Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Chia ly>

''Cháu nên nhớ lời tôi nói, đừng làm tôi thất vọng.''

''Dạ....cháu... đã biết.'' - Cô rưng rưng nước mắt, giọng nói không rõ lắm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày cuối cùng của cuộc tình đầy trắc trở...

Từ sớm, anh - Kim Taehyung đã sang nhà cô. Tại sao ư? Vì hôm nay chính là ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của hai người.

-''Bảo bối à, em có trong nhà không?'' - Vốn dĩ mẹ anh hay đi công tác xa, nhà chỉ có cô một mình nên anh nói lớn tiếng mặc kệ hàng xóm.

''Em ra ngay!'' - Từ trong nhà, cô chạy ra với chiếc váy chữ A kết hợp với áo thun bó sát tôn lên đường nét hoàn hảo của cơ thể.

''Nào! Đi thôi.''

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

''Hôm nay em không khỏe hả?'' - Thời gian yêu nhau không ngắn không dài nhưng anh vẫn hiểu rất rõ cô. Bình thường khi đi qua con đường này, cô sẽ thích thú níu tay anh mà khen hoa đẹp quá, nhưng hôm nay cô rất khác. Ít cười, ít nói.

''Đâu có, em bình thường mà.'' - Khuôn mặt gượng gạo nở nụ cười của cô cùng lời nói không được tự tin lắm.

''Vậy là anh yên tâm rồi.''

Có phải chăng đầu óc thông minh thường ngày của anh hôm nay không hoạt động rồi!

Tại một nơi quen thuộc...

Kỉ niệm 1 năm yêu nhau, anh và cô dẫn nhau đến ngọn đồi quen thuộc. Họ cùng nhau ăn uống, cùng nhau tâm sự, cùng nhau cười và cùng nhau ôn lại chuyện cũ của hai người.

''Anh à, nếu có một ngày em nói dối anh một chuyện gì đó, anh có tha thứ cho em không?''

''Tất nhiên là anh sẽ tha thứ.'' - Anh trả lời dứt khoát.

''Nếu chuyện đó nghiêm trọng thì sao?'' - Cô hỏi.

''Miễn không ảnh hưởng đến chúng ta, anh sẽ tha thứ cho em.'' - Vừa nói anh vừa ôm cô vào lòng.

''Tại sao?''

''Bởi vì... anh yêu em.'' - Anh nói tiếp.

''Cảm ơn anh.'' - Có lẽ kiềm nén quá lâu, cô bật khóc nức nở trên bờ vai vững chãi của chàng trai mình yêu thương nhất.

''Tại sao lại khóc?''

''Vì cảm động.''

''Ngoan nào, không được khóc, anh không muốn thấy em khóc.''

''Em... yêu anh.'' - Cô cố gắng nói lời này trước khi mãi mãi cũng không thể nói với anh được nữa.

''Anh cũng yêu em.''

Taehyung à, xin lỗi anh, hãy tha thứ cho em... Chúng ta thật sự quá khác biệt về mọi thứ, anh sẽ tìm được một cô gái khác tốt hơn em...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời cũng đã tối, trên đường về nhà, có một cặp tình nhân đang nói chuyện líu lo. Những cái nắm tay, những cái ôm nhau thật chặt, có lẽ khi khoảnh khắc này qua đi, mãi mãi nhiwngx điều này sẽ không tồn tại nữa...

Sau khi đưa cô về nhà, anh cũng trở về nhà mình.

''Con lại đi gặp con bé sao hả?'' Bà Bae quát lớn.

''Vâng."

''Con...'' - Nghe giọng nói thản nhiên của Taehyung, bà ta như tức điên lên.

''Được, từ giờphút này, nếu con không chia tay con bé sớm, con đừng trở về đây nữa.'' - Bà ta vừa nói vừa ném cái vali của cậu con trai về phía cửa.

Anh không nói không rằng quay đi không hối tiếc.

''Con sẽ phải hối hạn khi tin tưởng con bé đó quá nhiều.'' - Trước khi bỏ vaofn hà, bà bỏ lại một câu nói cho anh như đã biết trước chuyện sắp xảy ra.

Ngay khi được tự do, anh liền chạy đến nhà cô. Nghĩ đến việc được cùng cô chung...chăn gối, cùng tâm sự đêm khuya,... bước chân anh liền nhanh lên một chút.

Vừa bước đến trước cửa nhà, anh định bấm chuông thì bên trong vọng ra tiếng của đàn ông.

Là bạn trai cô, tất nhiên anh biết ba cô đã mất, cô cũng là con một, vậy tại sao?

Bỗng một giọng nói nam tính vọng ra...

''Bảo bối, sao không đến thăm anh, làm anh nhớ em đến chết.'' - Người đàn ông lên tiếng

''Xin lỗi anh yêu, do em bận phải đi theo một tên bị đuổi ra đường.''

''Em yêu à, hà tất phải như vậy, chẳng lẽ anh không nuôi nổi em và bác gái sao?

''Không phải đâu anh yêu à, nhà anh ta giàu lắm, đợi đến khi em ra trường rồi đá anh ta sau cũng không muộn.''

''Cục cưng thật là biết tính toán nha.''

Trong căn nhà, hai người nói chuyện líu lo mặc kệ có người hay không...

Bỗng nhiên cánh cưa rào bị ai đá văng vào như sắp gẫy đến nơi.

''Taehyung ?''

''Cô diễn cũng tốt quá nhỉ? Khá khen cho cô, lừa được tôi hẳn 1 năm trời.'' - Taehyung bây giờ không còn là Taehyung dịu dàng bên cạnh cô, cuối cùng Min Sooji cô cũng thấy được sự lạnh lùng của anh. Mọi người đồn đại quả thật không sai.

''Anh à, sự thật không như anh nghĩ.'' - Cô chạy đến bên anh. Còn chưa chạm được cánh tay đã bị anh đẫy ngã ra đất.

''Vở kịch này cũng nên kết thúc thôi. Cô gái nhà nghèo à.'' - Nói xong anh quay người bỏ đi, không quên liếc nhìn người đàn ông xa lạ kia bằng một ánh mắt dữ tợn.

Sau khi Taehyung bỏ đi, người đàn ông trạc khoảng 20 tuổi chạy đến đỡ cô.

''Rõ ràng yêu nhau như thế, tại sao lại làm vậy?'' - Anh ta đỡ cô vào nhà

''Jungkook, anh không biết đâu, chúng em cái gì cũng khác biệt, rõ ràng không thể bên nhau.'' - Cô mệt mỏi dựa lưng vào ghế.

''Em gái à, mạnh mẽ lên.'' - Jungkook an ủi cô.

''Cảm ơn anh giúp em diễn tốt vai này.''

Ba ngày trước...

''Thưa bác, bác gọi cháu ra đây có chuyện gì không ạ?''

''Tôi muôn cháu cắt đứt mọi quan hệ với Taehyung.''

''...''

Cô nghĩ với địa vị và thân phận của cô, làm sao sánh được với Taehyung nhà chúng tôi. Nhà cô quá nghèo, cô nên biết rõ điều đó.'' - Bà Bae nói tiếp.

''Dạ vâng, cháu biết điều đó, nhưng cháu thật sự rất yêu anh ấy.'' - Cô nói nhưng giọng hơi run.

''Yêu nhau thì được gì?Haha! Tôi nói rồi, đừng qua lại với nó nữa. Cô hãy diễn một trò nào đấy để cho nó ghét cô mà quen cô đi. Nhà chúng tôi sắp sang Mỹ, nó cũng phải qua bên đó du học. Cái đất Hàn Quốc này không đủ diều kiện đào tạo con tôi tốt nhất.''

''Dạ nhưng...''

''Nhưng nhị gì hả? Cô không muốn nó sống tốt à?''

''Dạ đương nhiên là cháu muốn anh ấy sống tốt.''

''Vậy thì tốt.'' Bà nói tiếp:''Cháu nên nhớ lời tôi nói, đừng làm tôi thất vọng.''

''Dạ...cháu...đã biết.''

Tối hôm đó, cô khóc suốt đêm. Không ngờ ngày này lại đến nhanh đến thê. Taehyung à, xin lỗi anh.

Sau ngày hôm đó, cô tìm đến người anh họ của mình, Jungkook để nhờ anh đóng cùng mình vở kịch đau lòng này. Ban đầu, anh một mực không đồng ý nhưng nghe cô kể khổ, anh lại không nở mà giúp cô em gái của mình. Anh tôn trọng quyết định của cô.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

''Mẹ à, con đồng ý đi Mỹ với mẹ.'' - Anh nói với giọng lạnh như băng.

'' Vậy thì tốt quá, con trai của mẹ.'' - Bà ta hết sức vui mừng vì cuối cùng cũng tác đứa con của mình với đứa con gái nghèo nàn kia ra.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

''Sooji! Taehyung của cậu đi Mỹ du học rồi kìa.'' - Eunho la lớn với giọng khẩn trương.

Cô nghe xong ngạc nhiên vô cùng, nhưng mình làm được gì?

Lòng cô hiểu rõ, mẹ anh nhất định sẽ đem anh đi xa cô ra.

''Tụi mình... kết thúc rồi.'' - Cô nằm dài trên bàn nói với giọng thiếu sức sống.

''Tại sao hả?'' - Eunho hỏi tiếp

Cô kể lại toàn bộ câu chuyện cho Eunho. Nghe xong, nó và tôi đã khóc cùng nhau mọt trận đã đời...

Có lẽ, chúng ta hết duyên rồi Taehyung à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojizy07