| three |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một số lí do cá nhân, mình xin phép hôm nay được update 2 chương, đúng như lịch đó là 3 chương/tuần vì mình có việc bận, mong các bạn thứ lỗi. Mình sẽ đăng chương mới sớm thôi.

______________________________________

Kim Taehyung, hiện tại đang là sinh viên năm ba, ngành Quản trị kinh doanh. Đẹp trai, đa tài, gia thế giàu có, nhân cách không có gì để chê. Một hình mẫu lí tưởng.

Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất, chập chững vào trường, ngành Thương mại. Đáng yêu, đảm đang, đa năng, nhà khá giả. Bố là giám đốc một công ty nhỏ, mẹ trông coi quán cà phê nhỏ nhỏ của nhà. Hiền lành, đáng yêu, hiểu biết. Một hình mẫu lí tưởng tiếp theo ( để làm vợ, còn người kia chính là chồng tương lai mà n thiếu nữ mơ ước )

Duyên phận ấy mà, lúc muốn thì nó chẳng đến, mà lúc bất cẩn thì nó lại đến, thế mà nó nắm giữ cả cuộc đời mình.

Kim Taehyung gặp được Jeon Jungkook chính là cái duyên.

_______________________________________________________

Bình thường, Kim Taehyung học ở khu nhà C, Jeon Jungkook học ở khu nhà A, nên rất hiếm xảy ra chuyện hai người này gặp nhau.

Bởi vì đêm hôm trước trời mưa bão, cái cây mỏng manh mới lớn chưa kịp vững trồng trước khu nhà C đổ ầm xuống vào đêm mưa, nên khu nhà C báo sửa chữa, tất cả học sinh dãy nhà C tản ra và được chia vào các dãy nhà còn lại học.

Trùng hợp thế nào, lớp của Kim Taehyung, lại được chia buổi và được học ở lớp Jeon Jungkook.

Sáng hôm ấy bước vào lớp mới, Taehyung chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ. Trời mới mưa đêm hôm trước, nên sáng nay thoáng đãng. Mọi thứ được mưa rửa sạch sau một đêm, nhưng nỗi muộn phiền của Jeon Jungkook thì không.

Bởi vì...

Cậu ném điện thoại trong hộc bàn trên lớp rồi ;;_;;

Hiện tại giờ đang vào tầm 9 giờ sáng, hiện đang là tiết của khối trên. Cậu đen mặt nằm xuống, suy nghĩ xem như thế nào hôm qua lại để quên điện thoại trên lớp mà không hề hay biết.

Xem nào, điện thoại thường để trong hộc bàn, mọi hôm luôn nhớ lấy.

Hôm qua...

Hôm qua Park Jimin rủ mình đi uống, say quên trời quên đất, tới giờ mới nhớ điện thoại để hộc bàn.

Hít một hơi sâu ...

- PARK JIMINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!

Jimin đang ở trong phòng kí túc xá làm bữa ăn sáng cho Jungkook, giật mình suýt thì rơi đôi đũa.

_________

- Mày nhất quyết lôi tao đi đâu hả thằng kia? - Jimin nhăn nhó. Sáng nay sau khi say rượu tỉnh dậy nó gào thét tên y một hồi, cuối cùng giờ lôi y lên trường.

- Mày đi tìm điện thoại về cho ông. Không tìm được ông xẻo thịt mày!- Jungkook vừa véo tai thằng bạn thân vừa nghiến răng.

- Á, từ từ, tao tự đi!- Jimin kêu oai oái làm ai cũng quay lại nhìn.

Lôi Jimin đến trước cửa lớp, Jungkook liếc nhìn xung quanh xem có ai không. Trong lớp giờ không còn một bóng người, hai đứa mới bước vào.

Jungkook đi nhanh đến chỗ mình, Jimin theo sau. Cậu cúi xuống ngăn bàn, lòng thầm tính sẽ lục tung chỗ sách vở này lên cho tới khi tìm được điện thoại thì một chất giọng trầm ấm vang lên:

- Hai người đang làm gì tại chỗ ngồi của tôi? - Kèm theo ánh nhìn lãnh đạm.

- A, thật xin lỗi, chỉ là chúng tôi đang tìm chút đồ, là điện thoại của cậu bạn tôi để quên ở ngăn bàn này. Thật cảm phiền...a, Taehyung?- Jimin cúi gập người mấy lần để xin lỗi đối phương, cho đến khi nhìn rõ đối phương mới giật mình.

Jungkook lúc nghe thấy tiếng người đã mau chóng đứng thẳng dậy, khi biết thằng bạn thân mình quen người đối diện mới thấy giật mình. Jimin biết anh ta?

Taehyung lúc này mới nhìn rõ người đằng sau Jimin. Một cậu bé trắng trắng, tóc gáo dừa, mắt đen láy, đôi môi hơi khép hờ lộ răng thỏ, má thì phúng phính...Taehyung nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống. Con mẹ nó, nhất kiến chung tình là có thật!!!

(nhất kiến chung tình: yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên)

- Mày học lớp này hả?- Jimin tròn vo đôi mắt nhìn đối phương.

- Ừ...-Taehyung đờ đẫn nhìn dáng người phía sau lưng "cậu em chí cốt"

Jimin và Taehyung sinh cách nhau một năm, chơi thân với nhau từ nhỏ, nên đã vốn quen với cách gọi "mày-tao". Chịu thôi, không sửa được. Mấy năm đầu mới chơi với nhau còn ngọt sớt, ai ngờ mới lên cấp 2 thằng bạn thân lớn hơn một tuổi của Jimin đã hùng hổ gọi Jimin là "mày", nên từ đó tới giờ quen luôn.

- Taehyung, cho tao tìm điện thoại nha? - Jimin cười đáng yêu.

- Ờ...- Lại dùng giọng điệu thẫn thờ đáp lời thằng bạn thân.

Jungkook tất nhiên biết ánh mắt kia hướng về mình, liền ngại ngùng cúi chào:

- Chào...anh...Taehyung...- Cậu lắp bắp nối liền mối quan hệ để xưng hô như vậy với anh.

- Ừ...chào em - Taehyung nở một nụ cười lịch thiệp.

- Gukie à, tao không tìm thấy điện thoại mày- Jimin lục lục ngăn bàn, báo cáo lại.

- A, điện thoại em, nó ở đây- Taehyung rút điện thoại từ trong túi quần ra- Anh đang cố đi tìm chủ nhân của nó để trả lại.

- Cảm ơn anh - Cậu cười tươi.

- À em này - Taehyung bất chợt lên tiếng.

Cậu ngước mắt lên nhìn.

- Số của anh anh đã lưu trong đó, IG của anh là taebwi95, facebook dùng số điện thoại, về có thể cho anh info của em được không để anh có thể tìm hiểu và nghiên cứu cách tán đổ em, em thấy thế nào chứ anh là anh đổ em rồi.

Taehyung cười dịu dàng, nụ cười đó như mặt trời chân lý chói qua tim Jungkook.

Nửa tháng sau, Jungkook thành người yêu Taehyung.

Thật không có tiền đồ mà -3-

____________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro