| four |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tóc rối bời, cậu ngơ ngác nhìn mình trong gương.

Quần áo xốc xếch, sơ mi oversize làm lộ rõ xương quai xanh và thân hình gầy nhỏ của cậu, trên đó rải rác vết hôn. Đôi mắt nâu to tròn mơ màng nhìn bản thân trong gương, đôi môi tái nhợt.

Lại là 419.

Cậu nhếch mép cười.

A, lần này gã ta dám đem mình đi bán thật à? Lần 419 này là thật, không phải như những lời đùa cợt của gã như những lần trước.

Mẹ nó cuộc đời! Gã như vậy, cư nhiên ném cậu cho tên nhà giàu chết tiệt nào đó.

15 tuổi chân ướt chân ráo từ Busan lên Seoul sau bao trận đánh đập từ người cha nghiện rượu. Cậu chịu không nổi cái nhà đó. Năm cậu 13 tuổi, mẹ bỏ lại cậu cùng với cha, bỏ đi theo một người đàn ông khác để tìm được hạnh phúc đời mình, bỏ lại một đứa trẻ đang ở độ tuổi dậy thì mang nhiều xúc động của tuổi trẻ bồng bột, bỏ lại một người chồng công nhân, vì không kiếm đủ tiền nuôi vợ con mà người mình thương bỏ xứ, bỏ tình đi theo một người đàn ông khác. Từ đó, cha cậu nghỉ việc, ngày đêm bầu bạn với rượu và nước mắt. Mỗi khi nỗi nhớ gia đình - một gia đình hoàn chỉnh như ngày trước - tăng lên đỉnh điểm, thì ông lại đánh cậu, vì cậu quá giống mẹ, vì nỗi nhớ của ông tuôn trào, tràn ra khỏi dòng nhớ.

Cậu hiểu.

Cậu hiểu ông nhớ mẹ cậu đến mức nào, khi mỗi đêm, sau khi men say che lấp lý trí, đưa ông vào mộng mị, giọng nói âm trầm ấy mang theo sự khô ráp và nỉ non, gọi hai tiếng:

- Yongmi... - Cái ngày cậu bỏ đi, cha cậu vẫn nỉ non tên người mình thương.- Yongmi, Yongmi...anh nhớ em...quay về...hức...quay về đi em...

Cậu từng nghe kể, cả cuộc đời ông, ít ra là đến lúc cậu rời đi, chỉ yêu một mình mẹ cậu.

Ông là một con người lụy tình.

Cậu thấy thế cũng tốt, ước gì có người yêu mình như thế.

Nhưng ít ra tới tận lúc này, cậu chẳng có ai bên cạnh.

Ngày cậu đi, cậu gửi ông cho một người phụ nữ trong khu, vì bà thương ông, cậu biết bà thương ông đến mức nào. Có thể cậu không phải là một đứa con có hiếu, chỉ là, cậu mong, ông dù không yêu, vẫn có người bên cạnh chăm sóc.

Cậu bảo ông bán căn nhà cũ, ông giữ một chút tỉnh táo, đồng ý ở bên cạnh người phụ nữ kia sau khi cậu nói hết ra ý định. Ông gật gù, và đưa cho cậu một nửa số tiền bán nhà ít ỏi. Cậu cầm số tiền đó rời đi, từ Busan yên ả lên Seoul tấp nập.

Chuỗi ngày tiếp theo sau đó, cậu sẽ không bao giờ quên. Bởi, cậu gặp gã, cậu gặp Kim Namjoon. Kim Namjoon là một bad boy chính hiệu. Hắn đứng đầu một bang phái, và dĩ nhiên, một kẻ cầm đầu bang phái thì chuyện chết tiệt gì cũng xảy ra, bao gồm cả việc vác cậu về nuôi dưỡng, huấn luyện, cho cậu làm đồ đệ thân cận.

Nói trắng ra, Namjoon cũng giống như bao tên cầm đầu khác: vung tiền, huấn luyện đàn em,...

Duy chỉ có hai việc hắn làm, đủ để cậu coi trọng hắn, đó là việc hắn cực kì coi trọng anh em đồng bọn.

Và không bao giờ chơi gái sau năm 18 tuổi.

Bởi năm gã 18 tuổi, gã gặp được Hoàng tử giới kinh doanh Kim Seokjin.

Aizz, sẽ không nói tiếp về chuyện tình của gã và nam nhân kia đâu, sự ngọt ngào kinh khủng đó sẽ giết chết cậu.

Điểm quan trọng mấu chốt, hình như gã đã mang cậu đem " tặng " cho em trai Kim Seokjin rồi.

Mẹ nó chứ!

Hiện tại, cậu cũng không nhớ rõ mình ở nơi nào. Mang máng, tối qua là bữa liên hoan chào mừng em trai Kim Seokjin từ Mỹ về, nghe nói thế. Cậu uống hơi nhiều rượu thì phải, sau đó, trong cơn hoan lạc nhờ xuân dược trong rượu, cậu đã bị nam nhân nào đó đè.

Vâng, là cậu-bị-đè ý ạ!

Chết tiệt, vậy mà để nam nhân kia đè, còn làm rất nhiều lần.

Hạ thân đau nhức, cậu ngô nghê bước xuống giường, nhưng chưa kịp xuống đã bị cơn đau kia hành hạ. Than lên một tiếng, thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Một nam nhân bước vào.

Đôi mắt phượng ấy xoáy vào tâm can cậu, nhìn cậu từ trên xuống. Khí chất cao ngạo của bậc đế vương tỏa ra từ con người ấy. Gương mặt đẹp đến không thực ấy khiến cậu ngỡ mình như đang mơ. Người như thế lại đang đứng trước mặt cậu.

- Tỉnh? Nên đi tắm rửa một chút.

Giọng nói trầm thấp vang lên.

Cậu ngơ ngác ngồi dậy, nhận ra mình không thể cử động đôi chân này, bởi hạ thân đang kêu gào đau nhức, bởi nếu như cậu tiếp tục bước xuống, thì cơn đau này sẽ xé toạc cậu.

Người cậu bỗng nhẹ đi, người kia đang bế cậu, thẳng hướng phòng tắm mà bước vào.

Không nói một lời, đặt cậu xuống bồn tắm, nhẹ nhàng mà tắm rửa.

Nước ấm khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều. Đôi bàn tay kia đang nhẹ nhàng cầm khăn mà lau cho cậu. Cậu phát hiện ra trên làn da của mình đầy những dấu hôn đỏ sẫm.

- Đau không?

- Đau... - Cậu nhẹ giọng.

- Vì sao đêm qua lại là tôi? - Cậu hỏi.

- Vì đêm qua cậu quyến rũ tôi.

- Tôi với anh vốn không quen biết, lấy đâu ra chuyện tôi quyến rũ anh?

- Quen thì không quen thật, nhưng tôi và cậu đều biết nhau.

Hắn nhìn vào mắt cậu.

- Jeon Jungkook, 19 tuổi, đàn em của Kim Namjoon.

Hắn dừng một chút.

-...vợ tương lai của tôi.

Cậu trừng mắt.

- Anh là đang nói cái mông gì?

- Tôi chấm cậu rồi.

...cũng được sự đồng ý rồi, nên chúng ta cứ thế mà tiến tới thôi.

- TÔI CÒN KHÔNG BIẾT ANH LÀ AI!!! 

Cậu nổi nóng.

- Đêm hôm qua cậu gọi tên tôi đấy, nghe êm tai lắm.

Cậu mang máng nhớ lại, hình như anh ta tên là cái gì mà T..Tae? Taehie? Taehong? Taehyung???

KIM TAEHYUNG? 

- Hình như cậu nhận ra tôi rồi, ừm, thế cũng tốt, để nếu lỡ đang làm mà cậu không gọi tên tôi, tôi sẽ đau lòng.

Vậy là cậu bị bán cho Kim Taehyung là thật.

Mẹ nó chứ! Cáu!!!

- Sao anh chắc tôi sẽ là vợ tương lai của anh?

- Bởi vì tôi đã nhắm là sẽ chăm sóc cậu cả đời.

- Anh...tôi không hề đồng ý!!!

- Đêm qua cậu không phản kháng khi tôi làm nên là cậu đồng ý rồi.

- Anh không hề nói lý!

- Đúng, nói lý thì làm sao rước cậu về làm vợ được. Nào ngoan ngoãn, tắm rửa xong chúng ta sẽ ăn, tôi gọi đồ ăn rồi. Thuốc cho cậu tôi cũng đã mua. Đừng cáu nữa thỏ béo, tôi không muốn cậu nổi nóng.

Và sau đó là màn vừa cãi nhau vừa gạ gẫm nhau trong nhà tắm của đôi chẻ.

______________________________

Tui vìa rồi nek, tui ẩn lâu như vậy là do không có idea để viết đó ;;_;; 

Nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao tui để tình trạng bản thảo cũ là Hoàn, nhưng lại phải viết?

Tại vì ban đầu dự tính là một chương sẽ chia ra làm hai phần, nhưng do tui thấy nó nhàm quá, nên mỗi chương sẽ là một câu chuyện khác nhau, thế nên giờ phải viết lại ;;_;;

Các pà chờ tui lấp hố nha!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro