Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 10...

-''Bảo bối à, sinh nhật vui vẻ nhe.''

-''Aaaaaaaaaaa... Cảm ơn anh!'' - Cô còn chẳng biết anh ấy đi mua bánh sinh nhật cho tôi lúc nào, và chuẩn bị cho tôi cả một hộp quà to.

Vui mừng quá độ, cô nhào đến hôn đôi môi xinh xắn ấy một cái. Vốn dĩ chỉ định lướt qua khuôn miệng ấy một chút, không kịp lùi lại đã bị anh ấy ôm chặt.

Anh ấy hôn cô cuồng nhiệt, lấy toàn bộ không khí trong miệng cô. Hai chiếc lưỡi quấn quít nhau không rời, tay anh đặt ngang thắt lưng cô, giữ cho tôi không thoát ra được. 

Trên một ngọn đồi xanh biếc, bầu trời hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời, có một cặp tình nhân dính lấy nhau, trao nhau những hương vị ngọt nhất. Ngọt ngào, khó quên có lẽ là cảm xúc thật sự của hai bạn trẻ mới lớn. Và đây cũng chính là mối tình đầu của cả hai người.

Giá như khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi, giá như nụ hôn này kéo dài mãi mãi để họ có thể bên cạnh nhau lâu một chút trước khi đối mặt với chông gai phía trước.

Trước khi xa nhau, ngoài món quà to bự là con gấu bông in chữ ''TH-SJ'' ở cổ, anh đặt biệt tặng riêng cho cô một sợi dây chuyền. Bên trong mặt dây chuyền hình tròn có chữ rất nhỏ nhưng đủ để người khác nhìn thấy với khoảng cách gần: "FOREVER''.

Anh nói đây là sợi dây anh đặt biệt dành tặng cho cô, thế giới chỉ có một cái, anh mong đây sẽ là món quà chứng minh tình yêu giữa hai người.

Anh ấy không hề lạnh lùng, anh ấy là một người ngọt ngào nhất mà tôi biết.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng một năm học cũng qua, 

Tôi lên 11, anh đã ra trường...

Những hình ảnh đẹp nhất được ghi lại trong chiếc máy ảnh của nhà trường, những lần đốt lửa trại, những lần chơi pháo khói,... tất cả đã được cất giữ trong trái tim của mỗi con người, mỗi học sinh ngôi trường nổi tiếng bậc nhất thành phố A xinh đẹp.

Ước gì khoảnh khắc này tồn tại mãi nhỉ? 

Dù biết sẽ có ngày phải chia xa, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như thế...

Sau khi quậy ''banh'' trường, cô và anh dắt nhau về nhà. Nhà hai người cùng đường nhưng khác ngã, cũng giống như cuộc đời hai người họ vậy...

Con đường này, không biết đã đi qua bao nhiêu lần nhưng sao lại ngắn thế. Mùa này, anh đào đã nở. Khắp con đường trải dài một màu hồng của hoa và một màu hồng của đôi tình nhân yêu nhau.

-''Anh à, hoa nở đẹp quá!'' Sooji ríu rích nói trong khi nắm tay Taehyung

-''Vậy năm sau chúng ta cũng sẽ trở về đây ngắm được không bảo bối?''

-''Tất nhiên rồi.''

Một khoảnh khắc ngắn ngủi mà hạnh phúc, liệu sẽ duy trì được bao lâu?

........

''CON KHÔNG THÍCH.'' - Trong căn nhà cao cấp kiểu Châu Âu, cậu con trai cưng trong nhà hét lên.

''Kim Taehyung! Mẹ nói lại một lần nữa, con không mau chia tay con bé nghèo rớt mồng tơi đó, có ngày con sẽ hối hận...'' - Bae Soyeon - người phụ nữ quyền lực nhất ngôi nhà lớn tiếng.

''Con yêu em ấy, cả đời KHÔNG HỐI HẬN.''

Bae Soyeon hay còn được người khác gọi là bà Bae, người đàn bà sắc sảo nhất nhì thành phố A vốn rất ủng hộ con mình yêu đương nhưng chỉ với những đứa con gái nhà giàu. Bà ta lợi dụng đứa con trai bảo bối nhà mình để thu lợi cho công ty bất động sản của bà, nếu anh yêu tiểu thư nhà giàu, khi hai gia đình hợp tác, điều có lợi sẽ thuộc về bà. Kim Taehyung anh thừa biết chuyện này nên không bao giờ nghe lời bà.

Bà ta hết lần này đến lần khác bắt anh đi mai mối với tiểu thư này tiểu thư nọ, nhưng anh một mực từ chối. 

Anh cứ tưởng nếu cứ kéo dài, mẹ anh sẽ chán nản mà không ép anh, nhưng có lẽ anh đã mắc sai lầm, mà sai lầm này đã để cho anh mất cô mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojizy07