CHAPTER 1 - B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Zitao bất ngờ cho lời đề nghị kỳ cục. Cậu đang phân vân thì cậu nhận lấy khuôn mặt đó ngẩng lên, nhìn cậu... Một đôi mắt đỏ hoe vì nước... của mắt... cái nhìn chờ đợi khiến cậu gật đầu xuống.


-" Đi thôi, nhà tôi gần đây!"


Zitao bước đi. Tên con trai đó bước theo sau, chỉ là theo sau. Bởi mỗi khi Zitao đứng lại đợi bạn đường mới, thì người đấy cũng dừng lại.


Qua đến hai con hẻm rẽ thì đã đến nhà. Zitao mở cửa, một căn nhà nhỏ nằm cuối con hẻm bình dân.


-" Mời vào, không biết có làm hài lòng bạn đường không?"


Zitao đợi tên con trai đấy bước vào. Cậu mới khóa cửa, cậu chỉ cái phòng duy nhất.


-" Ngồi đi, thông cảm nhà chật hẹp chỉ kê vừa đủ bàn nên không có ghế!"


Người con trai ngồi uống, nhưng không ngồi lên nệm mà ngồi lên sàn.


-" Anh tắm chứ?"


Zitao buộc miệng và tự dưng thấy mình ăn nói thật vô duyên. Nhưng cậu lại nhận được cái giọng trầm ấm.


-" Tôi muốn tắm trước!"


Zitao bước lại góc, có tủ quần áo bằng vải nhỏ, mở ra... Lục lọi bộ đồ nào trông được nhất đem ra cho bạn đường.


-" Đói không? Ăn mì gói nhé, nhà chỉ có thế!"


Zitao gượng cười mời mọc thứ rẻ tiền mà cậu chỉ có.


Cậu thấy cái gương mặt với mái tóc phủ lòa xòa trước trán bởi nước mưa. Đôi mắt vẫn đỏ, trong đáy mắt chất chứa những uẩn khúc, bờ môi cũng đỏ, dưới ánh đèn nhà cậu trông nó sậm hơn chút. Zitao đưa tay chỉ:


-" Phòng tắm, tôi đi nấu mì!"


Tên con trai không nói gì, cũng không gật đầu chỉ cầm lấy bộ đồ trên tay Zitao rồi đi thẳng vào phòng tắm. Zitao đi qua bếp lấy nồi cơm điện ra nấu mì...


Cậu cũng không quen với việc mặc quần áo ướt như thế này. Nhưng giờ có khách, tức phải nhường cho khách trước.


Cậu là người hiếu khách, chẳng qua là không có khách nào thèm ghé nhà cậu mà thôi, cái nhà bé xíu nghèo nàn... Cậu mỉm cười, có chút xót xa...


Mùi mì xộc thẳng vào mũi... Thơm quá, chỉ như thế này thôi, bình an cũng là đủ... Cậu đem ra bàn, cái bàn duy nhất để làm đủ thứ chuyện... Vừa lúc đấy thì người con trai bước ra...


Trong bộ đồ quen thuộc của cậu, nhưng cậu lại thấy ngạc nhiên... Mái tóc lòa xòa đã được vuốt lên, ép gọn để lộ gương mặt thật sáng... Hắn... Đẹp trai, lại có kiểu cách con nhà giàu... Hắn là ai?


-" Xong rồi, ăn thôi!"


Zitao lên giọng, cố tạo không khí tự nhiên và tươi vui, đón nhận người bạn đường mới... Cả hai nhào vào nồi mì, chỉ dùng đũa, không thèm dùng chén...


Chẳng biết cùng là con trai không. Nên chẳng mấy chốc hai cái đầu như cụng vào nhau chỉ để tranh món mì nóng hổi... Không ai nói câu nào, chỉ có thanh âm sụt sịt húp mì.


Người này một tiếng, người kia một tiếng, chẳng biết vô tình hay cố ý... Cả lại tạo ra một bài BeatBox bằng những cọng mì quăn queo...


Zitao ngưng lại. Cậu bắt đầu cười ra tiếng, để nhận lấy đôi mắt thật sâu của hắn nhìn cậu, thẳng vào mắt cậu, như xuyên suốt tâm hồn cậu, trái tim cậu, khiến cậu bối rối quay đi...


-" Tôi đi tắm, chổ nghỉ đó đó, tạm nhé, có muốn xem truyền hình không?"


Vừa nói Zitao vừa ra đến cái TV cổ lỗ của mình, bật lên...


*xè...xè...*


Chẳng có tín hiệu gì ngoài màn hình xám ngắt... Zitao đưa remote lên chỉnh... không được... Cậu lại bối rối...


-" Chắc là tại mưa lớn quá mất sóng!"


Mặc dù Zitao nói thế, nhưng cậu vẫn lấy bàn tay mình đập mạnh lên thùng TV.


*Bốp*


Trong tích tắc cái màn hình chợt sáng, lại còn đủ màu sắc và vang lên điệu nhạc quảng cáo quen thuộc. Cậu quay lại gượng cười.


-" Nó sắp chết rồi! Cứ tự nhiên nhé!"


Rồi cậu đi vào phòng tắm, thật nhanh... Tại sao cậu lại bối rối trước ánh nhìn của hắn vậy nhỉ... Khi đứng dưới vòi sen, cậu mới biết mình chưa lấy quần áo vào... Thật là...


Chẳng biết bao nhiêu phút trôi qua... Chỉ biết mình không thể ở trong đây được nữa, Zitao ló đầu ra ngoài gọi:


-" Anh gì đó ơi, lấy dùm tôi bộ quần áo với, tôi quên đem vào rồi!"


Một lần... hai lần... ba lần... không trả lời... Tĩnh lặng... Chẳng lẽ hắn ngủ rồi... Zitao nhướng người ra để nhìn rõ hơn... Cậu không thấy... Không thấy... không thấy...


Cho đến khi cậu đã thực sự bước ra ngoài. Mặc kệ thân thể mình đang trong tình trạng gì, thì cậu vẫn không thấy người bạn đường đâu cả...


Cậu đảo mắt một vòng, cái nhà bé tẹo, mà cậu không bị loạn cận gì ráo trọi, sao cậu có thể không tin.


Cậu chợt thấy chút hụt hẫng bước lại tủ lấy đồ mặc vào... Âm thanh TV vẫn là xè... xè... Như hết, như chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro