này... Cậu thở dài nhìn quanh quẩn.


Hơi thở cậu dừng lại, trong tích tắc, phía bên phải cậu, dưới mái hiên của một căn nhà cũ kỹ đóng kín cửa, với ổ khóa lớn bên ngoài, căn hộ đó không bao giờ có người để cửa mở...


Có một người thanh niên cao cao, đang đứng lặng lẽ... Không phải núp mưa, cũng không phải tắm mưa... Rõ ràng cái mái hiên vừa đủ một người trú, nhưng sao anh ta lại đứng nhích ra ngoài, để mặc nước mưa rơi xối xả trên người mình... Cái kiểu như học trò bị phạt vậy...


Cậu suy nghĩ trong tích tắc, rồi cậu lại bước đi... Cậu không muốn dính dáng đến ai cả, vì rút kinh nghiêm cho mỗi lần cậu có ý định từ thiện. Tất cả mọi người đều không hoan nghênh thành ý của cậu, có lẽ mặt cậu trông đáng ghét...


Một cơn gió lớn thổi đến, Zitao rùng mình vì lạnh. Bất chợt cậu quay đầu, cũng thấy tên con trai đó rùng mình.


Cậu thở ra, xoay cả người bước đến. Nhưng lại chợt nghĩ, mình có dù cho mượn đâu mà bày đặt, nhưng không hiểu sao cậu cứ bước đến...


Đập vào mắt cậu với cái nhìn nghiêng là cái mũi cao và đặc biệt là bờ môi đỏ thắm... Thật là lạ, dưới cơn lạnh này, mặc dù không soi gương, cậu cũng biết môi mình đang tím tái, còn bờ môi kia sao lại đỏ như thoa son thế này, lại là một loại son không phai bởi nước.


Zitao dừng lại, kế bên tên con trai đó, cậu hạ giọng:


-" Hi!"


Thinh lặng, không nhúc nhích. Giờ đây cậu thấy thêm những giọt nước mưa nhỏ xuống từ hàng mi cong cong, cậu tiếp:


-" Con đường này không có taxi đâu, nếu anh muốn đón xe thì phải rẽ ra con đường trước, cái hẻm nhỏ đó đấy, đi được..."


Zitao cũng chẳng biết mình nói gì. Thật sự thì cậu không có duyên ăn nói cho lắm...


Vẫn thinh lặng...


Zitao đưa mắt từ đầu xuống chân tên con trai. Mặc dù biết như thế này là mất lịch sự, cậu cố gắng tiếp:


-" Trời mưa này có khi đến sáng mới dứt đấy!"


Thinh lặng...


-" Anh có cần tôi giúp gì không?"


Thinh lặng...


-" À, xin lỗi, anh cứ tự nhiên, chào anh!"


Zitao không còn kiên nhẫn nên quay bước.


-" Đợi đã!"


Cái giọng trầm ấm vang lên sau lưng, khiến Zitao khựng bước, quay lại nhìn... Vẫn là cái dáng của một pho tượng không thay đổi, cậu nghe tiếp:


-" Tôi có thể về nhà cậu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro