| two |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như các motif thông thường, truyện ấy mà, dù là nam nữ hay nam nam, nữ nữ, đều có một loại tình tiết rất cẩu huyết: đôi nhân vật chính hường phấn nồng nàn, sau đó thể nào thì thể, cũng gặp biến. Vâng, truyện này nó cũng không ngoại lệ.

______________________________________

Jeonguk đáng yêu, thường thường nằm dài ở nhà cho Kim tổng nuôi, không thích ra ngoài, chỉ ra những lúc nào cần thiết: đi chơi, đi chụp hình, đi ăn lumla...

Nay tự dưng hứng lên lôi Jimin ra ngoài chơi, mà Jimin thì biết rồi đấy, lùn lùn còn mù đường, dẫn ra ngoài mà không để ý cái là lạc ngay.

Vậy nên mới có tình cảnh trớ trêu  như này: Jeonguk lôi Park Park ra ngoài, đi tới khu vui chơi chỉ vì muốn ăn loại kem mới của Baskin Robbins mới ra, vì BRs ngay cổng khu vui chơi. Và vâng, trong lúc bảo Jimin đứng chờ mình, đứng đâu không đứng, lại thả y ngay chỗ đông người, vâng, giờ thì có giời tìm giúp cậu Park để cậu Guk đem trả về cho Jung tổng.

Cậu Park đây cũng là đi tìm người thôi, tìm được đến quán kem thì cậu Jeon đã chẳng còn ở đấy.

Cậu Guk kia, nháo nhào lên tìm người, nhưng đang đi tìm thì có cái gì đó ịn vào mũi mình, bắt mình hít cái mùi ête kinh chết người, Vâng, cậu hít xong, ngủ luôn, được hai vệ sĩ của " người lạ nơi cuối con đường " khênh đi. Khiếp, béo thế, trông nhỏ nhỏ xinh xinh mà béo ghê! Thôi béo cũng được, trông đáng yêu dã man, nhưng không dành cho mình- tâm trạng chung của hai vệ sĩ.

Cậu Park kia chính là hối hả về nhà méc Jung tổng, rồi cả đôi hối nhau sang nhà Kim tổng hội ý đi tìm.

Gọi điện thoại, một cuộc không nghe, hai cuộc cũng chả ai bắt máy.

Thôi rồi, có biến rồi.

Kim tổng sốt ruột, triệu tập bao nhiêu vệ sĩ ra mà đi tìm Kim phu nhân tương lai, với lệnh:" Tên nào tìm không được mà về đây báo cáo, ta nã chết, bất cần luật pháp hay gì"

Sau 3 ngày Jeonguk biến mất, 3 người vệ sĩ đi báo cáo, đều không chết.

Mất việc hoiiii. Easyly!

Sang ngày thứ 4, cậu Kim thiếu đang lo lắng đến chết cho Thỏ béo nhà mình, nhận được một cuộc gọi video call từ cậu.

Cậu? 

Anh sáng rỡ mắt, cậu gọi, lại còn video cam, sẽ biết cậu đang ở đâu.

Ấn vào nút xanh đang nhấp nháy trên màn hình, hiện ra hình ảnh dạt dào sóng biển.

Biển? 

Cậu đâu?

" Kim Taehyung "

Một tiếng gọi tên anh, cái giọng trầm trầm khàn khàn, tuy không trong trẻo như thường ngày nhưng anh vẫn nhận ra giọng cậu.

- Em, em đang ở đâu? 

- Bờ biển - cậu chậm rãi trả lời.

- Taehyung này...ừm, mình chia tay đi?

Đại não Taehyung ngưng đọng vài giây...

Chia tay?

Con mẹ nó cái tình tiết cẩu huyết gì thế này? 

- Lí do?- Taehyung chậm rãi hỏi.

- Em hết thương anh rồi.

- XÀM- Jungkook giật mình khi nghe anh nói. Gì gắt vậy?

- Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng- Taehyung giật mình nhận ra bản thân đã lớn tiếng với thỏ nhỏ. Thật sai lầm.

- Jeon Jungkook, anh bảo, anh khuyên em, nên tìm lí do nào đó hợp lí hơn để đòi rời xa anh. Lý do này chính là không được. Em vốn sẽ chẳng bao giờ hết yêu anh đâu- Taehyung chắc nịch.

- Vì?

- Duyên trời đã định, em vốn không rời xa được anh. Anh cảm thấy thế. Cho nên em à, ngoan ngoãn nói cho anh biết, em đang ở chốn nào?

Jeon Jungkook nghẹn họng, quả không lừa được con hổ to lớn này.

- Em ở gần Songjeong...ở một nhà kho bỏ hoang, ừm, ngay dưới cây cầu gần biển.

________________________________

Songjeong

Nơi được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp của Busan này, vốn bây giờ Kim Taehyung không để ý, chạy vội chạy vàng đi tìm nhà kho bỏ hoang dưới chân cầu mà Jeonguk bé nhỏ nói. Đến nơi mới giật mình.

- Jeon Jungkook, em chính là đang làm gì?

Kim Taehyung trợn mắt trước những gì bản thân đang nhìn thấy. Jeon Jungkook đứng dưới một trời rực sáng. Tấm biển ghi dòng chữ" 생일 축하해, 김태형 " ( Sinh nhật vui vẻ, Kim Taehiong )

- Anh- Cậu đứng đó, mỉm cười.

- Trò gì đây? Vì cái này mà em biến mất suốt bốn ngày nay?- Cậu Kim sau một lúc đơ người ra, mới định thần lại mà gặng hỏi.

- À, haha...thật ra là nó như này...

Tóm tắt vụ việc lại, chúng ta hiểu rằng, công ty đối tác của Taehyung vì muốn Kim Thị nhường lợi nhuận, lên kế hoạch bắt cóc Kim phu nhân. Ai ngờ, người của Kim Taehyung chưa tới thì Kim phu nhân này đã vài cước mà quét dọn sạch, còn gọi cho cảnh sát bắt tên chết tiệt này đi, còn mình thì phởn phơ ở đây, nhờ Seokjin hyung gọi người đến trang trí, mừng sinh nhật Kim Taehyung. Vì tiến độ chậm trễ, đến tận tối ngày 30/12 mới gọi anh đến được.

Anh nhíu mày:

- Một mình em? Cân hết hơn chục tên vệ sĩ?

- My darling, đai đen Taekwondo của em không phải để make color đâu- Cậu nghiêng người hôn chụt một phát vào má anh.

Vốn dĩ cậu muốn làm lâm li bi đát một chút, ai ngờ bị anh phát hiện, thôi, chút xíu bất ngờ cũng được rồi.

- Taehyung này- Cậu gọi

- Hửm?

- Em yêu anh.

- Ừm, anh cũng vậy.

Tình yêu chính là một thứ tuyệt vời.

_________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro