Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Tuổi 18 đẹp đẽ>

Năm đó, anh 18 tuổi, tôi đã 16 cái xuân xanh...

-"Này anh kia, rõ ràng xe anh đụng vào người tôi kia mà, không biết xin lỗi còn trưng cái mặt kiêu ngạo ra!"

-"...."

-"Này!"

-''Đền gì đây?"- Anh lười biếng hỏi.

-"Đơn giản thôi...TIỀN.''

-"Tôi không có tiền nhưng.... Tôi có tấm thân này, cô lấy không?"

-"...BIẾN THÁI."

Kì lạ nhỉ? Chẳng ai lại yêu nhau sau khi cãi nhau ầm ĩ ngoài đường cả. Nhưng chúng tôi có!

Chúng tôi yêu nhau vào một ngày nắng đẹp cuối xuân, chúng tôi yêu nhau bất chấp sự phản đối của gia đình và.. chúng tôi yêu nhau bằng chính trái tim của mỗi người.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Thành phố A, trường Trung học X.

Giờ ra chơi...

-"Bảo bối à, hôm nay em muốn ăn gì?''

-''Ăn gì cũng được, chỉ cần anh thích." -Tôi trả lời ngọt ngào

-''Xem kìa, kẻ ''lạnh như băng'' Kim Taehyung không ngờ chỉ cưng chiều cậu. Min Sooji, cậu sướng nhất trường này đấy.''

Con bạn thân tôi, Eunho - nhiều chuyện nhất trường, hay thêm mắm thêm muối vào những câu chuyện của người khác nhưng về chuyện này, tôi công nhận nó nói đúng. Từ khi tôi và Taehyung quen nhau, đám con gái dần nhìn tôi bằng con mắt ghen tị nhưng cũng chẳng làm được gì. 

-''Nếu em muốn, tôi cũng sẽ cưng chiều em.'' - Jimin, bạn thân Taehyung vòng tay sang cổ Eunho đáp.

-''.....''

Jimin là một chàng trai tốt, anh ấy không lạnh lùng như Taehyung, anh ấy là một người hoạt bát, hòa đồng. Bên cạnh Taehyung, Jimin là cậu hotboy được nhiều nữ sinh trong trường ao ước nhất. Cậu ấy rất đào hoa, phóng khoáng với phụ nữ, có lần nữ sinh lớp dưới cưỡng hôn anh ấy nhưng anh ấy còn chẳng thèm kháng cự. Ngược lại còn cười với cô gái. Khi anh ta nói anh thích Eunho, tôi chỉ nghĩ anh đùa giỡn với bạn mình, liền lập tức cự tuyệt đề nghị hẹn Eunho ra cầu hôn. Nhưng sau đó, tôi thấy anh ta ngày càng thay đổi, anh ta không còn dạo chơi quanh lớp học có nhiều nữ sinh, anh ta không cho con gái lại gần mình, anh ta chăm sóc cho Eunho khi cậu ấy bị bệnh, khóc cùng cậu ấy khi cậu ấy buồn,... 

Dần dần tôi cảm thấy hình như anh ta biết về Eunho nhiều hơn mình. Lúc đầu tao rất ghét anh nhưng có lẽ tôi nên ủng hộ cho anh ta theo đuổi Eunho thì hơn vì dù sao, con bạn thân tôi cũng đã có bạn trai rồi!

Gia đình anh ta và Eunho rất thoáng, họ không ép buộc con mình phải yêu ai hay cưới ai. Họ luôn cho con họ yêu đương thoải mái, không gò bó, không phân biệt giai cấp giàu sang hay nghèo khó, họ luôn yêu con mình như thế. Có đôi lúc tôi cảm thấy ghen tị với gia đình họ, nhưng có lẽ may mắn chỉ dành cho những người xứng đáng...

Ngược lại với Jimin và Eunho, tôi và Taehyung yêu nhau chẳng dễ dàng gì!

Gia đình anh ấy thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời, anh ấy là đứa con duy nhất trong nhà, anh ấy luôn được cưng chiều từ nhỏ. Từ khi chưa ra đời, mẹ anh ấy đã được đưa sang Úc nghỉ dưỡng vì ở Hàn Quốc không đủ tiện nghi như nước ngoài. Sau khi sinh Taehyung, anh ấy đã sống 5 năm ở đó, sau mới về lại Hàn Quốc. Một gia đình giàu có, con trai học giỏi, đẹp trai, còn gì bằng!

Nhưng gia cảnh nhà tôi thì khác. Ba tôi là một giáo sư giỏi nhưng có lẽ đứa con này kiếp trước đắc tội với ai mà ông trời đã đưa ba tôi về miền cực lạc. Nhà chỉ còn tôi với mẹ. Bà trước kia chỉ ở nhà làm nội trợ, sau khi ba tôi mất bà phải đi làm ở một công ty mô giới nhỏ bằng vốn kiến thức nhỏ bé khi học đại học. Chỉ có hai mẹ con, tiền tích góp cũng chẳng được bao nhiêu. Có khi phải ăn mì gói qua ngày nhưng mẹ tôi vẫn nỗ lực nuôi tôi ăn học. Hai gia đình như hai thái cực, mãi mãi cũng không cùng phương hướng và giai cấp, tình yêu của chúng tôi phải chăng quá khó để thành hiện thực...

Hằng ngày, anh ấy đưa đón bằng xe hơi, tôi lại đi bộ về.

Hằng ngày, anh ấy có mấy ngàn won đi học, tôi chỉ có vài đồng bạc lẻ.

Hằng ngày, bữa sáng của anh là sơn hào hải vị, của tôi chỉ vỏn vẹn vài cái bánh.

Khác biệt về giai cấp, thân thế nhưng anh không khinh thường tôi..

Anh ấy thương yêu tôi, anh ấy không lạnh lùng với tôi, thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Có đôi lúc, tôi nghĩ anh ấy là cứu tinh đời mình, đem mình ra khỏi nơi tối tăm...

Anh ấy học 12, tôi mới chỉ lớp 10. Chúng tôi hay dẫn nhau đi ăn uống, hẹn hò ở thư viện và ... trao nhau nụ hôn đầu của mỗi người.

Tình đầu mà, cảm xúc mới lớn chúng tôi dành tặng cho nhau, để mai sau nhớ lại mà mỉm cười hạnh phúc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojizy07